Sunday, 10/03/2019 - 07:38:37

Người rừng vẫn kiếm ăn trong rừng sau 6 năm về làng


“Người rừng” Hồ Văn Lang mang gùi đi hái rau củ rừng trên rẫy. (Thanh Niên)

QUẢNG NGÃI - Ông Hồ Văn Lang, 47 tuổi, người từng sống 40 năm trong rừng sâu, giờ vẫn sống nhờ rừng. Năm 2013, dư luận từng bàn tán khi nghe tin có hai cha con sống như thời tiền sử giữa vùng cao nguyên xã Trà Xinh, huyện Tây Trà.

Việc ở quá lâu trong rừng khiến họ rất khó hòa nhập khi bị đưa về với cộng đồng. Đến nay, tin của báo Thanh Niên cho biết, ông Lang vẫn nói không rõ lời khi nói chuyện, và chưa có bà nào nào dám “xung phong” lấy ông làm chồng, mặc dù ông rất siêng năng, chịu khó.

Sáng sớm, khi sương lạnh giăng khắp núi đồi, tiếng gà rừng cất tiếng gáy cũng là lúc ông Lang thức dậy và xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng.

Cơm nước xong, ông Lang bỏ nắm cơm trắng và chai nước chè vào gùi rồi lên đường. Vượt hết con dốc này tới con dốc khác, bươn rừng lội suối khá vất vả nhưng ớn nhất khi gặp vắt rừng. Đi chừng chục mét có cỡ chục con vắt ngoe ngoẩy hút máu khắp bàn chân, ai nấy đều tứa máu. Thấy buồng cau đã sum suê trái, ông chặt ngay một cây lồ ô rồi gắn thêm lưỡi liềm hái xuống.
 

Ông Hồ Văn Lang  thu được chừng 5 kg khoai mì trước khi ra về. (Thanh Niên)

Vào căn chòi nghỉ dăm ba phút, ông Lang bắt đầu hành trình đi tìm cái ăn.
Cúi gập người xuống thăm chiếc bẫy, ông nhoẻn miệng cười khi một con chuột rừng dính bẫy. Chui rúc tiếp một hồi, ông đào thêm cỡ 5 kg khoai mì, xong loay hoay cắt rau lang về cho heo ăn. Ông Lang lò dò giữa núi đồi chừng nửa tiếng là vào chòi cất “chiến lợi phẩm,” xong lại đi tìm rau củ rừng.
Chiều, ông trở về làng trước khi mặt trời khuất sau ngọn núi. Vừa tới nơi, ông Lang đặt gùi xuống bếp rồi tất tả cho heo, gà ăn.

Đã sáu năm trôi qua, nhiều người trong bản cũng mong mỏi có ai đó chịu làm vợ ông Lang. Sống chui rúc hoài trong rừng kể cũng buồn cho ông.

Hồ Văn Tri, em ông Lang, nói với báo Thanh Niên, “Chắc khó có ai chịu ưng ảnh. Tuy anh Lang chịu khó nhưng sống quá lâu trong rừng khiến anh không được lanh lẹ. Hơn nữa tuổi cũng lớn nên chưa có cô gái bản nào để ý.”

Anh em ông Lang và Tri là người sắc tộc thiểu số. Từ hơn nửa thế kỷ trước, vì tên người thiểu số khó đọc đối với người Kinh, nhà cầm quyền lợi dụng chuyện đó và bắt họ lấy họ Hồ. Thế nên khi nghe những câu chuyện ở miền cao nguyên xa xôi, người ta thường thấy hầu hết dân làng mang họ Hồ mặc dù cũng có bà con, họ hàng gì với nhau. Có lẽ chán chuyện đó lên ông Lang từng theo cha sống trong rừng bốn thập niên trước?
Trong căn chòi đơn sơ nằm chỏng chơ giữa lưng chừng đồi, xung quanh có vài bụi rau do chính tay ông Lang trồng cũng đủ cho ông sống biệt lập.
 

Ông Lang nấu ăn bữa tối. (Thanh Niên)

“Sống ở rẫy anh Lang làm được đủ thứ chuyện. Ngày anh đi thăm bẫy thú, xong vác rựa đi đốn củi tới tận tối về bán cho thương lái,” ông Tri kể về anh trai.

Tối tối, ông Lang thường quẩn quanh trong bản. Chỉ những ông già mới chịu ngồi nghe ông nói lí nhí trong miệng.

Người em trai kể, “Anh Lang về đây cũng biết nhậu. Mà ảnh uống vừa phải không say quậy phá mọi người bao giờ.”

Ông Tri cho hay cả gia đình vẫn sẽ sống yên bình như sáu năm qua. Ông Lang chịu trách nhiệm làm rẫy. Vợ ông Tri cày cấy đám lúa nước và ông Tri coi ngó đàn bò bốn con.
“Ở đây người Kinh biết tính ông Lang chịu khó nên hay kêu ảnh làm lặt vặt rồi trả tiền công. Mùa mây ảnh đi chặt mây, mùa lồ ô đi chặt lồ ô. Sống giữa núi rừng không đói đâu,” ông Tri nói.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp