Monday, 18/05/2020 - 05:39:49

Nhớ về một người vừa đi: Ký giả Tô Ngọc

 


(Hình cung cấp)


Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Lê Diễm, cựu nữ sinh Trưng Vương, gọi tôi và nói, “Chị ơi, anh Tô Ngọc mất rồi, tụi em sẽ làm lễ tưởng niệm anh ấy, chị đến nhé. Chị Hoàng Vĩnh, báo Người Việt cũng đến.”

Lê Diễm đang ở San Jose, hoạt động hăng say trong sinh hoạt cộng đồng về nhiều lĩnh vực , cho cơm homeless, viết báo, viết văn. Nhà Lê Diễm như tựu nghĩa đường, cựu học sinh Trưng Vương hợp hội về San Jose thì một số ở nhà Diễm, Diễm tiếp đãi bằng hữu ân cần niềm nở, nếu người nào không ở lại nhà Lê Diễm thì cũng ở đó ăn tối, ca hát rồi về khách sạn hoặc về nhà bạn khác lúc nữa đêm về sáng.

Hôm đám cưới Lê Diễm, bạn từ khắp nơi về San Jose, từ các quốc gia khác, từ các tiểu bang về. Hôm đó tôi cũng gặp Hoàng Vĩnh, Hoàng Vĩnh lúc nào cũng ăn mặc đẹp, con gái Trưng Vương mà, con gái Bắc kỳ bao giờ cũng điệu và đẹp, hễ điệu và đẹp thì hao tốn quần áo theo thời trang.

Lê Diễm rất có lòng hễ mỗi lần có cựu nữ sinh Trưng Vương nào có hữu sự là Lê Diễm gọi ngay bằng hữu thông tin.

Hôm nay Lê Diễm lại gọi tôi, “Chị ơi, dịch cúm Coronavirus nên không tựu hợp được, không tổ chức tưởng niệm anh Tô Ngọc nên làm một tờ báo, chị viết cho một bài chị nhớ viết về anh Tô Ngọc nhé.”
Còn một tuần lễ nữa là tôi đi thi, bài thi rất khó, nhưng vốn thương Lê Diễm, không muốn làm mất lòng cô em này nên tôi nhận lời ngay.

“Chị sẽ viết, chị sẽ gởi cho em.”

Tôi nhắc về nhà văn Ngô Kim Thu, học trò Trưng Vương, trường Trưng Vương đào tạo rất nhiều người có tài. Thu viết văn, làm thơ, mối tình của Thư với chiến sĩ Biệt Động Quân, góc Võ Bị Đà Lạt tuyệt vời. Tôi nói với Lê Diễm, “Có gọi Ngô Kim Thu không? Ngày xưa Ngô Kim Thu viết cho nhật báo Chính Luận chắc là biết ký giả Tô Ngọc.”

Báo Chính Luận thông báo cho học bổng, tới nộp đơn, tôi đươc học bổng vì nhiều năm học ở tiểu học năm nào tôi cũng được giải thưởng. Khi được đơn xin học bổng của tôi, thì ký giả Tô Ngọc và chị Linh Linh Lan đến nhà tôi để gặp tôi. Sau đó tôi được học bổng.

Học bổng này của một ân nhân ẩn danh tặng, tôi không biết là ai, nếu vị ân nhân này còn sống chắc trên 100 tuổi. Tôi rất cảm động lần đầu tiên được học bổng, cầm tiền trong tay tôi rơi lệ, học bổng được phát tại tòa soạn báo Chính Luận. Tôi nài nỉ để được biết tên của ân nhân nhưng tòa soạn không ai cho tôi biết tên của vị ân nhân này. Nghị Sĩ Đặng văn Sung chủ báo cũng lắc đầu, ký giả Tô Ngọc và chị Linh Linh Lan cũng im lặng. Chị Linh Linh Lan rất đẹp, ăn mặc sang trọng, sau này tôi gặp lại chị ở Houston, chị vẫn rất đẹp, ở ngôi nhà đẹp, vào nhà đi ngang một sân rộng trồng nhiều hoa, màu sắc rực rỡ, tôi cũng hỏi về ân nhân cho tôi học bỏng, chị cũng không nói có thể chị quên tên của ân nhân.

Ký giả Tô Ngọc được nhiều người thương. Nhà văn Ngô Kim Thu tâm sự, “Em viết cho báo Chính Luận, đến tờ báo để lãnh nhuận bút, ký giả Tô Ngọc đưa tiền cho em, xong em đi, không gặp ai hết.”

Lúc đó ở báo Chính Luận có luật sư Phạm Kim Vinh, viết bình luận cho báo Hòa Bình nơi tôi làm việc. Luật sư Vinh vừa làm cho báo Chính Luận và vừa viết cho báo Hòa Bình, được rất nhiều người thích những bài bình luận nổi lửa của ông.

Sau này làm cho báo Hoà Bình tôi thường thăm luật sư Phạm Kim Vinh ở báo Chính Luận, nhưng tới nơi này tôi ít được gặp ký giả Tô Ngọc hay chị Linh Linh Lan, nhưng tôi vẫn đọc những bài viết của chị Linh Linh Lan và ký giả Tô Ngọc. Ngày xưa làm báo ít ai đi xe hơi, chỉ đi xe gắn máy, nhưng lúc đó ký giả Tô Ngọc và chị Linh Linh Lan đi xe hơi.

Tôi viết cho báo Hòa Bính, một số đọc giả cho tiền, tôi cho học bổng cho những em học giỏi một trong những em được lãnh học bổng của báo Hòa Bình là Ngọc Vũ làm cho báo Người Việt sau này. Và nhiều em lãnh học bỗng sau này rất thành công trong đời.

Có một lần tham dự hội thảo gần nhà ký giả Tô Ngọc, tôi đến thăm ông, cụ bà mở cửa, cụ bà rất hiền, dễ thương ân cần, niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Ba thế hệ ở chung với nhau.

Chúng tôi nhắc chuyện ngày xưa. Tôi nói, “Nhờ anh cho tôi học bổng mà sau này tôi cho nhiều học trò học bổng, anh và chị Linh Linh Lan đến tận nhà tôi, còn tôi cho học bổng chỉ gọi các em và gia đình các em đến tòa sọan lãnh học bổng. Anh và chị Linh L inh Lan công phu quá.”
Ký giả Tô Ngọc cười, và bà cụ cũng cười .

Khi bà cụ mất tôi cầu nguyện cho cụ, và khi ký giả Tô Ngọc mất tôi cũng cầu nguyện.

Cho học bổng phải mất công đến tận nhà, có lẽ chỉ có ký giả Tô Ngọc, và chị Linh Linh Lan làm như thế, khi tôi nộp đơn ở Bộ Quốc Gia Giáo Dục cho học bổng Columbo, học ở Úc, chỉ nộp đơn, sau đó tòa đại sứ Úc gọi đến tòa đại sứ để thi, thi xong gởi về trường đại học Úc cho lựa, hơn mấy ngàn đơn, nhưng chỉ có 12 sinh viên được chọn. Tôi học ở Canberra, còn các sinh viên khác về các tiểu bang khác như New South Wales, Queensland, Adelaide, v.v..

Đã hơn 60 năm qua tôi vẫn chưa quên ân nhân đã cho tôi học bổng qua tờ báo Chính Luận mà ký giả Tô Ngọc và chi Linh Linh Lan phụ trách, tôi mong được biết tên, ở đâu, nếu qua đời tôi sẽ cầu nguyện, trong mấy chục năm qua tôi đã cho rất nhiều học bổng cho học sinh nghèo để hồi hướng công đức cho vị ân nhân (nhà binh) ẩn danh này.

Ký giả Tô Ngọc bây giờ đã ra đi, chắc chắn anh ra đi bình thản vì khi còn sinh tiền anh làm nhiều điều tốt lành cho những người xung quanh. Anh rất có hiếu với bà cụ, anh chăm sóc cụ bà một cách cẩn thận, là người con hiếu thảo, chắc chắn anh đã gặp cụ bà rồi.

Tôi kể cho Lê Diễm, và nhiều người nghe về học bổng đầu tiên của tôi. Tôi vô cùng xúc động, sau này tôi được nhiều học bổng, du học, và sang Hoa Kỳ tôi cũng được học bổng học báo chí, không tốn tiền trường, ra trường không thiếu nợ tiền học của chính phủ, được nhiều học bổng nhưng không bao giờ tôi quên học bổng đầu tiên, người cho học bổng này là ân nhân ẩn danh qua trung gian ký giả Tô Ngọc và chị Linh Linh Lan.

Tôi rất cảm phục những vị làm việc thiện không ngừng nghỉ, nhất là những nhà từ thiện ẩn danh, không cho ai biết tên dù người mang ơn nài nỉ.

Ký giả Tô Ngọc đã qua đời. Nguyện cầu linh hồn người quá cố về cõi Vĩnh Hằng.
(Orange County tháng Tư 2020)
kieumyduyen1@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp