Sunday, 15/03/2020 - 08:56:46

Người miền núi ngày giáp hạt và dịch bùng phát

Bếp ăn của người Tày được đặt giữa nhà sàn, là nơi quây quần của cả gia đình. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nói một cách nghiêm túc là dịch truyền nhiễm bằng con đường gian dối, sống vô trách nhiệm và vô liêm sỉ của con người chứ không phải qua đường nào khác!

Bài NGUYÊN QUANG

Trong những ngày này, từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ đồng bằng ra hải đảo, từ thôn quê lên thành phố… Đâu đâu cũng ám ngộn nỗi sợ, nỗi e dè và cả hoang mang, hốt hoảng. Thà là chiến tranh, người ta biết mình chết sau một tiếng nổ gần và nhói đau, còn đỡ hơn một thứ gì đó vô hình, ẩn đằng sau sự nói, cười, đi đứng và cả thương yêu của đồng loại. Có thể nói Covid-19 còn ghê gớm hơn cả chiến tranh. Và trong trạng huống chết chóc này, đôi khi dân tộc tính hay căn tính quốc gia trở thành thế mạnh. 
Nếu so sánh rất nhiều người thuộc thế giới văn minh với những phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi Việt Nam. Thật là bất ngờ khi biết rằng người thiểu số nghèo khó và quanh năm suốt tháng thiếu ăn lại văn minh gấp nhiều lần những anh mang ba lô đi đây đi đó, tiền túi rủng rỉnh. Nhất là trong mùa giáp hạt, thiếu ăn, càng thấy mức độ văn minh của người thiểu số.


Sơn nữ người Cao Lang chăm sóc lúa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tiền nhiều để làm gì?

Đây là câu nói chua chát của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ Tịch Tập Đoàn Trung Nguyên đã nói với người vợ khi hai người ra tòa ly hôn. Nó cũng thành đề tài giễu nhại của nhiều người. Nhưng đâu đó, nó lại mang thông điệp của một chứng nghiệm cá nhân. Xin tạm gác câu chuyện anh Vũ để nói về những người đã dùng câu nói này ở một vùng đất rất khắc nghiệt thuộc miền núi phía Bắc. 
Chị HRa Y Miên, người Khơ Mú, sống ở Văn Chấn, Yên Bái (một vùng núi hết sức khắc nghiệt bởi hằng năm có không biết bao nhiêu trận lũ quét nhỏ đi qua vùng này và thi thoảng, một trận cuồng thủy quét qua, vài bản, thậm chí cả một xã tan hoang. Mặc dù việc canh tác, cấy trồng của người dân rất tốt bởi am hiểu kĩ thuật nông nghiệp, siêng năng, chịu học hỏi và luôn đổi mới), chia sẻ, “Thực ra, người thiểu số của em vốn quen với thiên tai, dịch họa, nên không thấy sợ Covid-19 như người Kinh đâu!”
“Đây là đại dịch của thế giới, ngay cả những nước văn minh, các ông bà Tây cũng dính đó! Em đừng chủ quan!”
“Ồ không, người Khơ Mú chúng em chẳng bao giờ chủ quan. Nhưng người Khơ Mú không sợ. Bởi vì sao, người Khơ Mú có văn hóa, còn các ông bà Tây có văn minh nhưng rất vô văn hóa.”
“Em nói như vậy nghĩa là sao? Em có thể giải thích rõ hơn một chút được không?”
“Để em nói rõ hơn. Chưa bao giờ em thấy những quan chức, doanh nhân người Việt có nhiều tiền, vung tiền qua cửa sổ lại vô văn hóa và sống thiếu khoa học như đợt dịch này. Cũng chưa bao giờ em có cảm giác người Tây họ lông lá, xấu lậu nhưng nhờ hệ thống pháp luật, nhờ những khế ước xã hội tiến bộ nên họ buộc phải sống tốt, đến khi đụng phải những chuyện có liên quan đến bản năng sinh tồn thì họ tỏ ra tệ hại như lần này. Nói chung là em không thất vọng nhưng rất tiếc là thấy tội nghiệp họ”
“Ờ…!?”


Dường như khách Tây và khách Hàn không bao giờ chịu đeo khẩu trang trong mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Các phụ nữ Khơ Mú vừa giữ trâu vừa canh cho làng được cách ly. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Nghĩa là giới quan chức, doanh nhân có quyền, có tiền nhưng sống thiếu trách nhiệm cộng đồng, thậm chí sống sa đọa và ích kỉ, dối trá, đi qua vùng dịch mà còn giấu diếm, mang đi lây truyền lung tung hết như vậy thì còn gì để nói. Rồi thêm chuyện gian dối, nói là đi học hỏi kinh nghiệm gì đó bên nước Ấn Độ lại bay sang Anh đú đởn [Nguyễn Quang Thuấn, 61 tuổi, phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương Đảng CSVN, cựu chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam]. Nói chung là hết thuốc chữa, quá vô văn hóa và bẩn thỉu! Rồi thêm các ông, các bà tiếng là doanh nhân, thành phần ưu tú của xã hội, vậy mà nhiễm dịch một cái là lòi toàn những thứ tệ hại, bẩn bựa ra. Quá thất vọng! Các ông tây, bà tây, nghĩ rằng họ sống ở xứ sở văn minh, khi lỡ mang dịch sang một nước thấp kém hơn nước mình thì phải biết ăn năn, xin lỗi và tỏ ra mình là người lớn một chút. Đằng này được đưa đi cách ly thì đòi hỏi đủ thứ, chê bếp dơ, toilet gãy vòi… Toàn những chuyện trẻ con. Hóa ra, căn cơ văn hóa mới quan trọng.” 
“Người đồng bào Khơ Mú của mình phòng dịch như thế nào vậy em?”
“Đơn giản lắm anh ạ, nhưng cũng nhờ mình nghèo nữa. Mình nghèo thì chẳng mấy ai tới. Mà bây giờ cứ thấy người lạ tới bản thì chúng em yêu cầu họ ra khỏi bản vì chúng em đang tự cách ly. Cán bộ nhà nước tới thì phải xịt sát trùng, đeo khẩu trang y tế trước khi vào bản. Riêng trong bản, có người đi làm xa thì nhắn họ cố gắng ở lại nơi làm việc, tự theo dõi sức khỏe và nếu có dấu hiệu không tốt thì phải đi khám, đi cách ly. Nhắn họ tuyệt đối không tiếp xúc với người khác vì đây là trách nhiệm làm người. Còn dân bản không đi đâu nên cả bản tin tưởng nhau, vẫn sinh hoạt bình thường, quây quần với nhau, không sợ dịch.”


Hình chụp ở thành phố Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, trong lúc bùng phát dịch Covid-19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Chợ Mường Lò, một khu chợ từng nổi tiếng với thế giới ngầm thuốc phiện thời Pháp thuộc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Vậy nếu lỡ có ai đó vào bản có việc gấp hoặc đến để giúp mọi người trong bản việc gì đó thì sao?”
“Thì tụi em quan sát, nếu họ tự xịt sát trùng kĩ, đeo khẩu trang và đeo kính trước khi vào bản thì cho đi. Nhưng cũng chưa chắc họ vào được bản, bởi tụi em đóng vai giữ trâu, ra tiếp chuyện, chặn từ đầu bản đấy thôi! (cười). Nói chung là mình không đi đâu và đừng để ai vào gần mình thì an toàn. Mình đã đói rồi mà thêm dịch nữa thì chết! Nói chung là phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình, xã hội, phải sống thật thà! Nhiều người gian dối và sống cẩu thả quá nên dịch mới có cơ hội truyền nhiễm. Nói một cách nghiêm túc là dịch truyền nhiễm bằng con đường gian dối, sống vô trách nhiệm và vô liêm sỉ của con người chứ không phải qua đường nào khác!”
“Anh hỏi lan man chút, ngày xưa em học trường nào?”
“Hồi nhỏ học trường bản, lớn lên ra huyện học và sau đó học đại học nông lâm. Nhưng em trồng ít rừng lắm, chủ yếu chăn nuôi và làm ruộng với bà con.”
“Giáp hạt ở mình có thiếu thóc không em?”
“Thiếu chứ anh! Mình ruộng ít, sống heo hút, hay bị thiên tai nên thiếu là cái chắc. Nhưng bà con quan niệm đói cho sạch, rách cho thơm mà! Nên có chuyện gì đi qua thì cũng điềm nhiên mà sống, thấy thanh thản với núi rừng, nhẹ nhàng thôi. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Tiền nhiều để làm gì mà phải sống gian dối, léo hánh, thiếu tự trọng? Chán lắm!”

Buổi chiều ở Phương Viên, Bắc Kạn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Một ngôi mộ mới cùng các món hồi môn được chia cho người quá cố của người Khơ Mú ở Yên Bái. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Miền núi sẽ no hơn nhờ dịch

Đây là lời nhận định của ông Lý Văn Tuyển, một người Cao Lang ở Yên Bái. Vì theo ông, “Dịch hay không dịch thì miền núi vẫn cứ thiếu lương thực vào mùa giáp hạt thôi! Giờ có dịch, không chừng sẽ có thêm chính sách hỗ trợ lương thực mùa dịch, miền núi lại no hơn!”
“Thường thì tháng mấy ở mình bắt đầu mùa giáp hạt và mùa giáp hạt thì mình ăn uống ra sao vậy bác?”
“Mùa giáp hạt đến sau Tết, chừng tháng Hai trở đi thì ăn nhín uống nhịn, đến tháng Tư thì nắng như đổ lửa, không có nước nên các ruộng bậc thang nứt nẻ. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, bây giờ bà con thay đổi cách trồng, thay vì trồng lúa thì trồng dâu nuôi tằm hoặc trồng ngô nấu rượu, nuôi lợn. Cũng đỡ hơn. Nhìn chung thì người miền núi bây giờ dễ thở hơn xưa, thậm chí sống văn minh hơn xưa nhiều. Nhưng mình lại thấy người thành phố họ kém văn minh quá!”
“Họ kém văn minh ra sao vậy bác?”
“Thứ nhất là họ xem chúng tôi là mọi rợ. Một người văn minh không thể đè người khác xuống dưới gót chân văn minh của mình như thế! Cái này là vô đạo đức chứ văn minh nỗi gì! Thứ hai là tính gian dối quá lớn. Người văn minh là người phải biết thật thà, giỏi tính toán để làm ra của cải nhứ không phải đi lừa trên mồ hôi, nước mắt của người khác mà làm ra của cải đâu!”
“Vụ đất đai, nghe nói ở đây cũng khá biến động hả bác?”
“Có biết bao ông, bà giờ thành doanh nhân gì đó, ngày xưa lên đây lừa đổi chúng tôi từng cái chén cổ, từng chiếc thuyền độc mộc cổ, rồi lấy trộm, tráo đổi. Thậm chí bây giờ vẫn còn toa rập với cán bộ nhà nước lên đây thu hồi đền bù đất rừng của bà con, sau đó hô biến thành đất ở của họ. Đủ thứ hết. Nhưng đất đai là chuyện kinh tởm nhất. Vì để có một miếng đất, có khi cả chục đời mới thành hình. Thế mà chúng nó lên lừa đảo, đe dọa thu hồi, đưa cho mấy đồng lẻ để bán với giá trên trời. Cái này là ăn trên mồ hôi, xương máu của nhiều đời, quá khốn nạn, phản văn minh!”
“Theo bác thấy thì so với trước, bây giờ đời sống ra sao?”
“Cái vụ so với trước 1975 thì cậu nên hỏi những đồng bào thiểu số ở miền Nam, từ Nam vĩ tuyến 17 trở vào chứ còn với đồng bào thiểu số miền Bắc như chúng tôi, trước hay sau cũng một thể chế nên không so sánh được, nói hay thì biết hay mà nói dở thì tin dở vậy thôi! Nhưng mà tôi có thể so sánh trước và sau thời kinh tế tập trung bao cấp. Có thể nói rằng nó phân thành bốn giai đoạn. Thời mới thành lập đảng, hồi đó đồng bào miền núi quá khổ. Đến năm 1975 về sau, dễ sống hơn vì miền núi được ưu đãi. Đến thời xóa bỏ bao cấp, từ năm 1986 đến 1997, có thể nói đây là giai đoạn khốn nạn nhất. Vì tự cung tự cấp, cán bộ toa rập với tư thương quần nát cả núi rừng, đồng bào điêu đứng. Từ 1998 về sau, có vẻ ổn định hơn”
“Ổn định hơn là như thế nào bác?”


Đàn lợn an ninh lương thực gia đình của người Khơ Mú ở Yên Bái. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Một thôn sơn cước ở Yên Bái. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Lương thực dự trữ cho mùa giáp hạt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Từ năm 1998 trở đi, các chính sách bảo vệ rừng chặt chẽ hơn, mặc dù lâm tặc cũng cưa xẻ gỗ nhưng ít ra là họ tránh xa vùng có đồng bào. Và đồng bào được giao đất rừng để canh tác, có cái để nếu biết tính toán và chịu làm thì dễ giàu mà không giàu thì ít nhất cũng khấm khá hoặc đủ no. Vì mình có rừng, có thiên nhiên, lâm sản bây giờ đắt giá. Nhìn chung, bây giờ, các người thiểu số ở đây nếu chịu khó làm, trồng tre lấy măng thôi thì cũng giàu, hoặc nuôi các loài thú hoang dã, có điều kiện nào tốt hơn ở rừng chứ! Nhưng vẫn còn nhiều người giữ thói quen đào ao nuôi cá. Ở rừng núi mà nuôi cá cũng hay, nhưng chỉ đủ ăn thôi!”
“Như vậy, theo bác, cái cần nhất của người trên đây và người dưới xuôi bây giờ là gì?”
“Ôi chao, cần thì nhiều lắm. Nhưng cần bình đẳng, cần được tôn trọng, cần lòng thật thà, cần hành xử có văn hóa. Nói xin lỗi chứ người càng giàu hình như càng vô văn hóa, người càng có chức lớn theo kiểu dở dở ương ương, nghĩa là làm quan cấp tỉnh hoặc cấp thứ trưởng hoặc hiệu trưởng lý luận gì gì đấy, nó đều rất lưu manh giả danh trí thức. Cái này là khổ cho đảng, khổ cho nhân dân lắm lắm!”
Đương nhiên, ông là người tin vào đảng Cộng Sản, ông cũng là người sống và chết trong thời đại Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa nên ông chưa từng trải nghiệm giờ nào trong thể chế Cộng Hòa miền Nam. Nhưng rõ ràng, ở đây, có hai vấn đề ông nhận xét rất sắc sảo, đó là mùa dịch có thể giúp người thiểu số miền núi no hơn mùa khác bởi vì có gạo hỗ trợ đặc biệt. Và vấn đề đạo đức xã hội, văn hóa của người miền xuôi ngày càng trở nên tệ hại, băng hoại. Trong khi đó, người thiểu số miền núi ngày càng trở nên văn minh và sống đẹp hơn. Đây là điều đáng suy nghĩ!

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp