Người Việt Khắp Nơi

Nhờ cú gọi lầm, anh bán xe gốc Việt cứu một bà cụ Anh

Thursday, 04/08/2016 - 09:33:37

Theo tin của nhật báo Newscastle Chronicle, vào ngày Chủ Nhật vừa qua, 31 tháng Bảy, 2016, Vương Đăng, 34 tuổi, đang làm việc tại đại lý Stratstone BMW trong vùng Silverlink, Wallsend. Anh là một quản lý tại trung tâm bán xe BMW này.

Anh Vương Đăng ở tiệm bán xe BMW tại Wallsend. (Newcastle Chronicle)


Một bà cụ đã gọi lầm số sau khi bà bị té trong nhà. Thế nhưng người bị gọi lầm vẫn chạy đến giúp như thường. Người ấy là anh Vương Đăng, một người sống bằng nghề bán xe hạng sang tại Newcastle, một thành phố ở miền trung nước Anh.


Theo tin của nhật báo Newscastle Chronicle, vào ngày Chủ Nhật vừa qua, 31 tháng Bảy, 2016, Vương Đăng, 34 tuổi, đang làm việc tại đại lý Stratstone BMW trong vùng Silverlink, Wallsend. Anh là một quản lý tại trung tâm bán xe BMW này.

Anh đang làm việc như mọi ngày, chờ khách đến xem xe thì bỗng nhận được một cú gọi của một bà lão đã về hưu.

Bà cụ đã bị té trong phòng tắm, tính gọi con gái đến cứu giúp nhưng lại gọi lầm số của đại lý bán xe.
Mặc dù biết bà gọi lầm, anh Đăng đã không nghĩ ngợi gì thêm mà liền “lên đường” đi cứu tha nhân.
Anh kể với nhật báo Newscastle Chronicle, “Bà cụ gọi số của đại lý và gặp một tiếp viên của chúng tôi. Tiếp viên đã hỏi lại tôi rằng mình phải làm gì bây giờ.

“Tôi đáp, tôi sẽ chạy đến để bảo đảm bà ấy không sao hết. Ban đầu tôi tưởng bà cụ sống ở bên kia đường. Cuối cùng thì mới biết bà sống cách đây hai dặm. Tôi đã lái xe đến đó trong lúc tiếp viên giữ bà cụ nói chuyện trên đường dây điện thoại.”

Khi đến nhà, anh Đăng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Biết cửa không khóa, anh liền mở và bước vào bên trong.

Anh kể tiếp với nhật báo, “Khi tôi đến, bà cụ đang bị chấn động, rất hoảng hốt. Mặt bà có máu, bồn tắm thì nước chảy tràn ra ngoài. Tôi liền nói cho bà biết tôi là ai, xong tôi bế bà ra và đặt bà trên sofa, dùng một tấm mền để che đắp bà lại. Rồi tôi ngồi đợi cho đến khi các thân và người chăm sóc bà đến nhà.”

Sau khi biết bà được người nhà săn sóc, anh Đăng mới trở lại nơi làm việc, nơi mà anh kể là có một ngày cũng khá bận rộn. Tuy vậy, đến cuối hôm ấy không có ai khác gọi lầm số hay có người bị lâm nguy cần sự cứu giúp.
Vương Đăng cho biết anh rất vui khi biết mình có thể giúp người khác, nhưng anh cũng không thấy việc anh làm là đặc biệt, vì ai gặp trường hợp này cũng đều sẽ làm như anh.

Đăng nói, “Tôi nghĩ ai cũng sẽ làm như tôi, nhất là khi biết đó là một bà cụ lớn tuổi. Tôi lớn lên ở Blyth (một thị xã ở trong vùng), và ở đó có một cộng đồng sống rất gần với nhau. Những ai từ Blyth cũng sẽ làm như tôi đã làm cho bà cụ.”

Cô Sara Tweedy, cháu gái của bà cụ, nói rằng nếu không có anh bán xe đến kịp thời, thì bà cụ phải đợi ít nhất vài giờ nữa mới có người đến giúp, và đến lúc đó sợ chuyện chẳng lành sẽ xảy ra thêm cho bà.
Cô Sara nói với nhật báo, “Chúng tôi không biết phải cám ơn anh ấy bao nhiêu mới đủ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT