Mẹo Vặt

Những cánh thiệp mừng lễ

Thursday, 27/11/2014 - 10:05:40

Chả bù với ngày xưa, cứ dài cổ mong chờ, tới lúc gặp mặt ông đưa thư thì… “thư anh” cũng trễ tràng ít nhất cả tháng.

Bài VŨ HẰNG

Lễ Thanksgiving đã qua, mở đầu mùa lễ hội, với Giáng Sinh và Năm Mới gần kề bên ngưỡng cửa. Lúc này là thời gian mọi người tấp nập gửi cho nhau những cánh thiệp Noel thật đẹp và nhiều ý nghĩa. Nhưng đó là “lúc này” của ngày xưa, chứ bây giờ người ta đã có nhiều phương tiện liên lạc khác, qua đường chuyền Internet và Smart Phone, như email, SMS, text messages…. Qua Facebook và Twitter, vòng liên lạc của chúng ta còn mở rộng đến những chân trời thật xa xăm, với hàng ngàn, hàng vạn người quen biết, và tin tức thì cập nhật mỗi ngày mỗi giờ. Chả bù với ngày xưa, cứ dài cổ mong chờ, tới lúc gặp mặt ông đưa thư thì… “thư anh” cũng trễ tràng ít nhất cả tháng.

Những cánh thiệp báo tin ngày lễ

 

Cánh thiệp bưu điện

Nhưng nói thật, vào thời điểm này trong năm, Hằng vẫn thấy thích những cánh thư, và những tấm thiệp mừng gửi qua bưu điện. Chúng có vẻ thân tình, ấm nóng và gần gũi hơn nhiều. Mỗi ngày ra mở hộp thư là mỗi lúc trông ngóng được nhận một vài cánh thiệp trong những phong thư đầy màu sắc. Rồi háo hức mở ra xem tấm thiệp như thế nào, mặc dầu đã biết trước là chỉ có vài chữ đơn sơ và nét ký nguệch ngoạc. Và sau cùng là lúc trân trọng gài cánh thiệp lên những cây Noel trong nhà.
Năm nào, Hằng cũng đếm những cánh thiệp trên cây, và để tấm lòng đầy vơi theo số thiệp mình nhận được, vui khi năm đó mình nhận được nhiều, và buồn khi năm nay mình nhận được ít hơn năm ngoái… vài ba tấm. Cứ cái kiểu suy nghĩ như thế thì các bạn biết rồi đó, con bé nhà quê mỗi ngày lại mỗi buồn. Chưa tới tuổi làm “ông đồ” mà cũng làm bộ tư lự: “Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thắm, mực đọng trong nghiên sầu….”

Cánh thiệp email

Là vì, so với các phương tiện chuyển tải khác, thư bưu điện bây giờ trở thành một món hàng quá xa xỉ: Người gửi vừa tốn tiền tem, tiền thư, vừa mất thời giờ viết viết dán dán, vốn là những việc mà bạn bè của em nhiều đứa đã quên từ lâu, kể từ sau khi có bàn phím computer và Internet. Bây giờ, người ta dùng email để liên lạc, kể cả để chúc mừng và để gửi thiệp, mà chằng tốn thêm một đồng nào. Những cánh thiệp qua email chẳng kém thua về màu sắc, nếu không muốn nói là linh động hơn, phong phú hơn. Ông xã Hằng bảo, “Vậy, tại sao cô không đổi cách đếm số đi?” Ừ nhỉ, có vậy mà tính không ra: Những năm gần đây, thay vì chỉ đếm những cánh thiệp bưu điện, nay em đếm cả số những cánh thiệp gửi qua email. Và thế là, con bé lại vui lên, vui như chưa từng bao giờ có ngày buồn…. Vì số thiệp của mình chẳng năm nào ít hơn, mà trái lại càng lúc càng nhiều thêm, với bạn bè kết nối ngày một rộng hơn.
Nhưng dù thiệp bưu điện hay thiệp gửi qua email, cũng có những thư khiến mình vui hơn, và những thư khiến mình … tặc lưỡi: “Chà, con nhỏ này, vẫn cái tính bôi xớn xưa nay!” Sự khác biệt chủ yếu, theo Hằng nhận xét, nằm ở một điểm:

Thiệp có cá tính và những dòng chữ vô hồn

Những cánh thiệp có cá tính làm mình hình dung ra người gửi, hay ít nhất cũng biết rằng, “ảnh” đang nói chuyện với mình, chứ không phải ai khác. Không biết bạn thế nào, chứ cô giáo em bảo rằng, có đến 9 trong số 10 người Mỹ đều thích nhận những cánh thiệp có cá tính. Mà làm cho thiệp có cá tính thì rất dễ dàng, cũng y như là làm cho nó ra… vô hồn vậy. Dĩ nhiên, chẳng ai thích nhận một tấm thiệp vô hồn, vậy mình nói về chuyện vô hồn trước để tránh xa nhé:


Những xấp thư chuẩn bị tung cánh, chuyển tải niềm vui ngày lễ hội



- Đó là một tấm thiệp in sẵn với vài vòng ngoằn ngoèo, gọi là ký tên. Làm như vậy thì đỡ công rất nhiều cho người gửi. Nhưng với người nhận thì … “Đúng là bôi xớn.” Chỉ có những cánh thiệp quên ký tên mới có thể tệ hơn vậy!
- Với kỹ thuật email bây giờ, chúng ta rất dễ bị cám dỗ gửi đi những tấm thiệp vô hồn bằng cách viết một vài dòng chữ chung chung như là “Merry Christmas and Happy New Year,” “Chúc mừng Tân Niên an khang thịnh vượng”…. rồi ghi địa chỉ email một người ở khung “TO” (gửi đi) và hằng trăm người khác ở khung BCC (là những người cũng được nhận thư, nhưng không lộ diện địa chỉ)….
Thôi chết, nói như vậy là em đã vô tình xưng tội rồi. Bởi vì, có lần Hằng đã làm như vậy với gương mặt câng câng tự đắc, cứ y như là vừa khám phá một… mẹo vặt ích lớn: Chỉ cần bấm một nút phím mà thư gửi đến hằng trăm người. Thật là tiện lợi!
Cho đến khi nhỏ bạn thân chửi cho một trận “tắt bếp” mới sáng mắt, xin chừa… và hiểu ra thế nào là những lá thư cá tính. Hẹn bạn kỳ sau Hằng sẽ xin xưng tội tiếp nhé.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT