Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Không ai chưa từng đau, kể cả con nít mới đẻ. Chui qua khỏi cái “ống sinh” là âm đạo của người mẹ, đầu bị bóp chặt cứng cho đến khi thoát được cái ống đó, đứa con nít bật ra tiếng khóc đầu đời như để biểu lộ cái đau vì được đẻ ra ấy, trong khi bà mẹ thì cũng rã rời thân xác vì đau đẻ. Và kể từ lúc đó trở đi, con người cứ đau dài dài, té ngã, đứt tay đứt chân, bị phỏng... là chuyện thường tình thế thôi, có gì là nhiều đâu.
Cho đến khi họ bước vào cái tuổi xuống đồi. Ôi chao, lúc này mới thấy thấm. Xương cốt bắt đầu lỏng lẻo, các khớp cũng bắt đầu phong thấp, mất hết các chất nhờn xoa dịu. Cử động bắt đầu khó khăn, leo lầu bắt đầu thấy mệt vì cái đầu gối nó không chịu nghe lời mình nữa. Nó muốn đau lúc nào là đau, muốn mỏi lúc nào là mỏi. Mà không phải chỉ cái đầu gối, bất cứ chỗ nào trong người cũng có thể đau được.
Mấy năm nay bà Đốc bị đau cái vai bên trái. Tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó nó đau, chẳng phải vì bà mới đánh nhau với ai hay tập thể dục gì cả. Nó cứ đau, và rồi nó không chấm dứt, cho dù bà có làm gì đi chăng nữa. Mới đầu thì uống ba cái thuốc giảm đau thông thường bán đầy trong chợ và rất quen thuộc với người mình như Tylenol, Motrin. Aspirin hồi xưa là thần dược nhưng bây giờ lấy ra uống để giảm đau thì là lỗi thời thấy rõ. Nhưng thuốc giảm đau chẳng nhằm nhò gì, vài ba tiếng sau là đau trở lại. Cực chẳng đã bà phải đi khám bác sĩ (người Việt mình nhiều khi xài chữ lạ lùng, đi khám bác sĩ, làm như là tới phòng mạch đè ông bác sĩ ra khám). Thì ổng cũng biểu bà uống thuốc giảm đau, chỉ có điều thuốc ổng đưa ra có những cái tên nghe kêu và lạ tai hơn mà thôi. Dĩ nhiên là cái đau vẫn còn đó, dễ gì nó chịu thua ba cái món thuốc ấy.
Kế đó là bà được đưa qua ông bác sĩ xương, rồi đi chụp X Ray, MRI đủ thứ. Sau đó là chích thuốc vô chỗ đau. Cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ đỡ ít lâu rồi đâu cũng vào đấy. Ông bác sĩ xương tuyên bố giải pháp cuối cùng là mổ. Vâng, giải pháp cuối cùng, mà cũng không có gì chắc ăn, thiếu gì người mổ xong cũng vẫn đau. Bà Đốc đành sống với cái đau dai dẳng ấy chứ biết làm sao.
Hôm nọ, tình cờ bà Đốc gặp cô bạn làm nghề “đấm bóp chữa bệnh” tức “massage therapy”. Đây là nghề học từ trong trường, có bằng cấp cẩn thận mới được hành nghề, ở bên xứ Canada. Cô đè bà Đốc ra nắn bóp cái vai đau. Tay cô khỏe hết sức, bóp thật sâu, thật ngọt vào những chỗ đau trên cái vai. Cô nói những dây gân bắp thịt của bà Đốc cứng như đá, cô phải bấm chặt để làm chúng lỏng ra. Rõ ràng là cô đang gây ra cái thú đau thương. Ôi chao là cái thú đau thương. Nó đau kể gì, nhưng mà cũng “đã” kể gì khi những chỗ đau được nắn bóp. Tiện tay, cô lần xuống những bắp thịt cánh tay. Lạ thật, chúng cũng đau ra gì khi bàn tay cô bấm xuống. Có những chỗ mình không biết là mình đau cho đến khi bàn tay sắt của cô bấm vào. Hóa ra con người đau đớn đầy mình, chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng căng cứng như sợi dây đàn được lên dây hết cỡ. Vì căng nên mới đau. Lại một hồi nếm cái thú đau thương khi cái đau được khơi lên từ những ngón tay bấm cứng xuống những sợi dây gân.
Cái đau thân xác làm bà Đốc liên tưởng đến cái đau của tâm hồn. Những nỗi đau này cũng thấm thía không kém gì cái đau của thể xác. Chúng cũng nằm tưởng như ngủ yên sâu kín tận đáy lòng. Nhưng chỉ cần một cái gì đó rất nhỏ gợi lên là niềm đau dâng tràn mãnh liệt khiến bụng mình quặn thắt, đau nhói. Lạ, niềm đau tâm hồn biến thành cái đau của thể xác.
Mấy ngày nay có một ông thầy nắn xương từ Taiwan qua chữa bệnh không lấy tiền để thực hành hạnh giúp người. Nhìn hàng người đông lũ lượt đến xếp hàng chờ ông ấy chữa mới thấy là câu mở đầu bài này của bà Đốc là đúng: ai cũng đau. Bà tưởng người già như bà mới đau. Không phải đâu là không phải đâu! Người trẻ măng trong độ hai mươi cũng đau. Lạ thật! Mọi người vẫn đi qua đi lại, nói cười, làm việc khi họ đang đau, cũng giống hệt như bà, ban ngày thì tỉnh bơ như vậy nhưng ban đêm thì cái đau trỗi dậy làm mình thấm thía. Hay lúc cần vói cánh tay ra đằng sau cũng vậy, đau thấu trời xanh.
Từ đó, bà Đốc suy ra con người già trẻ lớn bé sang hèn gì cũng đều “cùng một lứa bên trời lận đận”, cùng mang một kiếp người, đầy những niềm đau, từ thể xác tới tâm hồn. Để thấy lòng mình dâng lên một niềm thương, thương cho kiếp người.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.