Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Người ngu thế kỷ, ngôn ngữ Việt Cộng

Thursday, 01/03/2018 - 11:00:05

Người ta vớt xác của một thanh niên Hà Nội thất tình nhảy cầu tự tử. Khám xét áo quần chỉ có độc nhất một mẫu giấy nhỏ viết: “Chán đời vì hụt hẫng tình yêu.”

“Em nghe tin các anh sắp hành quân (chuyển trại). Thôi, em không có gì hơn là chỉ biết chúc anh: Trên đường hành quân, nếu gặp khó khăn thì khắc phục. Thuận lợi thì nhân lên...”
Lời chúc thiết tha của một em gái Hà Nội viết trong một miếng giấy nhỏ vo tròn, ném qua hàng rào kẽm gai cho một ông sĩ quan “thua cuộc” miền Nam.
-
“Ê, chúng mày mau ra đây mà xem: Bọn Sài Gòn chúng nó đang hôn nhau tích cực và hiện đại.”
Đó là lời gọi bạn hối hả của một tên công an trại giam Nam Hà vào năm 1980, khi hắn bắt gặp ba bà vợ của mấy ông sĩ quan Miền Nam “gẫy súng” thăm nuôi chồng, hôn nhau da diết sau những năm dài xa cách.
-
Người ta vớt xác của một thanh niên Hà Nội thất tình nhảy cầu tự tử. Khám xét áo quần chỉ có độc nhất một mẫu giấy nhỏ viết: “Chán đời vì hụt hẫng tình yêu.”
-
Trại giam Nam Hà, vào mùa đông rét mướt năm1979. Cán bộ công an Hà Nội đến thanh tra. Sau khi bắt mấy ông quan “thua cuộc” miền Nam trần trụi nhảy xuống bắt cá trắm cỏ cho trưởng trại “hữu nghị” (giao tế). Mỗi ông cán ngố Hà Nội tay xách một sâu năm con cá, một ông cấp trưởng hí hửng phát ngôn, ”Thống nhất mỗi người năm con đấy nhớ.”
-
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cho đến năm 1954 thì lên con tàu há mồm xuôi Nam. Sau ngày miền Nam bị bọn Việt Cộng Hà Nội xâm chiếm năm 1975, để phân biệt người dân của ông Bảo Đại và người dân của ông Hồ, người Việt tỵ nạn cộng sản gọi tôi là “Bắc Kỳ 9 nút”(5+4=9), gọi bọn Việt Cộng xâm lăng là “Bắc Kỳ 2 nút” (7+5=12=2).
Sau 21 năm, (1954-1975) ”Bắc Kỳ 9 nút” đồng hóa với Nam Kỳ trở thành “Em gái Bắc Ninh, anh trai Biên Hòa,” ngôn ngữ nếp tẻ pha trộn, nên khác biệt với “Bắc Kỳ 2 nút.”
-
Trở lại chuyện của ”Người ngu thế kỷ”:
Một lần, sau khi thỏa thuận ngầm với tên cai tù đổi cái áo sơ mi lấy một củ khoai mì luộc chín, hắn hẹn tôi, “Chờ khi nào nhọ mặt, anh ra phía cầu xí, tôi sẽ đưa khoai cho anh.”
Ông chiến hữu miền Nam nằm cạnh tôi hỏi, “Nhọ mặt là cái gì?”
Tôi cắt nghĩa “nhọ mặt” là lúc chập choạng tối. Ông cười... buông một câu ngắn gọn, “Cán ngố.”
-
Một ngày, hai em gái Hà Nội về thăm quê, tên cai tù thả lời ong bướm, “Hai em hôm nay thành phố quá.” (thay vì “Hai em hôm nay trông xinh qua”).  Được lời như cởi tấm lòng, hai em vui vẻ đón nhận lời khen đầy “Chất lượng.”
-
Kết luận, xin kể một chuyện ngắn:
Khoảng những năm 1978, 1979, 1980, cách ăn diện dạo phố tán gái của trai Hà Nội là quần Jean và áo Field Jacket của quân đội Mỹ. Tên quản giáo biết vợ tôi đang ở nước Mỹ, hắn kéo tôi ra một chỗ vắng thương lượng rằng, “Tôi cần một cái quần bò. Tôi sẽ đổi cho anh 15 bơ bò gạo. Anh nhớ dặn vợ anh gửi về quần bò hiệu Le Vi (Levis). Ở Hà Nội lúc này quần Le Vi có giá lắm.”
Tôi nói, “Theo tôi thì quần hiệu Wrangler tốt hơn.”
Hắn giận dữ ngắt lời tôi, “Anh biết gì? Bây giờ quần bò Le Vi bọn đế quốc Mỹ nó chế biến vô cùng chất lượng. Hai ống quần buộc chặt vào hai con ngựa, quất roi cho chúng lồng lên mà quần không rách.”!!??
Tôi ngọng.
(Quận Cam tháng 2, 2018)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT