Thursday, 31/01/2019 - 09:09:17

Người sống đạo và người có đạo

Bài CHU TẤT TIẾN

Không hiểu từ thời nào mà những người theo Công Giáo được gọi là người có Đạo! Làng và Xóm gồm toàn người Công Giáo được gọi là Làng Đạo, Họ Đạo, hay Xóm Đạo! Một bài hát nổi tiếng trước 1975 có tên: Tha La Xóm Đạo! Trong nhiều câu chuyện của người mới quen, về phần tín ngưỡng, thường có câu hỏi: “Anh (chị) có đạo không?” thay vì “Anh (chị) theo đạo Công Giáo hả?”

Trước năm 1975, trong chương trình học Triết Ban C, có ba môn học chính: Đạo Đức Học, Luận Lý Học và Tâm Lý Học. Trong môn Đạo Đức Học, học sinh được học cách sống lương thiện không phân biệt tôn giáo, sống theo lý trí và bớt đi cách sống theo bản năng để có thể trở thành người tốt, không những chỉ sống cho chính mình (Vị Kỷ) mà còn phải biết giúp người (Vị Tha). Những điều giáo huấn của các bậc Thánh Nhân từ tất cả các tôn giáo, các mẫu mực sống cao thượng của những danh nhân... được truyền đạt cho học sinh, mong cho học sinh, sau khi ra đời, sẽ sống một đời tốt đẹp và thành công trên mọi phương diện, nhất là phương diện làm một công dân tốt trong một xã hội an bình.

Chương trình học này rất hữu ích cho lớp thanh niên mới trưởng thành, giúp cho họ có một căn bản sống “đạo đức,” không buông thả theo lớp sống hiện sinh, vật chất. Nhìn chung, những lời khuyên dạy trong môn học này cũng tương tự như 10 điều răn của đạo Công Giáo, nghĩa là cũng dạy các tín đồ “sống đạo đức,” tuy nhiên, 10 điều răn này đã được tóm gọn lại trong hai động từ: Kính Chúa, Yêu Người. Có “Kính Chúa” thì mới sợ hình phạt môt khi phạm tội; có “Yêu Người” thì làm mọi cách để cho người khác vui vẻ, hạnh phúc, và tránh mọi điều làm thương tổn đến người khác, từ trong suy nghĩ đến hành động.

Thực tế, trong số hơn 1.3 tỷ “người có đạo” này có bao nhiêu người “sống đạo” thật? Lịch sử đạo Công Giáo cho thấy có những giai đoạn mà đạo Công Giáo suy trầm, không sống đạo theo lời Chúa, từ khoảng thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 17, khiến cho nhiều người chân thành phải lánh xa đạo Chúa, nhiều dòng Tu chính đáng phải tách rời khỏi hệ thống Vatican. Thế kỷ thứ 11, Chính Thống Giáo hay Công Giáo Đông Phương chính thức ly khai Roma và cho phép các linh mục lấy vợ.

Điển hình xấu nhất của Roma là vào thế kỷ thứ 15, Lucrèce Borgia, nữ công tước, là con của Giáo Hoàng Alexander VI, và một trong những bà vợ của ông, đã nổi tiếng về một đời sống tình dục sa đọa. Vì thế, đến thế kỷ 16, Martin Luther, nguyên tu sĩ dòng Augustino, đã lập ra một hệ tôn giáo mới, cũng kính thờ Chúa, nhưng không thuộc Vatican và tự gọi là “Protestant” (Phản Kháng) để đối đầu lại với Catholic. Một trong những lý do của việc ly khai này là vì tuy một số các tu sĩ cao cấp của Công Giáo vẫn sống độc thân, nhưng lại gian dâm và gây ra nhiều hệ lụy xấu xa về tình dục. Cũng trong thế kỷ 16 này, vua Henri VIII của nước Anh, vì muốn ly dị vợ nhưng không được Roma cho phép, nên tức giận và tự lập ra Anh Giáo và tự đặt tước vị là người đứng đầu Anh Giáo.

Nhưng điều lạ lùng như người ta vẫn thường nói: “Có gian nan, thử thách, mới biết mặt anh tài.” Trong bối cảnh hỗn loạn của đạo Công Giáo thời đó, lại nẩy sinh ra rất nhiều vị Thánh, và hàng ngàn các nhà Khoa Học Công Giáo, đem lại biết bao cải cách cho đời sống nhân loại. Hunayn Ibn Ishaq (c. 809-873), vật lý Nhãn khoa, Pope Sylvester II (c.950–1003), Toán và Thiên Văn học, Hermann of Reichenau (1013–1054), Hình học, Toán học, và khoa “đo vị trí của tinh tú,” Roger Bacon (c.1214–1294), khoa học thực nghiệm, Luật Thiên Nhiên, cơ khí, địa lý và quang học, Thomas Bradwardine (c.1290–1349), các nguyên tắc quan trọng của Cơ Khí học, Nicole Oresme (c.1323–1382), phân tích về ánh sáng, Michael Servetus (1511-1553) sự tuần hoàn của phổi, Michael Stifel (c. 1486-1567) “đường cong toán học Logarithms, William Turner (c.1508–1568), cha đẻ của “thực vật học” và “điểu loại học,” Bartholomaeus Pitiscus (1561–1613) cha đẻ của Lượng Giác học, John Napier (1550–1617), cha đẻ của cách dùng thập phân, Johannes Kepler (1571–1630) vũ trụ học, tính toán sự di chuyển của các thiên hà, Galileo Galilei (1564–1642) Trái đất quay quanh mặt trời, René Descartes (1596–1650) Nhà bác học về Hình học và Những con số bất biến…Qua thế kỷ 17, có các nhà khoa học vĩ đại như Blaise Pascal (1623–1662) Thần đồng toán học, vật lý, và Lý Thuyết, Isaac Newton (1643–1727) Nhà khoa học và toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại, Louis Pasteur (1822 - 1895) Người sáng chế ra phương pháp khử trùng, nhà hóa học, và vi khuẩn học, đã giải trừ vấn nạn của bệnh chó dại, tiêu chẩy gà, bệnh của tằm, và người đầu tiên tạo ra việc chích ngừa…

Trở lại vấn đề người “sống đạo”. Sau nhiều thế kỷ điều chỉnh các sai lầm để trở thành môt tôn giáo lớn có uy tín, đến thế kỷ hiện tại, trong thế giới người có Đạo Công Giáo, nhất là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, có biết bao người vẫn tự hào là “Người có đạo” mà không biết có Sống Đạo thật không? Rất nhiều người Công Giáo rất siêng năng đi nhà thờ, đọc kinh liên miên, họp hội đoàn đều đặn, nhưng ít để ý đến hai chữ “Yêu Người.” Một khi Yêu Người thực sự thì biết lo lắng cho tha nhân, dầu họ không phải là bà con, thân thuộc của mình. Để có thể cụ thể hơn về hai chữ “Yêu Người,” Hội Thánh đã đặt ra 14 mối thương người.
Về phần xác: Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn, Thứ hai: Cho kẻ khát uống, Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc, Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, Thứ năm: Cho khách đỗ nhà, Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi, Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết. Về phần Hồn, cũng có bẩy mối: Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người, Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội, Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo, Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội, Thứ năm: Tha kẻ dể ta, Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta, Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Trong cuộc sống chung quanh chúng ta, có biết bao người Công Giáo làm được một phần trong 14 điều mối kể trên. Có bao nhiêu người đặt chữ “TA” lên trên chữ “CHÚNG TA”? và có bao người dám hy sinh tiền bạc, công sức, đôi khi phải hy sinh cả bản thân mình cho những người chung quanh? Lại có nhiều người luôn giúp đỡ người khác, nhưng cũng đòi hỏi phải đánh trống, gióng chuông cho thiên hạ biết việc mình làm. Điển hình lớn nhất và mới nhất là trước việc nhà cầm quyền Cộng Sản đang bách hại dân mình, có biết bao người Công giáo dám dấn thân để đòi Công Lý, Tự Do, và Nhân quyền cho dân Việt Nam? Có biết bao người vẫn luôn lo lắng, yểm trợ cho các Thương Phế Binh là những người đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước và đang sống đời tàn phế? Trả lời được điều này, mới thực sự là Người Sống Đạo, chứ không phải là Người Có Đạo vậy.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp