Bài: Trần Công Nhung
Giếng làng, ảnh: Ngọc Thái
Một hôm tôi thả bộ qua đường Văn Miếu (Hà Nội), chợt thấy căn phố nhỏ có tấm biển: “Maison des Arts” (Căn nhà Nghệ thuật). Nghĩ ngay đến những tác phẩm Hội họa, Nhiếp ảnh, Điêu khắc..., tôi bước vào.
Ánh sáng yếu bằng 1/3 bên ngoài, chỉ đủ cho tôi phân biệt những tác phẩm hội họa của nhiều họa sĩ, nhiều trường phái. Ở một góc tường trong, có 4 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Ngọc Thái. Bốn tác phẩm đen trắng cỡ 40x50cm. Trong số có tác phẩm Fairy Stream làm cho tôi thích thú nhất.
Maison des Arts có nhiều phòng trưng bày toàn họa phẩm. Một người đàn bà đang bi bô tiếp một anh Tây, đợi không được, tôi hỏi một thanh niên đang lúi húi làm việc ở bàn:
- Em cho tôi hỏi thăm, tác phẩm của anh Ngọc Thái chỉ bấy nhiêu?
- Dạ nhiều lắm, treo rải rác các tầng trên.
Tôi đi hết ba tầng lầu mỗi tầng ba bốn phòng, toàn tranh, không thấy ảnh. Tôi thở dồn và người đã toát mồ hôi. Hà nội vào mùa hè thì khiếp lắm, nóng và oi nồng, Gallery không quạt, không máy lạnh, tôi bái phục tinh thần làm việc của những người trong ngôi nhà nghệ thuật này.
Trở lại tầng dưới, nhân lúc chị chủ nhân quay qua chào, tôi hỏi nhanh:
- Chị có số phôn của anh Ngọc Thái? Tôi muốn hỏi thăm anh đôi điều.
Chị đưa cho tôi tấm danh thiếp và giới thiệu về các hoạt động của chị cũng như những sinh hoạt sắp tới của Maisons des Arts... Cơn nóng bức đã giục tôi nói lời cảm ơn và vội bước ra ngoài. Con đường Văn Miếu chỉ một đoạn ngắn nhưng đông người đi, đây là nơi đỗ xe cho du khách vào Văn Miếu. Hướng dẫn viên du lịch hầu như không ai biết có Gallery này.
Sáng hôm sau tôi gặp nhà nhiếp ảnh Ngọc Thái tại quán cà phê Bảo Khánh bên Hồ Gươm. Anh là người đưa tôi đi một vòng Tây Bắc khi tôi trở về quê hương lần đầu. Đã 8 năm chưa gặp nhau nên trong lời hẹn hò ai cũng hăm hở. Đúng 7giờ30 tôi đã nghe điện thoại reo, anh cho biết đang đợi tôi, còn tôi thì đang loay hoay tìm đường. Hà Nội đã quá quen nhưng đường vòng vèo quanh co nên tuy gần mà lắm lúc rất mất thì giờ, nhất là lúc lạc vào khu phố cổ. Tôi cho anh biết tôi đang đứng bên bờ hồ gần nhà bưu điện, không hiểu quán ở khoảng nào. Anh bảo vì đường một chiều nên phải chạy một vòng bờ hồ qua đầu đường Bà Triệu. Tôi đã phải chạy 2 vòng mới nhận ra quán.
Tám năm anh vẫn thế, da dẻ hồng hào đầy đặn, lên miền núi trẻ con sắc tộc cứ tưởng là Tây. Gọi hai tách cà phê rồi đi ngay vào câu chuyện:
- Hình như vừa rồi anh có cuộc triển lãm cá nhân?
- Đây cũng là dịp hy hữu, chứ thường thì làm chung với nhiều anh em khác.
- Hy hữu là sao?
- Chuyện là thế này, có anh tùy viên văn hóa Ý (Italie) một hôm đi ngang qua nhà tôi thấy mấy bức ảnh (1), anh ta vào xem tỏ vẻ khoái nên trao đổi với tôi nhiều vấn đề. Do tiếng Anh mình không chuẩn nên hẹn hôm sau anh ta sẽ trở lại với thông dịch viên. Ông tùy viên cho biết mới đến VN được một tuần, và đang chuẩn bị tổ chức cuộc triển lãm tranh ảnh với chủ đề: “Mùa Xuân của Phụ nữ, Niềm đam mê” (The Spring of Passion for Women). Ông ta quyết định mời tôi và dành cuộc triển lãm này cho riêng cá nhân tôi. Và, ngay hôm ấy ông đã mua 5 tác phẩm của tôi. Ông ấy bảo, “Tôi mua để khi thuê được nhà riêng tôi trưng bầy”.
Anh Ngọc Thái đã vui vẻ nhận lời như tâm sự ghi trong brochure: “Đây là dịp tôi không thể bỏ lỡ, vì tôi đã chụp ảnh về phụ nữ hàng thập kỷ nay. Đối với tôi, người phụ nữ là linh hồn của mỗi bức ảnh”.
- Cuộc triển lãm kéo dài trong bao lâu?
- Hai tuần, từ 10 đến 24 tháng tư 2008.
- Anh nghĩ thế nào về khán giả trong nước và khách nước ngoài?
- Người xem hầu hết đều ghi nhận nét nhẹ nhàng trong ảnh của tôi, ngay cả những chân dung của những phụ nữ miền cao khắc khổ trong công việc, nhưng, vẫn nhận ra điều gì đó không quá cay nghiệt quá sức chịu đựng của con người. Nghĩa là vẫn thấy được vẻ đẹp quen thuộc gần gũi. Tôi không như một số anh em cố “thê thảm hóa vấn đề”.
- Ngoài người phụ nữ anh còn chủ đề nào khác?
- Trước đây tôi thiên về phong cảnh có sự hiện diện của con người, những năm về sau tôi xoay ống kính vào chân dung. Tôi thích chân dung phụ nữ miền sơn cước.
- Anh có tâm sự với người tổ chức cuộc triển lãm vừa qua: “... Đối với tôi, người phụ nữ là linh hồn của mỗi bức ảnh”. Tôi thấy người dịch dùng: “... Women are the romance of photography”, tôi thích cách nói này. Vậy mỗi khi hướng ống kính vào một khuôn mặt, một nhân dáng của phụ nữ anh có nghe xôn xao trong tâm hồn điều gì chăng?
- Có chứ anh, không riêng gì tôi, đã cầm máy mà là phái nam thì làm sao không giao động trước một vẻ đẹp của loài hoa biết nói, dù là búp sen nơi đầm lầy hay bông hoa dại bên đường.
- Vâng, người phụ nữ là cả một khung trời lãng mạn chỉ sợ chúng ta không đủ tài để khám phá. Cho đến nay anh vẫn phụ trách “Tours Nhiếp Ảnh”?
- Tôi nghỉ đã mấy năm rồi, chỉ thỉnh thoảng có anh em nhiếp ảnh nước ngoài về thì đi cho vui thôi.
- Trong tương lai anh có dự định gì mới?
- Tôi đang chuẩn bị năm tới sẽ mở cuộc triển lãm với tác phẩm trắng đen chụp bằng máy Rollei 6x6. Ảnh vuông và để nguyên mép phim.
- Một ý tưởng đặc biệt, xin chúc anh thành công.
Nhiếp ảnh gia Ngọc Thái là một trong nhiều người cầm máy nổi tiếng sau 75. Ảnh của anh chuyên thể loại đen trắng, anh tự làm lấy tác phẩm của mình. Anh đã dự hàng chục cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật trong cũng như ngoài nước. Anh có trên 20 giải Vàng, Bạc, Đồng, bằng Tưởng lệ Danh dự. Anh là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nhiếp ảnh Hà Nội. Tước hiệu Quốc tế vinh dự nhất hiện nay của anh là EFIAP (Excellence Artist of Federation International).
Trần Công Nhung
5-2008
(1) Nhà anh có treo biển: Black and White Gallery nên khách có thể vào xem.