Số 308 - Ngày 26 tháng 4 năm 2009 - Văn Quang

(Nhà nằm trên đường mang tên Huỳnh Thúc Kháng (Q.Bình Thạnh)
nhưng biển số lại mang tên Nguyễn Văn Đậu.)
Từ nhiều năm trước, Sài Gòn có những khu phố "nhà không
số, phố không tên". Nhưng ngày nay thì tình trạng này đã được các cơ quan
chức năng của thành phố, các nhà "khoa học", "lịch sử học" đã
dày công nghiên cứu nên hầu hết nhà đã có số và phố đã có tên.
Tuy nhiên, chẳng
hiểu các "nhà khoa học" làm ăn ra sao, lại xảy ra một tình trạng khác
cũng bi đát không kém. Đó là nhà loạn số, phố loạn tên. Nói cho rõ hơn là số
nhà cứ lung tung beng, "râu ông nọ cắm cằm bà kia" làm người dân mệt đứt
hơi vì sự "văn minh" này, phố xá thì trùng tên nhan nhản cứ như các
nhà "lịch sử học" của thành phố chỉ biết một số "danh nhân, danh
tướng" nên đành phải đặt tên cho năm bảy con đường cùng một tên vậy.
Còn một hiện tượng không thể không kể đến là có những con đường
mang tên "anh hùng liệt sĩ" mà người dân sống ở ngay trong khu phố đó
chẳng biết vị anh hùng đó là ai, làm cái gì cho lịch sử đất nước. Đôi khi ngay
cả ông chủ tịch phường xã, ông "hội đồng nhân dân" cũng chịu thua,
không thể kể ra được tấm gương anh hùng của "danh nhân" cho con cháu
ghi nhớ công ơn và học tập. Thí dụ nói đến cụ Yên Đổ là tên một đường phố trước
năm 1975 thì học sinh trung học cũng kể vanh vách được, nhưng sau 1975,
không hiểu cụ Tam Nguyên Yên Đổ mắc tội
gì mà cái tên đường bị xóa sổ, đặt vào đó cái tên Lý Chính Thắng. Cứ đi hỏi bà
con trong khu phố ấy xem mấy người biết tiểu sử của "vị anh hùng "
này. Chuyện thay tên, đổi chủ này ở Sài Gòn không thể kể hết. Có lắm cái tên
nghe mắc nghẹn. Chuyện đó tôi sẽ dẫn chứng cụ thể sau.
Nhân đề cập đến vấn đề "các nhà thông thái" của địa
phương, trước hết tôi xin tường thuật cùng bạn đọc một vài "phát hiện ly
kỳ" trong tuần vừa qua khiến người dân cả nước sửng sốt.
Bí thư đảng ủy xã không biết chữ
Xin giải thích ngay, “bí thư” đảng ủy xã là một viên chức
hàng đầu của cả một xã. Một xã ở vùng thôn quê lớn lắm, nó có thể gồm năm ba
thôn, vài ba làng, vài ba khu phố. Về chức vụ, quyền hạn, trách nhiệm, bí thư
trên cả chủ tịch, trên cả hội đồng nhân dân và các tổ chức xã hội khác. Ông bí
thư có quyền kiểm soát, chỉ đạo, thi hành kỷ luật, đưa ra ý kiến và quyết định
tối hậu với tất cả các "ban bệ" thuộc hành pháp, tư pháp và cả lập
pháp. Vì vậy ông bí thư phải là người được toàn thể cán bộ, nhân viên và dân
chúng trong xã kính nể bởi tài "lãnh đạo" và uy tín của ông. Ở bất cứ
địa phương nào, nói đến ông bí thư là "sếp lớn nhất" vùng đó. Sếp gật
là xong, sếp lắc là thua. Đó là một thực tế từ sau 75 cho đến bây giờ.
Ấy vậy mà gần đây, người dân phát hiện ra có những ông bí thư
không biết chữ. Cụ thể như ông Hồ Văn
Thang, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trà Xinh, huyện Tây Trà- Quảng Ngãi, đã 44 năm
làm cán bộ xã song lại không hề biết chữ.
Chẳng hiểu công lao ông Thang “tham gia cách mạng” từ năm
nào, đến năm 1985, ông Thang được cử giữ chức phó chủ tịch, rồi chủ tịch UBND
xã. Từ năm 1993, ông được bầu làm bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, rồi trở lại
làm bí thư Đảng ủy xã Trà Xinh 3 nhiệm kỳ liên tiếp.
Dù giữ các cương vị trọng trách lớn nhất xã nhưng ông chỉ
biết một chữ “Thang” để ký vào các văn bản, giấy tờ. Còn lại, khi cần đọc văn
bản thì cán bộ văn phòng đọc, ông nghe rồi sau đó ông "chỉ đạo" ra văn
bản hoặc họp rồi truyền lệnh lạc cho cán bộ cấp dưới thi hành.
Gần đây, ông để cho con trai (là phó chủ tịch HĐND kiêm trưởng
ban phòng chống lụt bão xã Trà Xinh) khai khống sập nhà để nhận 50 kg gạo, ông
Thang đã bị cho thôi chức bí thư Đảng ủy xã.
Có lẽ chính vì sự vi phạm này của ông bí thư lộ liễu quá nên
người dân mới phát hiện ra ông không biết chữ. Nói cho đúng, những nhân viên
làm việc dưới quyền ông và những "đồng sự, đồng chí" của ông thừa
biết chuyện này, nhưng không ai moi ra mà thôi. Hoặc quen với "lề lối làm
việc" bao che cho nhau nên không ai hở môi. Còn người dân thì sợ oai quyền
của ông bí thư nên cũng "ngậm hột thị" cho yên ổn, đụng vào ông bí thư
chỉ có nước "từ chết đến bị thương" là cái chắc. Sự bí mật ấy được
giữ kín hơn ba mươi năm, nếu ông Thăng không bị mất chức thì sự bí mật này còn được
giữ đến bao giờ? Và liệu còn bao nhiêu "bí mật cung đình" ở nhiều địa
phương khác được "bảo vệ" nghiêm ngặt như thế nữa?
Con số thống kê mới nhất của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho
thấy một thực trạng "kinh hoàng" hơn. Trình độ học vấn, chuyên môn
của cán bộ cơ sở ở địa phương quá yếu kém. 45%
cán bộ chủ chốt cấp xã mới học tiểu học và Trung học cơ sở. Về quản lý
hành chính, chỉ có 2 người có trình độ đại học, 92 trung cấp và 354 sơ cấp. Một
bộ máy hành chánh của cả một tỉnh lớn mà như thế thì dân chỉ có nước "nhờ
trời", các quan muốn hiểu công văn, chỉ thị, luật lệ thế nào là hoàn toàn
theo ý của các của quan, dân cứ nín khe, quan muốn bẻ hành bẻ tỏi ra sao cũng đúng
hết.

(Biển báo được hiểu là xe lưu thông trên đường phải đạt tốc độ
tối thiểu là 60km/h và tốc độ tối đa không quá 80km/h. Nhưng CSGT Bắc Ninh đã
hiểu ngược lại!)
Cảnh sát giao thông hiểu sai luật giao thông
Một chuyện khác cũng khôi hài không kém. Con đường quốc lộ I
Hà Nội - Bắc Ninh là một đường giao thông lớn ở miền Bắc. Hàng ngày rất nhiều
xe cộ lưu thông trên con đường này. Vậy mà một sự kiện hy hữu và nực cười là từ
bao lâu nay các anh Cảnh Sát Giao thông tỉnh Bắc Ninh lại hiểu sai biển báo
trên đường, phạt oan, phạt văng mạng các bác tài xế lái xe đúng luật, thả các
anh lái sai luật.
Các biển báo trên con đường này được hiểu là xe lưu thông
trên đường phải đạt tốc độ tối thiểu là 60 cây số một giờ và tốc độ tối đa
không quá 80 cây số một giờ. Vây mà, các anh Cảnh sát Giao Thông (CSGT) tỉnh
Bắc Ninh đã hiểu ngược lại là, những xe đi quá 60 cây số một giờ đến 80 cây số
một giờ là vi phạm luật giao thông. Vì thế tất cả tài xế hiểu luật, lái xe đúng
luật đều bị phạt mà cũng chẳng dám kêu ca. Nếu khiếu nại lộn xộn là từ kiểu
phạt này đến kiểu phạt kia còn là mệt. Thà cứ móc túi ra cho xong chuyện đời.
Cái kiểu “dĩ hòa vì đau” ở VN xưa nay như đã thành “tiền lệ”.
Nhưng rồi cũng có anh tài bỏ nghề, bèn tố cáo cái sự hiểu
lộn ngược của CSGT. Lúc đó các quan trên mới xét lại và quả thật thấy nhân viên
của mình dốt thật. Đành phải xin lỗi dân và trả lại số tiền phạt cho tất cả
những anh tài xế còn giữ biên lai.
Tuy nhiên, cái sự trả lại tiền cũng gây ra nhiều phiền toái.
Chẳng còn mấy anh tài xế giữ lại được biên lai và còn một số lỡ không có biên
lai thì vô bằng chứng, khỏi trả. Hơn thế việc thủ tục hoàn lại tiền phạt từ
ngân sách mà người dân đã nộp qua kho bạc cũng rất phức tạp, mất nhiều thời
gian, lại thêm rắc rối nhiêu khê nữa. Thôi thì sự hoàn lại tiền chỉ như một sự
an ủi đúng luật, cứ coi như huề cả làng cho xong.

(Máy ATM “nhốt” khách hàng đang được kiểm tra lại để lần sau
không nhốt thêm khách hàng nào nữa.)
Khách hàng bị nhốt trong buồng ATM
Một sự việc thót tim vừa xảy ra tại Sài Gòn cho một khách
hàng đi rút tiền ở máy ATM bị nhốt trong buồng đến hơn một giờ đồng hồ.
Tối 14-4, ông Lê Minh Vương đến máy ATM của Ngân hàng ACB đặt tại góc Pasteur - Điện Biên Phủ,
TP. Sài Gòn. Buồng máy rút tiền tự động này nằm trước trường Trung học tư thục
Á Châu. Theo ông Vương, sau khi rút tiền quay ra, cửa bỗng chốt chặt không tài
nào mở được.
Ông Vương quýnh quáng, cố gọi tổng đài ACB nhiều lần để kêu
cứu nhưng chờ lâu không thấy người hỗ trợ, vị khách hàng khốn khổ này đành ra
sức đập cửa tự giải thoát, đồng thời phát tín hiệu để người đi đường ứng cứu.
Một lát sau, hai bảo vệ của trường Á Châu gần đó nghe kêu cứu vội chạy đến để
giúp ông Vương. Hai anh bảo vệ cố mở cửa giúp người khách nhưng cánh cửa chốt
chặt không thể mở được. Sau đó hai anh bảo vệ này ra sức đập, cửa kính bị thủng
một lỗ, họ bèn kéo vị khách mồ hôi nhễ nhại, thở dốc vì mệt ra khỏi buồng ATM
sau hơn một tiếng đồng hồ cố gắng đập cửa. Trông ông khách ủ rũ thê thê thảm như
gà mắc mưa.
May mà ông Vương còn khỏe mạnh, nếu một khách hàng yếu tim,
có thể nằm quay cu lơ ra đó, chẳng ai biết. Đi rút tiền mà cũng có thể chết thì
ở Sài Gòn đi đâu cũng có thể chết là đúng ngay boong.
Càng chống ngập càng ngập
Nói đến tình trạng ngập lụt ở giữa TP. Sài Gòn thì nói hoài
cũng không hết. Nhiều năm trước những khu vực giữa thành phố cứ mưa là ngập, đào
đường làm cống thoát nước, đào hoài, ngập vẫn cứ ngập. Gần đây nhất, tình trạng
ngập nước năm 2009 trên địa bàn Thành phố Sài Gòn lại được báo động sẽ nặng hơn
năm 2008, thời gian ngập cũng dài hơn. Từ đầu năm đến nay, vài cơn mưa trái mùa
đã biến nhiều con đường tại bàn TP. Sài Gòn ngập chìm trong nước. Đặc biệt, cơn
mưa ngày 7-3 với vũ lượng trên 140mm và ngày 13-4 vũ lượng trên 120mm đã khiến
nhiều khu vực ở quận 1, 5, 6, 10, 11, Tân Phú, Bình Thạnh ngập nước nhiều giờ
liền.

(Hàng loạt dự án chống ngập được thực hiện, nên thành phố
càng ngập nặng!)
Mưa lớn kết hợp triều cường còn gây ngập, kẹt xe hàng loạt
tuyến đường như Lũy Bán Bích, Thoại Ngọc Hầu, Âu Cơ, Bàu Cát, Hồng Đào, Trương
Công Định thuộc quận Tân Phú và Bình Tân. Theo thống kê của Trung tâm Điều hành
Chương trình chống ngập nước, cơn mưa ngày 13-4 vừa qua đã làm 56 tuyến đường
trong thành phố bị ngập.
Có ai dám cá không?
Có hàng chục lý do viện dẫn cho sự ngập lụt này. Lý do chính
vân là do “ma trận lô cốt” bao vây tứ phía làm nghẹt cống, chặn dòng các cửa xả
dọc kênh rạch khiến nước không thoát được, nước bơm từ hố móng vào hố ga kèm
theo cát, đá, bùn, rác, bê tông gây tắc nghẽn dòng chảy. Toàn là lý do “chính đáng”
và “bất khả kháng” cả nên chẳng ai có trách nhiệm.
Tôi vừa nhận được một cái e mail của ông giáo già bạn tôi ở
Sài Gòn, gửi cho mấy người anh em ở nước ngoài tán dóc về chuyện này, ông cc
cho tôi để cùng chia sẻ. Ông tìm ra một nguyên nhân quái đản hơn làm cho việc đặt
ống cống thoát nước càng thêm ngập. Một lý do kỹ thuật nghe qua cứ tưởng là
chuyện ở thời tiền sử.
Xin tóm gọn e mail ông giáo Thi viết:
"Cháu đã gửi sang các cụ bài báo nói về việc làm cống
thoát nước ở đường Cao Thắng hơn năm trước. Sau khi làm hệ thống thoát nước rất
quy mô ở đường Cao Thắng thì sau những cơn mưa, vùng này lại ngập nhiều hơn trước.
Lý do là: Phần ống ở cuối đường , đặt cao hơn ống ở đầu đường.
Bây giờ cháu đang đánh cá với mọi người là sau khi làm hết đường
thoát nước (ngốn hết mấy chục ngàn tỉ đồng) thì Saigon sẽ ngập nhiều hơn.

(Đầu mùa mưa, các tuyến đường đã lênh láng nước. Dân Sài Gòn
đang tập bơi.)
Đau cho nhà cháu là không ai dám cá".
Tất nhiên tôi không dám xâm mình cá với ông giáo Thi. Vì lỡ
kỹ thuật đặt ống cống kỳ này lại đặt ống ở giữa cao hơn ở đầu và cuối thì còn
"chết" nữa. Vậy quý bạn nào tin vào kỹ thuật của việc đặt ống công
thoát nước Sài Gòn thì xin mời đánh cá.
Một lý do kỹ thuật sơ đẳng đến như thế mà cũng không làm được
thì còn tin vào cái gì? Sài Gòn cứ năm sau ngập nhiều hơn năm trước thì người
dân chỉ còn biết chuẩn bị tư thế sẵn sàng sống chung với ngập khi mùa mưa tới. Đừng
kêu ca, đừng hy vọng cho tổn thọ. Cứ tập bơi cho chắc ăn.
Lại đến chuyện tên đường và số nhà
Kể từ năm 1975 đến nay, theo tốc độ phát triển ở TP. Sài Gòn
có trên 300 con đường trùng tên, có đường trùng tên đến 5 lần! Chẳng lẽ với
4000 năm lịch sử đất nước VN lại thiếu anh hùng, thiếu danh nhân, danh sĩ đến
thế sao? Các nhà sử học hãy đặt tên đường theo tên các danh nhân từ xa xưa đã được
lịch sử đã công nhận rồi sau đó mới đặt tên đến các "liệt sĩ" sau này
có lẽ hợp tình hợp lý hơn.
Theo ông Phan Trọng Hiền - thư ký Hội đồng đặt đổi tên đường
TP, hơn hai năm qua cơ quan này đã ký hợp đồng đặt hàng Hội Khoa học lịch sử
thành phố giới thiệu danh mục các nhân vật, sự kiện lịch sử, địa danh để bổ
sung cho tên đường nhưng đến nay mới nhận được 223 tên. Chưa kể, đối với hai đô
thị loại đặc biệt là Hà Nội và TP. Sài Gòn, danh mục tên đường phải có ý kiến
chấp thuận của Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch)
trước khi trình HĐND TP thông qua. Hàng ngàn cái tên và địa danh lịch sử tại VN
chắc còn đang chờ “kiểm duyệt”?

(Tên đường ngộ nghĩnh tại ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình
Chánh, TP. Sài Gòn.)
Hiện nay vẫn xuất hiện những tên đường... không giống ai. Có
nhiều tên đường theo số mà nếu không có thêm chỉ dẫn thật chi tiết thì không
cách gì tìm được. Có những tên đường mới thoạt nhìn, cười cũng được mà... khóc
cũng được! Có những con đường chưa chọn được tên anh hùng nào để đặt, người dân
bèn tự đặt tên theo thói quen sinh hoạt cho có tên để mà gọi.
Ở Q.Tân Phú có đường Điện Cao Thế, đường Hướng Đông Chợ Sơn
Kỳ, đường Trước Trường THPT Tân Bình, Phố Chợ...Q. Bình Tân cạnh bên cũng tỏ ra không thua kém: hết đường
mang tên Chiến Lược lại đến đường Ấp Chiến Lược, hết đường Bờ Sông lại đến đường
Bờ Tuyến, đường Sông Suối, đường Tên Lửa rồi đường Tập đoàn 6B...Tại hầu hết các quận mới hình thành như quận 2, 7, 9, 12,
hàng trăm con đường mới mở tại các khu quy hoạch đều đua nhau đặt tên theo kiểu
đánh số mà nếu cho địa chỉ không kèm theo chỉ dẫn sẽ không thể nào tìm ra.

(Tên đường tại Q.Tân Phú, TP. Sài Gòn.)
Những tên đường tự phát này được dùng lâu ngày nên “chết
danh” và đi vào văn bản hành chính, giấy tờ tùy thân của người dân nên việc cải
sửa cực kỳ khó. Chẳng hạn, hơn 30 con đường ở Phú Mỹ Hưng thuộc khu Nam Sài Gòn
được đặt tên danh nhân từ đầu năm 2002 nhưng đến nay trên bảng tên đường vẫn
tồn tại những tên tiếng Anh như “S Ave North”, “West 8th St”, “H Ave”...
Rất nhiều đường phố đánh số lộn xộn, như tại Q.Phú Nhuận, đường Phan Xích Long, đang đánh
số từ lô nhảy sang đánh số theo thứ tự tăng dần rồi lại quay trở về số lô làm
người dân không con biết đường nào mà mò.
Cùng tên đường nhưng cách xa nhau 20 cây số
Nhiều nhà khác nhau nhưng có cùng một địa chỉ. Nhà mặt tiền được
đánh số giống nhà trong hẻm. Rất nhiều tên đường ngộ nghĩnh, được đặt không
theo quy chuẩn nào. Thực trạng này kéo dài từ rất lâu ở TP. Sài Gòn vẫn chưa có
hồi kết. Ông Lưu Đại Hải, cán bộ địa chính P.9, Q.Gò Vấp, TP. Sài Gòn, cho biết
ngay cả cán bộ của phường muốn tìm nhà dân cũng rất khó khăn, thường tìm đến
ban điều hành tổ dân phố để nhờ... chỉ giùm.
Câu chuyện lạc đường của một bà mẹ từ Quảng Trị vào TP. Sài
Gòn thăm con người con gái tên H. đúng là dở khóc dở cười.
Theo địa chỉ do con bà hướng dẫn “trọ ở đường Trần Hưng Đạo,
sát giao lộ với đường Tản Đà”, xe ôm đã chở bà một mạch từ bến xe miền Đông đến
giao lộ Trần Hưng Đạo - Tản Đà (quận 5) vào lúc quá nửa đêm để tìm con. Nhưng
loanh quanh mãi đến sáng bà vẫn không tìm ra chỗ trọ của con. Ra dịch vụ công
cộng gần đó gọi điện thoại về nhà ở quê hỏi chính xác địa chỉ, số điện thoại nơi
con gái ở trọ mới té ngửa: giao lộ Trần Hưng Đạo - Tản Đà được con gái bà nhắc đến
ở tận quận 9, cách nơi bà đang đứng hơn... 20km.
Nỗi khổ của người dân với cái số nhà
Điều đáng nói là việc đổi số nhà và đặt đổi tên đường tại
nhiều quận huyện không được kết hợp với nhau. Việc chỉnh sửa số nhà do phòng
quản lý đô thị quận huyện thực hiện theo quyết định năm 1998 của UBND TP nhưng
việc đặt, đổi tên đường lại do Hội đồng đặt đổi tên đường TP quyết định. Vì
vậy, có nhà vừa được cấp đổi số, người dân vừa hoàn tất thủ tục thay đổi địa
chỉ trên giấy tờ sở hữu nhà đất, hộ khẩu, chứng minh nhân dân thì lại thấy tên đường
thay đổi. Thế là lại... đổi nữa!
Mỗi lần đi xin đổi số nhà hoặc tên đường đâu có phải là
chuyện dễ. Một thí dụ nhỏ sau đây chứng minh con đường đau khổ này mà người dân
thành phố Sài Gòn … rơi lệ vẫn thường gặp.
Căn nhà của gia đình chị Lê Thị Hường, ngụ tại phường 19,
quận Bình Thạnh mang số 110 Phạm Viết Chánh. Sau khi giải tỏa để mở đường, mặt
sau căn nhà trở thành mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh. Để thuận tiện việc kinh
doanh, gia đình chị đã làm đơn xin UBND quận Bình Thạnh cho đổi số nhà sang số
của đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Chị Hường kể: “Cứ tưởng hồ sơ giấy tờ của mình hợp lệ thì
chỉ vài ngày là xong. Ai ngờ tôi phải mất hơn ba tháng trời, đi lại cả chục lần
mới cầm được quyết định trong tay”. Đến khi nhận được quyết định đổi số nhà
sang số 21J Nguyễn Hữu Cảnh nhưng... số này lại trùng với số của căn nhà kế
bên. Chị phải cất công đến UBND quận Bình Thạnh khiếu nại việc bị cấp trùng số
nhà... Phải mất thêm ba bốn lần lên xuống nữa chị mới nhận được quyết định cấp đổi
số nhà.
Anh Nguyễn Thanh Phương ở đường Phạm Thế Hiển, phường 4,
quận 8 cũng cho biết anh đã nộp hồ sơ xin cấp số nhà gần một năm nay nhưng vẫn
chưa được giải quyết. Lần nào đến hỏi, cán bộ bảo phải chờ xác minh cái này rồi
lại phán phải đợi hỏi ý kiến thành phố về chủ trương cấp số.
Trong khi thời gian mà thành phố qui định cho việc giải
quyết hồ sơ cấp số nhà chỉ là 10 ngày. Nhưng quy định chỉ để cho đẹp còn thực
tế người dân phải dài cổ chờ vài tháng, thậm chí 1-2 năm trời mà vẫn không được
cấp số nhà. Tình trạng này xảy ra rất thường tại TP. Sài Gòn.
Đẻ thêm thủ tục phiền hà hành dân
Theo trình tự do UBND TP qui định, hồ sơ xin cấp số nhà rất đơn
giản: chỉ cần đơn yêu cầu cấp số nhà (theo mẫu, có xác nhận của UBND phường,
xã) và sơ đồ hiện trạng nhà (do người dân tự vẽ để thông tin về căn nhà xin cấp
số). Thế nhưng, khi thực hiện qui định này, nhiều quận, huyện lại “vẽ” thêm các
loại giấy tờ.
Anh Nguyễn Anh Thiên, ngụ ở đường Lạc Long Quân, quận 11,
cho biết: “Tại phường tôi ai muốn cấp số nhà cũng phải bỏ tiền thuê đơn vị có
chức năng để đo vẽ hiện trạng nhà”. Việc đòi thêm bản vẽ hiện trạng trong hồ sơ
cấp số nhà không chỉ xảy ra ở quận 11 mà còn xảy ra tại quận 5, Tân Phú...
Chỉ riêng với thủ tục bị đòi thêm bản vẽ hiện trạng nhà, người
dân đã phải tốn thêm từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng để thuê đo vẽ. Một số
quận, huyện khác thì buộc người dân phải lập bản tường trình nguồn gốc sử dụng
nhà, trích lục sơ đồ nhà đất từ bản đồ của phường...
Việc không có số nhà khiến cuộc sống của người dân gặp rất
nhiều khó khăn như việc xin gắn đồng hồ nước, điện thoại, thư từ, cho địa chỉ
liên lạc, kinh doanh... và hàng chục thứ giấy tờ căn bản khác cũng phải chờ. Người
dân trong lúc này chẳng khác gì anh ở lậu, sống "chui" trên căn nhà
của chính mình.
Cũng vì những thủ tục tự đẻ thêm ở các địa phương,
các cán bộ dễ dàng bắt bí người dân phải nhanh chóng tự nguyện nộp "thủ
tục đầu tiên". Cái “thông lệ” ở VN vẫn chỉ giản dị là như vậy.