Wednesday, 07/08/2019 - 09:04:04

Người phú hộ ngu dại


Bức tranh tựa đề “Bài Giảng Trên Tảng Đá” (The Sermon on the Mount) của họa sĩ Carl Bloch năm 1877.

 

Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Người Do Thái ngày xưa thường nhờ các thày Rabbi giúp giảng hòa những tranh chấp về tiền bạc, của cải, và thừa kế vì họ tin rằng Thiên Chúa đã phú cho các thày ơn khôn ngoan và đặc biệt là tính không thiên vị. Cho nên những phân giải của các thày được coi là ý định của Thiên Chúa. Điều này không xa lạ gì với người Công Giáo Việt Nam, một số đông thường tìm tới các linh mục trong giáo xứ để giúp giảng hòa những tranh chấp vì họ tin các linh mục là những người khôn ngoan, có ăn học, và đặc biệt là các ngài đại diện cho Thiên Chúa.

Do đó không gì ngạc nhiên khi nghe bài Tin Mừng ngày hôm nay nhắc đến một người trong đám đông xin Chúa Giêsu giúp anh giải quyết việc chia gia tài trong gia đình của anh. Mặc dù Chúa Giêsu không trực tiếp giúp gia đình người kia phân chia tài sản, nhưng Ngài đã đưa ra một phương hướng giải quyết tận gốc rễ lòng tham của con người.

Ngài bảo với đám đông ngày hôm đó, “Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu.”

Để giải thích cho dễ hiểu, Chúa Giêsu đã minh họa bằng Dụ Ngôn Người Phú Hộ Ngu Dại. Theo những nhà chú giải Thánh Kinh, cụm từ “ngu dại” (Aφρων) dùng để mô tả người phú hộ này khác với cụm từ “khờ dại” (μωραὶ) nói về năm cô trinh nữ khờ dại đi đón chàng rể. Các cô bị cho là khờ dại vì không lường trước được một tình huống xấu có thể xảy ra. Khác với các cô, người phú hộ đã hành động sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Cho nên Chúa đã dùng chữ “ngu dại” để mô tả ông ta, và trong tiếng Hy Lạp chữ này cũng thường được dùng để thay cho chữ “ích kỷ.”

Chúa không kết tội ông ngu dại vì ông có nhiều của cải, nhưng ông ngu dại vì lo tích trữ của cải ở một nơi chóng hư mất. Dụ ngôn nói rõ. Ông dự trữ cho mình lúa thóc và hoa mầu trong những kho lẫm do ông dựng lên. Dự trữ theo kiểu này, không bị mối mọt ăn mất, thì cũng hư nát theo thời gian. Cho nên ông cần phải kiếm một chỗ an toàn hơn.

Nếu đã được chúc phúc với của cải dư thừa, tại sao ông không nghĩ đến những người kém may mắn hơn ông? Họ sẽ hạnh phúc biết bao khi được ông bố thí cho. Thay vì dự trữ vào kho lẫm nơi sẽ bị hư mất, tại sao không phân phát chúng cho những người nghèo khó. Họ là những kho lẫm có thể lưu giữ tài sản của ông muôn đời với sổ sách được Thiên Chúa ghi nhận. Nếu ông thực sự cần ăn uống vui chơi như dụ ngôn kể lại, Chúa sẽ chẳng bắt tội ông vì đó là của Chúa ban cho ông, nhưng ông không thể để của dư thừa cho mối mọt đục khoét hay hư nát đi theo thời gian. Đời sống của ông ở thế gian này rồi cũng qua đi.

Khi gặp Chúa trong ngày phán xét, ông sẽ giải thích như thế nào khi Chúa hỏi, “Tại sao con không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa?” như Ngài nhắc đến ở phần cuối của dụ ngôn.

Câu chuyện dụ ngôn ngày hôm nay có thể là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Chúa không kết tội chúng ta vì những của cải chúng ta có được bởi vì đó là những ân phúc Chúa ban. Ngài cũng không cấm chúng ta sử dụng chúng để được hạnh phúc, nhưng theo tinh thần của dụ ngôn Ngài muốn chúng ta sử dụng của cải dư thừa cách khôn ngoan để làm giàu cho chính mình trước mặt Thiên Chúa. Quanh chúng ta có rất nhiều cách để dự trữ. Vậy chúng ta hãy tự chọn cho mình cách khôn ngoan nhất.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp