advertisements
Friday, 25/03/2022 - 03:59:20

Người ngoài mình, người ngoài miền



 

Truyện ngắn LÝ KHÁNH HỒNG

 

Đêm đã ngã về sáng. Căn phòng tầng trên của ngôi biệt thự đèn còn sáng, ánh sáng chiếu qua cửa sổ rộng thành vệt dài trên khoảng sân ciment nối ra cánh cổng đóng kín im lìm.

 

Bên ngoài cánh cổng, Trời Sài Gòn êm ả. Con đường trước mặt ngôi biệt thự vắng lặng không một bóng xe. Sài Gòn còn trong giờ giới nghiêm.

 

“Bây giờ chắc chỉ mới vào khoảng hai giờ khuya là cùng.” Người thanh niên buột miệng nói nhỏ, chỉ nói với mình, tay vơ cái thước ngăn sách, ngăn phần mình đã đọc trước khi đặt sách xuống mặt bàn, chân bước đến phía cửa sổ rộng, mở toang cả đêm để đón khí trời mát mẻ hiếm hoi buổi tối. Vươn vai, như để thoát được những nặng nề trong ngày.

 

Hai tay chống lên thành cửa, đứng dựa mình vào tường, cằm tựa lên tay người thanh niên như chưa quen căn biệt thự mà lần đầu trong đời mình với nó. Căn biệt thự nhìn như bất kỳ căn biệt thự nào ở vùng này.

 

Hôm bố Nam dẫn con mình đến nhà ông Đại Tá, căn biệt thự nói trên, bố của Nam nói, “Nhờ chú cho cháu được ở với chú để nó có chỗ yên ổn lo học.”

 

Ông Đại tá vui ra mặt khi thấy bố của Nam muốn cái điều mà ông ấy như thấy không có trở ngại nào, “Anh để cháu nó ở đây. Anh có muốn gì thêm như kiểm soát, như kềm kẹp gì không. Cái gì, bất cứ gì, cũng sẽ làm dược cho anh. Nếu anh sai biểu.”

 

“Thằng Nam của tôi, cũng không đến nỗi tệ quá; có điều nếu nó theo được gương chú, là cái tôi muốn chú giúp.”

 

“Anh yên chí. Mà tôi được như ngày nay là nhờ anh. Cháu nó có theo kịp chú nó cũng chưa bằng anh giúp cho chú của nó.”

 

Một điều ông ấy nói tới là chú của cháu, là cháu của chú. Lại còn nói đến sự giúp đỡ của bố Nam, một người thường dân. Cách gì để giúp chú như ngày nay.

 

Cái ngày nay ấy. Căn biệt thự này là một trong những cái làm thành các dấu vết, những ghi dấu của thành tựu. Cái biệt thự, có những lời đồn kèm với những khoảng ngày nó bị dìm vào thế giới kỳ lạ dành riêng cho nó; qua đó, có thể hé lộ chút ít, sắc thái của chủ nhân căn nhà.

 

Quyền sử dụng căn biệt thự tiếp theo một dọc danh sách của những người có cái quyền này trước ông, những người nói tới tên làm người Sài Gòn giật mình, tối ngủ không yên giấc.

 

Anh em ông Lai Hữu Tài, Lai Hữu Sang, hai con hùm xám ở Sài Gòn thời Pháp thuộc hai ông đảm trách Cảnh Sát Công An Sài Gòn.

 

Đến khi Pháp rút đi, họ nhượng quyền kiểm soát toàn thể Sài Gòn - Chợ Lớn cho Bình Xuyên với đặc quyền khai thác các sòng bạc. An ninh cũng do hai anh em ông Tài và Sang coi ngó.

 

Ngoài ông Tài ông Sang mà người dân Sài Gòn không muốn gặp. Còn Bình Xuyên, được độc quyền trên các cơ hội làm ăn như khai thác sòng bạc, như độc quyền chuyên chở khách các tuyến đường nhiều khách như Sài Gòn-Đà Lạt, Sài Gòn- Vũng Tàu. Họ, một nhóm người có tổ chức và được vũ trang, các hoạt động của họ giống các nhóm sống ngoài vòng pháp luật. Căn biệt thự, có lúc ở trong tay những người này.

 

Dẹp xong Bình Xuyên, có lúc căn biệt thự này dùng cho Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung sử dụng khi họ phải vào hoạt động trong Nam. Để biết về cái Đoàn này phải hỏi những cán bộ cộng sản nằm vùng, như ông Huỳnh Văn Trọng, một điệp viên Bắc quân cài sâu tận Phủ Tổng Thống, chỉ khi Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung dơ tay họ ra, họ, ĐCTĐBMT, rờ mới tới.

 

*

 

Sau khi các tướng lãnh lên cai trị đất nước, lúc này, căn biệt thự dành cho chú sử dụng, thành căn nhà chú ở với gia đình chú, cùng với Nam ở trọ để theo học bậc đại học một trường ở Sài Gòn.

 

Sống trong nhà một thời gian đủ lâu. Nam dĩ nhiên không nghe được tiếng kêu của người bị tra tấn giữa trưa Sài Gòn trong cái khu tĩnh mịch này. Làm sao có vào lúc này, để mà nghe.

 

Chỉ cố chờ. Chờ nghe tiếng khóc dật dờ trong gió, trong đêm hôm khuya khoắt Nam thức học khuya như những đêm nay.

 

Nhiều đêm như đêm nay.

 

Chờ nghe những tiếng khóc oan khuất, uất nghẹn của những người muốn chia sẻ những gì mang theo không một ai biết đến. Nam mở lòng chờ với cái đồng điệu của người chịu đòn chịu tra tấn dù thực sự những chịu đựng đó chỉ thật sự qua bố của anh. Anh đau khi bố anh đau. Anh hận khi bố anh hận.

 

Sao không. Khi thằng bé chạy hụt hơi theo chiếc xe giải tù nhìn bố mình như sững người, như chết, không còn nghe còn thấy thằng con mình cố chạy theo cái xe tân tiến của bọn cướp nước. Thằng bé đau lòng khi chỉ nhìn ra được tung tích của bố qua chiếc áo len thân thuộc bố nó mặc lúc bị chúng dẫn ra khỏi nhà. Bây giờ bị đánh đến rách bung treo nhũn nhẳn trên con người thấy xa lạ như một tượng đồng đen.

 

Cái đồng điệu đó chưa cảm được những người chịu oan khuất. Nam vẫn còn chờ để nghe tiếng khóc lâm ly người khác nói họ nghe qua trong những đêm u tối.

 

Những người sử dụng căn biệt thự này đều là người có quyền lực. Chú không khác.

 

Cái ngày nay, khác xa so với cái ngày Nam biết chú lần đầu.

 

Ngày hai ông trung kỳ người ngoài miền gặp lại sau bao năm hai người xa cách nhau. Cả hai ông đều bỏ làng vô Nam. Nay gặp lại, nhờ đơn vị ông có hậu cứ đóng ở Biên Hòa lần này. Ông tìm đến

 

Ngày đó. Khách là một người nhìn trẻ hơn bố Nam, linh động hơn dù bố Nam đã là người hoạt động, ham săn bắn,... Kể bao nhiêu, thêm bao điều, bố Nam cũng không làm sao theo cho bén được gót vị khách này của ông.

 

Ông khách trong bộ quân phục lính Dù. Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù.

 

Lúc ra cửa tiễn khách nhìn chiếc xe Jeep, huy hiệu Dù, cần ăng ten tua tủa - ông bố của Nam như trêu chọc.

 

“Vầy thôi, còn ai ngoài miền bằng được en mà than hè!”

 

Khách lên xe còn ngoái lại nói, “Chỉ có anh… May ra, mình còn nhờ được, chỉ chỗ đó. May mà anh có thể.”

 

“Mai, ngày mai tôi sẽ tới nơi chú muốn cho chú. Thử. Được hay không phải thử mới biết chứ hà. En tam mình lâu không gặp, gặp lại phải có chi vui chớ chú.”

 

Lần đó chú ghé nhà thăm bố của Nam lần đầu, lần đầu của hai en tam mình, của họ, cũng là lần đầu Nam biết chú Tiêu. Năm Nam học Đệ Tứ hay Đệ Tam.

 

Bây giờ ở trọ nhà chú. Bắt đầu ngay năm đầu đại học.

 

Bẳng đi một số năm, vào khoảng ba, bốn hay năm năm, từ khi chú ghé thăm ở Biên Hòa cho đến lúc này.

 

Gặp lại, chú đã rất khác xưa. Cái rất khác mà Nam biết, chỉ là cái bề ngoài của một sĩ quan cao cấp so với cái bề ngoài của một Tiểu Đoàn Trưởng Nhảy Dù, một chiến sĩ ngoài mặt trận.

 

Ông chú mà nhân dáng ông ngoài đời đã cho Nam cái nhìn rõ nét về nhân vật Tiêu Phong của Kim Dung. Chú, với Nam, là một Tiêu Phong thật, bằng vào số tuổi của ông, lúc sung mãn nhất đời ông, với các hung hiểm đời lính ông trải qua, nắng gió mưa sa, đói khát, hun đúc ông nên ông thành như bức tượng điêu khắc mang cái đẹp vừa thực vừa không.

 

Ông chú Tiêu Phong của Nam, một người rắn rỏi, thân hình tráng kiện, da ngâm đen, tóc lính cắt ngắn.

 

Kể vậy, chỉ là cái phụ.

 

Cái cách ông ấy về nhà thay bộ quân phục ra; khoác lấy cái áo chemise Hawaii nhiều màu lên cơ thể tráng kiện của ông, để hở, không cài nút. Ông sà vào bàn ăn có vợ, con và thằng cháu hờ. Mang cái sức sống cho cả nhà.

 

Cái áo hở không cài nút, phải kể. Cái lối sống,...

 

Tự nhiên, phóng khoáng, cởi mở, đầy tình gia đình, hiểu biết và sẵn lòng giúp đỡ.

 

Cái lối đối đãi với người, những người, với ông họ có lúc đi cùng một bước đời, từ các anh lính dưới quyền đến bạn bè. Tình giang hồ, vẫn là cốt lõi đời sống ông.

 

Trường hợp ông đối đãi với ông thân sinh của Nam là một thí dụ. Hai ông gặp nhau là như hai tay giang hồ, đầy nghĩa khí, họ trọng nhau trong một cách khác với lối của mọi người.

 

Cách chú Tiêu của anh sống có nhiều cái (gì đó) khiến anh trọng chú hơn. Chỉ có dịp nhìn cuộc sống của ông trong căn nhà. Những người khách ông tiếp, cũng là cái đặc biệt, ông tiếp ai là vì người đó phù hợp với tiêu chuẩn của ông, nên khách của ông, những cái tên có thể là cái làm nên những sự thể xảy ra cho ông về sau

 

Như,...

 

Người thanh niên nhìn ra con đường phía trước mặt.

 

Con đường, ban ngày, thật đẹp với hai hàng cây chạy dọc hai bên. Những thân cây me sù sì, cành to nhưng lá me nhỏ. Những chùm lá nhỏ không che kín nổi khoảng trời bên trên. Khi có gió, những cơn gió vừa đủ làm đong đưa cành lá, tàng cây càng to thì những đong đưa của cây càng giống với cái lắc lư nhẹ nhàng của cô thiếu nữ Hạ Uy Di.

 

Lá me theo chiều gió bay. Chưa hề thấy chúng tung lên bay cao trên không.

 

Chỉ thấy lao xao chạy theo với chiều gió, chúng chạy trên mặt đất, lăn tròn chạy theo nhau và theo cơn gió.

 

Bây giờ mà, gót chân ai cùng tà áo dài phất phơ trong cái gió ấy…, gót bước nhẩn nha, lá me cùng lúc như đứng lên, thẳng người, nhờ gió, đi theo bằng những xoay tròn và cứ thế theo với tà áo phất phơ; của người, chân bước nhẩn nha. Là me xoay tròn nhịp luân vũ lăng xăng với gót hồng.

 

Người thanh niên giữa khuya nhớ những cảnh trí ban ngày của nơi mình ở.

 

Nhớ có những chiều ngồi bệt bên cái lề đường trước cổng nhà mắt hướng về phía chỗ con đường bị cắt và bị chặn hẳn lại một cách vô cùng tức tưởi, khi nó nối với đường Hai bà Trưng.

 

Cái phần của con đường Tự Đức ở Sài Gòn, nơi chiều nào anh cũng thấy những lá me biểu diễn điệu múa.

 

Nhưng, năm khi mười họa mới thấy một hai bóng hồng với tà áo dài, dù nhà anh ở rất gần, gần sát bên hội Việt Mỹ với hàng hà người đẹp học ở đó. Ở đó, họ túa ra không thấy một ai đi về hướng Tự Đức.

 

Những xô bồ, những nhốn nháo, không có chỗ ở con đường Tự Đức của người thanh niên.

 

Trên con đường trước mặt đó, giờ có hai chiếc xe đi qua,

 

Vào cái giờ rạng sáng. Hai xe nhà binh, loại xe này chạy qua trước nhà. Một lần, đã phải để ý.

 

Giờ lại thấy chạy lại, ngang nhà với tốc độ thật chậm.

 

 Hai chiếc xe chạy ngang nhà. với những người lính trên xe, cái lối xe diễn hành qua ngang khán đài chánh, có người họ phải chào kính. Mọi người trên hai xe đều quay mặt về phía người thanh niên có trong căn biệt thự đang đứng. Họ thay anh vào vai người họ phải chú ý chào kính của cuộc diễn hành

 

Cái gì đây. Có nên báo cho,... Mà bạn hay thù.

 

Thù gì, giữa Sài Gòn hoa lệ, thủ đô. Lại đang ở trong nhà ông ấy, tư dinh của một vị chỉ huy trưởng một lực lượng quân đội lừng lẫy, nổi tiếng,...

 

Còn bạn.

 

Qua khỏi nhà xe vẫn tiếp tục như sẽ còn chạy.

 

Người thanh niên vừa quay mình,đi trở vào và tắt được ngọn đèn.

 

Chợt tiếng máy của những chiếc xe bên ngoài rú lên nghe to và như hối hả. Sau khi Nam tắt đèn, hai xe vẫn giữ cái chiều xe chạy qua ngang nhà lúc trước, nhưng chạy lùi.

 

Để trở lại ngang nhà, người ta lùi xe lại. Không quay đầu.

 

Tiếng máy xe rú cùng lúc các chiếc xe phóng véo mình ra sau nhanh hết cỡ nhanh có thể.

 

Xe sau chở nhiều người, đến trước, xe chưa ngừng hẳn những người lính trên xe có người đã nhảy xuống.

 

Họ chiếm lãnh những gốc cây bờ tường và đã ở tư thế chiến đấu.

 

Một số đã trèo tường vào bên trong.

 

Mũi súng họ chĩa thẳng vào nhà. Căn nhà có người thanh niên còn thức.

 

Người thanh niên với tay định đóng cái cửa sổ theo cái bản năng của những người muốn tránh những rắc rối. Tưởng mình tắt đèn, đóng cửa thì không dính gì với những eo xèo lộn xộn hết mức ở dưới kia. Thì cửa phòng mở ra, một đầu người chỏ vào, giọng, quen, tiếng nhỏ, đủ nghe.

 

“Bật đèn lên cháu. Không răng mô, đừng sợ. Xuống nhà, mà thủng thẳng hẳn xuống. Xuống, bật đèn. Mở cửa cho họ vào. Nói chú không có nhà. Ở trong đơn vị.”

 

Nghe giọng ông từ tốn. Lời dặn rõ ràng. Thanh niên hơi yên tâm, xuống tầng dưới, bật đèn, mở cửa chính.

 

Vừa lúc vị chỉ huy toán lính vừa vào tới nơi, sau khi toán vượt tường và cổng đã vào được trước trong sân, họ mở cổng cho ông.

 

Nhìn qua bóng đêm không nhận biết được ông này là ai. Nhưng ông ấy có vẻ hòa nhã,. Nên người thanh niên chỉ đứng im chờ cho ông có thái độ để biết mình phải làm gì tiếp theo. Thay vì mời họ vào, như được dặn.

 

Vị sĩ quan chỉ huy nói, “Giờ này cậu còn thức. Cậu học khuya vậy sao.”

 

Ngưng một lúc, rồi như đã đến lúc phải làm chuyện của ông, “Đại Tá có ở nhà không. Cho phép tôi được vào nhà. Tôi có việc cần gặp Đại Tá. Nếu cậu phải vào hỏi qua ý của Đại Tá, xin cậu báo với Đại Tá tôi sĩ quan An Ninh Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Dù, đến xin gặp.”

 

“Thưa trung tá. Đại tá không có nhà. Xin mời trung tá vào nhà để biết là tôi thưa thật.”

 

“Cám ơn cậu. Có lời mời của cậu, tôi dễ dàng hơn trong khi làm nhiệm vụ.”

 

Ông nói câu này khá to, đủ để ai ở đó cũng nghe. Rồi ông tiếp, cũng to tiếng như trước, “Nhờ cậu dẫn đường cho.”

 

Vào bên trong nhà. Ông đưa tay ra giữ thanh niên lại để cùng đứng ở phòng khách, “Nhờ cậu thưa lại khi Đại Tá về. Là tôi Sĩ Quan An Ninh Sư Đoàn Dù được lệnh trên đến tư thất Đại Tá mời Đại Tá về chỗ an toàn. Tránh cho Đại Tá khỏi bị quấy rầy của những người nghe đâu sẽ làm thêm cuộc chỉnh lý. Nhưng nhằm lúc Đại tá đi vắng.”

 

Bây giờ người thanh niên mới hiểu ra tại sao ông ấy kéo mình lại để đứng đây. Và, cái lối nói đó. Nói như phải nói. Cho một người nào đó nghe ông.

 

Chỗ hai người đứng nói, trước các bậc thang dùng để lên lầu. Trên lầu nếu có người, người đó có thể nhìn thấy chúng tôi dễ dàng. Ông ta biết người ông muốn tìm ở nhà sao. Biết sao không bắt.

 

Cùng ông trung tá bước ra ngoài.

 

Có gì hơi lạ.

 

Từ đầu, anh đã thấy cái không khí đầy vẽ dọa nạt, gấp gáp của toán quân. Bây giờ phải là lúc lục soát, là anh kia khi họ nhìn vào mình, người thanh niên nghĩ, và, cái gì xảy ra phải là.

 

“Anh kia tay dơ lên cao. Bỏ tay xuống tôi bắn bỏ …”

 

Chứ sao lại im ắng thế này. Lại còn hỏi, “Anh là chú sinh viên mà Đại Tá xem ra thương mến lắm, nghe nói ông ấy đối với anh hơn Phước hơn Hải nhiều.”

 

Ở đâu ra cái tin đó? Phước và Hải con ruột chú tôi. Mà chú, tôi gọi là chú vì chú cũng xưng chú với tôi. Tôi và chú không họ hàng thân thuộc. Chưa kịp phân trần lại nghe, “Thôi, tôi phải đi. Anh ra đóng dùm cổng.”

 

Đoàn xe của những người lính mặc đồ Dù hung hãn đến lúc trước vừa rời khỏi đây.

 

Không khí tịch lặng được trả lại cho cái nơi người thanh niên đứng, giữa hai cánh cổng to, mở toang hoác nhìn ra con đường, trước giờ anh thấy nó như một phần sân trước của nhà mình.

 

Hôm nay, cái mở toang của hai cánh cổng rộng làm anh như lạnh ở lưng. Muốn đóng chúng lại ngay, để vào bên trong. Vừa cài được then ngang khóa cổng. Bây giờ mới thấy yên chí, nên anh còn đứng chậm rãi hít thở chút khí trời.

 

Vừa lúc.

 

Tiếng máy xe quân sự lại rộ lên. Bên ngoài.

 

Họ lại trở lại?

 

Đã bỏ đi. Trở lại sao. Trở lại là có chuyện lớn,...

 

Lần này, nghe như họ đến từ mọi phía, như từ bất cứ cái phía nào mà họ có thể. Nghe, phải tưởng ra họ đông lắm. Lúc trước chỉ hai xe.

 

Họ đến cũng thật gấp. Tiếng xe họ đến nghe còn gấp gáp hơn lần trước.

 

Họ dừng lại bằng cách thắng xe nghe cũng gấp hơn các xe lần trước.

 

Mình sẽ ra sao khi lực lượng tiến chiếm mục tiêu, khi họ phải qua và qua được cái cổng, họ nhìn thấy một người như đang núp lén ở đó.Là mình!

 

Người thanh niên thấy mình ở vào cái thế vô phương nhúc nhích. Trễ tràng hết rồi. Làm sao chạy vô nhà, cái chỗ an toàn của mình. Nhúc nhích, bây giờ, không khéo làm họ phải bắn mình ngay.

 

Có mà chết với họ.

 

Họ sẽ vô cùng nhanh, áp chế, trấn áp mục tiêu, là cái may cho người bị họ tìm thấy. Mong họ chỉ trấn áp mục tiêu. May ra còn sống.

 

Chứ còn, bắn thì có kiểu nào hơn kiểu bắn trong The Good, the Bad and the Ugly, When you’ve to shoot. Shoot, don’t talk.

 

Người lính Dù chỉ có bắn. Không có nói.

 

Nên với những người lính Dù.

 

Nam biết mình chết chắc! Và chỉ biết chờ.

 

Không lâu đâu. Lần trước họ vượt tường và vượt cổng như chớp.

 

Chờ. Một lúc, rồi một lúc nữa.

 

Chờ, đã có cái bực bội của kẻ chờ.

 

Mẹ, chém thì chém cho rồi.

 

Tiếng giày đinh của những người bên ngoài nghe như họ đang dậm ở vào chỗ ngay cái cổng, ngay chỗ, mà chỉ bên kia thôi, bên kia của chỗ mà người thanh niên đang phải đứng chịu trận với những người lính hung hãn này. Họ và anh chỉ cách nhau qua tấm kim loại mảnh làm cánh cổng.

 

Họ thì thầm với nhau. Người thanh niên nghĩ họ sẽ có những động tác sau khi đã bàn bạc

 

Vẫn chưa thấy có gì động tịnh. Người thanh niên lấy làm lạ, tò mò, anh hơi nhổm thân mình lên để ghé mắt qua khe hở của hộp thơ. Anh thấy các anh lính vẫn giữ lấy vị trí tác chiến.

 

Thấy không khí có vẻ đỡ nghẹt thở, nên với chút chú ý, người thanh niên nghe như họ trao đổi lịnh lạc hay báo cáo cho nhau. Đại loại, …

 

“Đây, Zooloo. Đã đến mục tiêu. Tình trạng tốt.”

 

Nghe bên kia, như trả lời.

 

“Nghe anh 5. Tình trạng của mục tiêu không như anh biết. Mình chậm chân một chút, họ đã đến. May anh đến mục tiêu, tình trạng ở đó tốt.”

 

“Zooloo.”

 

“Đây Zooloo, tôi nghe anh.”

 

“Mở rộng khu vực kiểm soát. Sẵn sàng tác chiến nếu gặp lại họ.”

 

“Roger!”

 

“Mở ngay LZ (bãi đáp). Không cần chờ lệnh Mặt trời. Cần sẵn LZ. Có khi phải bốc, khẩn cấp bằng Ó Biển bên ngoài.”

 

Cùng lúc.

 

Nam nghe tiếng của chiếc điện thoại trong nhà reo lên. Chỉ sau ba tiếng reo, nín bặt. Chắc có ai đó bốc lên nghe.

 

Bỗng thấy như có ánh đèn từ phía lưng chiếu tới, người thanh niên quay nhìn lại phía sau. Ánh đèn từ cửa sổ của ông và tiếng chú gọi.

 

“Nam, cháu mở dùm cổng cho anh em họ vào.”

 

Những người bên ngoài ùa vào. Họ hấp tấp vào, không kể gì có Nam ở đó. Họ, một số ít thôi, bước những bước vội, để đến được cửa chính nơi chú của Nam đang đứng chờ họ trong bộ quân phục ông mặc để đi làm.

 

Những vị khác đang điều động lại những vị trí tác chiến của những binh sĩ dưới quyền. Như chờ sẽ ngăn cản cho không một ai có thể đến gần và làm phiền ông như đã xảy ra.

 

Sau đêm đó, hai hay hơn hai ngày, có thể là ba, ba ngày, Nam không thấy chú Tiêu của anh ở nhà.

 

Hỏi qua những người lính lo công việc cho ông.

 

“Đại tá còn ở trong trại. Cho tới khi tình hình yên.”

 

 Với đoàn người ông tin cậy, họ hộ tống đưa ông vào bản doanh của ông. Nhìn đội hình của đoàn xe hộ tống ông, khi ông chọn đường bộ để cùng với họ bày tỏ cái sức mạnh của những người lính này. Dưới quyền chỉ huy của ông họ họp lại thành một lực lượng đáng kể, đáng kể cho cả hai bên. Bên chỉnh lý hay bên đang không muốn ai đảo chánh hay chỉnh lý mình. Bên nào có ông thì bên kia không có. Để tránh những tranh chấp không đâu này, ông phải vào bản doanh của ông nơi quyền chỉ huy của ông được công nhận tuyệt đối. Bởi ông là Chỉ Huy Trưởng của cơ quan và cũng là của binh chủng đặc biệt này.

 

Ra cái cuộc sống của chú ấy mấy lâu nay Nam thấy, không phải như đã thấy; nó có cái gì không như bình thường.

 

Nghe đâu như vụ mà chú Tiêu của Nam phải nhờ đến Bố của anh, là cũng dính đến những cái tên nên gặp hay không nên. Cũng dính đến đảo chánh, một vụ đảo chánh hẳn hoi, không như những vụ chỉnh lý như đùa nhau vẫn thấy xảy ra lúc này.

 

Để bị dính vào vụ này. Trầm trọng, không phải chơi. Duy có điều đặc biệt, ít ai thấy.

 

Bởi vì, là… người ngoài mình…

 

Mà cũng nhờ, là người ngoài miền…

 

Cái nảy xảy cái ung, toàn là chuyện của không người ngoài mình thì cũng người ngoài miền! Rứa thôi!

 

Nhưng quả tình, chú ấy đối đãi với bố của Nam như là một ông anh trong nhà mà ông trọng vọng trông thấy.

 

Còn với Nam, chỉ kể hai chuyện XEM RA BÌNH THƯỜNG,

 

Lúc vào quân ngũ, ngày sắp ra đơn vị Nam ghé nhà chú anh.

 

Biết anh sẽ ra đơn vị ở Nha Trang, chú thủng thỉnh nói.

 

“Có chỗ ở chưa. Chưa có thì ở với chú. Chú cũng mới ra đó, ở một mình. Đến Bộ tư lệnh LLĐB tìm chú.”

 

Buổi sáng hôm Nam phải vào trình diện đơn vị đầu tiên của đời lính. Cái khoảnh khắc mà người sĩ quan nhà nghề Thiếu Úy Phan Nhật Nam coi nó trọng đại, vì sẽ là cái hướng để cả cuộc đời lính của mình nó sẽ ra làm sao.

 

Sĩ quan tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt.

 

Chỉ cái cử chỉ không vừa lòng của đàn anh, vị Tiểu Đoàn Trưởng tên Đô ở tiểu đoàn Dù lúc quan sát một Phan Nhật Nam đến trình diện ông. Cái đó làm anh sợ.

 

Chỉ một lần rồi thôi. Anh biết đời, không khá.

 

Cái ngày ấy của Nam. Ông chú của Nam tặng anh một đòn bá thở.

 

Trước khi rời nhà để vào Bộ Tư Lệnh của ông, ông dặn thằng cháu. “Chờ đó, Bằng nó đưa chú vào Bộ Tư Lệnh, nó sẽ trở ra đưa cháu vào đơn vị cháu.”

 

Anh Bằng ra ngay.

 

Nam nghĩ, anh ấy phải làm thêm việc, cất chiếc xe này. Xong mới có thể đưa mình vào đơn vị.

 

Anh ấy không làm, lại đứng chờ Nam.

 

“Nghĩ là phải nhắc anh,” Nam nói.

 

“Đi xe này sao anh Bằng? Xe ông tư lệnh, anh Bằng?”

 

“Vâng, xe ông tư lệnh, và lệnh của ông. Tôi đưa Chuẩn Úy vào đơn vị bằng xe này.”

 

“Vậy sáng nay anh phải bọc nệm trắng, ráp đầy đủ antenne liên lạc tua tủa này để chở tôi?”

 

“Thưa không. Cái này thứ Hai nào ông Tư Lệnh cũng phải duyệt hàng quân bằng xe thế này. Thôi mời Chuẩn úy, để tôi còn việc khác phải làm.”

 

Và Nam lên xe.

 

Đến đơn vị của Nam. Anh Bằng quen với lối lái cho ông Tư Lệnh qua cổng với chiếu lệ vẫy chào, không ngừng xe lại, một mặt chạy thẳng vào Bộ Chỉ Huy đơn vị.

 

Bao nhiêu là sĩ quan chạy ùa cả ra đứng vội vào thành hai hàng dọc con đường dẫn đến văn phòng Liên Đoàn Trưởng, có lẽ để đón chào người trên chiếc xe mới đến.

 

Xe này, các ghế ngồi được bọc nệm trắng tinh, các cần antenne liên lạc tua tủa vương cao, người ngồi trên xe, tệ lắm cũng là Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận, ông Sếp cao cấp nhất của họ. Họ phải chào đón.

 

Trên xe bước xuống, thấy chỉ là một tên lính mới tò te. Tên Chuẩn Úy trình diện đơn vị!

 

Họ tẽn tò lục tục trở vào văn phòng họ!

 

Nam thấy đời mình như chỉ mành treo chuông, sống sao nổi những ngày tới đây.

 

Mãi bây giờ Nam vẫn chưa thể có câu trả lời tại sao chú của anh làm cái việc này cho anh.

 

Ông bầm dập bao nhiêu trong đời lính. Cớ gì ông làm điều này cho cháu ông. Chi vậy!

 

Cũng còn một câu hỏi tương tự, như vậy. Câu hỏi Nam không có lời đáp, nó cứ ở với Nam cả đời.

 

Chuyện xảy ra khi Nam còn là sinh viên.

 

Một sáng Chủ Nhật, ông mặc thường phục rủ đi với ông. Chỉ có ông và Nam ở đó. Ông leo lên trước, bảo Nam theo ông.

 

Tự nhiên vô cớ ông lôi Nam vào để thử cái chuồng cu mà người lính Dù nào cũng có tí e sợ. Mỗi lần phải thử lại. Thằng bé nhắm mắt nhắm mũi ráng leo theo.

 

Hé mắt, thằng bé thiếu điều tè ra khi biết mình không kham, lật bật trèo lết xuống.

 

Chi vậy!

 

Mà nào phải ai cũng đưa được người nhà vào đó.

 

*

 

Một vài chuyện có thể nhắc lại để có thể vẽ lại một phần đời sống một người với bố của tôi. Vâng, chú Tiêu và bố tôi. Tôi là anh chàng Nam thật tốt số sống nhiều năm tháng dưới mái nhà và sự tận tâm chăm lo của chú, Nam là tôi.

 

Chú Tiêu và bố tôi. Cả hai đã như người một nhà mà chỉ là hai người ngoài MIỀN, khác làng. Cam Lộ Hạ và Nghĩa An, hai làng khác nhau, cách nhau bao nhiêu là những cánh đồng, còn cách nhau, một con sông.

 

“Cậu nói như chuyện thần tiên.”

 

“Vụ nào?”

 

“Cái lần bố cậu, như thần tiên hiện ra cứu người hoạn nạn. Người này quyền thế trùm đời. Bố cậu làm sao giúp.”

 

Câu hỏi, làm tôi, đến cuối chuyện lòng vẫn vương vấn, chưa muốn rời; và ngẫm lại, bố tôi là ai. Ông có gì mà giúp được người này người nọ.

 

Có những chuyện như còn tiếp nối. Nhớ như từ cái vụ Ba tôi mê đánh bài.

 

Một lần, tôi đoán nhờ vào những vị quyền thế ba tôi vẫn hay đánh bạc với họ, chỉ họ mới giúp được một ông Đại Úy, là con ông Ba Cam, ông này, bạn ông Ba Xương, thành cái ơn (Sic) lớn như anh H… cho biết: Bác Ba, ba tôi, anh nói, đã làm cho anh.

 

Khiến anh cứ nằng nặc xin được chúng tôi cho anh được dịp tham gia như người nhà của vị ân nhân mà anh nói không bao giờ trả được cái ơn ấy.

 

Với anh H. một người sẵn lòng nói lên tiếng cám ơn Bố tôi cho việc mà anh gọi là ơn lớn Bố tôi đã làm cho anh, anh đang sống với chúng ta. Và anh tiếp cận gia đình chúng tôi.

 

Bác Ba mà anh ấy biết, đối với ông, cái chuyện sẽ xảy ra trong gia đình hôm nay, là một chuyện ghi cái dấu ấn lên cuộc đời ông. Nó một chuyện lớn. Chuyện của đứa cháu đích tôn nối dòng cho ông, một gia đình sẽ còn mở ra những nẻo mới.

 

Anh khẩn khoản gia đình cho anh dự vào dịp mà mọi người đến để tôn trọng người làm ơn cho anh trong cái ý hướng có những người truyền nhân tốt cho dòng họ, cho xã hội, rồi đất nước.

 

Anh với cái lý luận cù nhày này của anh làm chúng tôi mũi lòng dành cho anh một chỗ quý báu chúng tôi chỉ dành cho người trong gia đình.

 

Vì có vậy tôi sẽ hiểu thêm Ba tôi hơn.

 

Con cháu tôi sẽ nhờ đó biết ông mình không hề có quyền có thế, chỉ với lòng chia sớt với người ngoài, những gì mình thụ đắc được.

 

Mong mọi người sống vui và ông VUI.

 

Mọi người, bất kể có quyền hay không có quyền. Cần và ông giúp được, ông sẵn lòng.

 

Ôi người Ông của con, của cháu tôi!

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements