Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Một trong những cái “tội” lớn nhất của những
vị làm cha mẹ trên đất Mỹ là không chú ý gì đến ngày sinh nhật của mấy
đứa con, dù chúng đã lớn chứ không còn là con nít.
Lỡ quên đi một lần nào đó, bạn sẽ được nhắc nhở dài dài, kể lể lại mỗi khi có dịp. Sinh nhật là “big deal” tức chuyện lớn đối với trẻ em lớn lên ở Mỹ, mà chắc ở các nước Tây phương khác cũng thế.
Người Việt và người Á Đông thì trọng cái ngày giỗ tức ngày chết hơn. Nhưng theo Tây phương thì trẻ em (và chắc cả người lớn nữa) chúng nó coi trọng ngày sinh nhật cũng có lý. Vì ngày đó đúng là ngày đặc biệt của chúng, ngày chúng không cần phải chia sẻ với ai cái gì cả, chúng được hưởng hoàn toàn sự chú ý của gia đình, bè bạn... Còn ngày chết thì chết rồi còn được hưởng gì nữa đâu, chỉ có hương hoa mà thôi.
Khi được tu học với thầy HT thì tôi được học thêm một ý nghĩa khác của ngày sinh nhật. Nếu tôi nhớ không lầm thì thầy giảng rằng ngày sinh nhật thật ra không phải là một ngày vui đối với người tin vào luân hồi sanh tử vì được (hay bị) sinh ra tức là mình vẫn còn kẹt trong luân hồi sanh tử, chưa thoát ra được cái vòng luẩn quẩn ấy. Cho dù mình sinh ra được kiếp người thì cũng đã rất là quý hóa vì mình có thể dùng thân người để mà tu học hầu đến một kiếp nào đó có thể giác ngộ, thoát ra khỏi vòng luân hồi.
Mỗi lần có người nào được “ăn” sinh nhật vào lúc thuận tiện, có nhiều người tụ họp và có mặt thầy, thầy đều cho thực hiện một lễ sinh nhật hoàn toàn khác hẳn với thường tình. Thầy cho rằng đốt nến cắm lên bánh rồi thổi tắt nó đi thì không khác gì bóp chết một cái gì đang cháy bùng rực rỡ, làm sao đem lại niềm vui cho mình được. Ngược lại thầy cho “đương sự” đốt lên 3 ngọn nến. Sau mỗi ngọn nến đốt lên thì “đương sự” phải làm một điều nguyện, thí dụ năm nay con sẽ ăn chay, hay năm nay con sẽ đi vào nursing home thăm người già..., chẳng hạn. Dĩ nhiên nguyện rồi thì phải giữ lời, và mình có 1 năm để thi hành cái nguyện đó. May quá tôi chưa lần nào phải thực hiện cái lễ sinh nhật rất khó nuốt ấy. Cho ra những 3 điều nguyện, nhiều lắm chứ, biết có thực hiện nổi không đây, nội 1 điều cũng chưa chắc là giữ được. Mà nói ra điều nguyện thì cũng khổ, to tát quá thì sợ không làm được, nhỏ nhặt quá thì sợ bị cười, ôi sao mà khó. Nói như vậy nhưng dĩ nhiên cái nguyện là cái giúp mình thực hiện được một điều tốt đẹp khiến mình tiến thêm trên con đường tu học. Bởi vậy thầy mới khuyên mình nên nguyện.
Thích “ăn” sinh nhật là vậy nhưng người Tây phương lại kỵ nói ra tuổi của mình. Chỉ trừ có con nít nhỏ xíu mới không “ke”, còn người lớn thì lúc nào cũng giấu tuổi, nhất là các bà các cô. Mặc dù là đàn bà, tôi lại không có thói quen giấu tuổi nên rất ngạc nhiên thấy quý “đồng nghiệp” giấu giếm như vậy. À, mà đến một tuổi nào đó thì các bà lại thích khoe tuổi của mình, nhất là khoe xong lại được khen (kèm theo vẻ mặt rất ngạc nhiên, miệng há hốc ra): “You're kidding, chị nói giỡn, chị mà bằng ấy tuổi à, em tưởng chị mới... (nói ra một con số nhỏ hơn tuổi chị ấy 10 số)”.
Người ta kỵ nói ra tuổi của mình nhất là vào khoảng 40 trở đi, đàn ông đàn bà gì cũng vậy. Vì thời gian trôi đi mãi có ngừng lại bao giờ, ai thì cũng phải xuống đồi “over the hill” thôi. Mỗi năm đến ngày sinh nhật thì càng được nhắc nhở về cái sự kiện xuống đồi, ai mà chẳng chạnh lòng, họa chăng chỉ có người giác ngộ hoàn toàn mới tỉnh mà thôi.
Từ ngày qua tuổi 60, tôi không khỏi cảm thấy khá là ngậm ngùi mỗi ngày sinh nhật đến. Ôi! Hầu như là một đời người đã qua, từ đây trở đi coi như “bonus” trời cho. Ngậm ngùi suông như vậy thôi rồi cũng quên đi, một ngày như mọi ngày, cuộc sống cứ trôi qua mặc cho mình buồn vui gì cũng thế. Ừ, một kiếp người, cũng như triệu triệu kiếp người đã qua đi, thì có nghĩa lý gì đâu, có để lại được chăng là một tấm lòng, một tấm tình thương thì mới đáng quý.
Bước qua ngưỡng cửa nửa thế kỷ, nhiều người không muốn nhìn nhận rằng mình sẽ qua cái ngưỡng cửa đó, sắp sửa xuống đèo đến nơi. Khổ ghê đi, dù mình còn thấy rất trẻ, tâm hồn vẫn còn phơi phới, vẫn thấy sung sức, hăng hái làm việc, thì tại sao mình phải nhận mình già. Nhưng mà hỡi ôi, cái thân mình nó không cho phép mình quên. Bạn 50 ơi, chưa sao đâu, còn OK lắm. Đến tuổi 60 như tôi nè, mới thấm thía cái thân già, không chỗ này thì cũng chỗ kia nó rệu rạo, nó đòi mình phải đi thăm bác sĩ, nhà thương... Mà mình vẫn còn cảm thấy trẻ trung mới chết chứ!
© ViễnĐôngDailynews