Monday, 24/10/2011 - 09:03:35

Những con nai vàng ngơ ngác

Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông

Hươu đuôi trắng - ảnh: Scott Bauer/USDA.

Sự việc đã xẩy ra từ lâu lắm rồi, từ năm 1967, tức là năm mà các nhà khoa học  Hoa Kỳ khám phá thấy một vài con hươu nai hoang dã sinh sống dọc theo  khu rừng nằm giữa hai tiểu bang Wyoming và Colorado mắc phải một chứng bệnh bí ẩn, mà người ta gọi là “Chronic Wasting”, một triệu chứng cứ gầy mòn dần rồi lăn ra chết. Sự việc nếu có thế, thì  chẳng có gì quan trọng, một vài con dã thú ở địa phương mắc bệnh rồi chết, trong khi nhưng con khác vẫn mạnh khỏe, sinh sôi nẩy nở đầy đàn và nhởn nhơ vui đùa sẽ tạo ra quang cảnh rừng thêm sinh động. Nhưng, đến lúc số lượng chúng quá cao thì cũng có gây nhiều phiền nhiễu cho những trục giao thông băng qua khu rừng. Những xe hơi khi qua vùng này phải hết sức cẩn thận, vì loài hươu nai  thường băng qua xa lộ bất chợt, rất dễ sinh ra tai nạn. Theo thống kê, trong một năm chỉ riêng tại tiểu bang Wisconsin không thôi, mà đã có đến 40.000 con hươu bị chết vì xe hơi đụng phải. Tuy nhiên địa phương nào có nhiều hươu nai lại giàu, vì chúng sẽ kéo gọi những tay súng, coi săn bắn như một ngành thể thao, đến tụ tập rồi đóng cả triệu Mỹ kim tiền giấy phép cho ngân quĩ địa phương, cũng như làm giàu cho ngành săn bắn cả tỷ Mỹ kim trong một mùa.
Chính kẻ viết bài này từng có một người bạn, khi lái xe hơi qua một khu rừng ở  Minnesota, đã đâm vào một con nai chạy ngang đường. Chiếc xe hơi bị móp méo một chút ở phía đầu, nhưng máy móc còn tốt nguyên và những người đi trên xe  tuy có xanh mặt vì sợ hãi, nhưng hoàn toàn vô sự. Họ xuống xe quan sát con nai, thấy mập mạp béo tốt và đã chết, nên khênh nó buộc lên mui xe rồi đem đến trình cho cơ quan cảnh sát gần đó. Những người cảnh sát tốt bụng sau khi lập tờ báo cáo đầy đủ đã hỏi chủ xe có muốn lấy con nai đó không. Khách trên xe toàn là dân nhậu, nên họ vui vẻ nhận lời và chở con nai đi. Họ mang về thành phố gạ bán được một số tiền, đủ để sửa lại chiếc xe lành lặn như cũ, còn một miếng thịt lớn được tặng, họ đã tổ chức một bữa ăn nhậu vui như Tết. 
Không những chỉ một số người Việt Nam thích ăn thịt nai, mà thực ra người dân Mỹ cũng mê ăn thịt rừng vô kể. Không thế sao mỗi năm họ đã lặn lội vào rừng  săn bắn giết bắt cả 400.000 con cả hươu lẫn nai, để ăn thịt. Do đó, ngành buôn bán về loại thịt này cũng bành trướng mạnh mẽ, người ta chở đi phân phối cùng khắp. Cũng như những trại nuôi và nhốt nai cũng mọc lên nhanh nhản tại hầu như khắp các tiểu bang miền Trung và  Nam Mỹ.   

* Một biến cố thình lình gây nỗi bất hạnh lớn lao cho cả người lẫn giống hươu nai

Vào năm 1990, ông Wayne Waterhouse một cư dân tại tỉnh Chetek thuộc tiểu bang Wisconsin đi săn được một con hươu. Lòng hân hoan, ông mở một bữa tiệc và nghĩ đến bạn hiền, ông liền mời một người bạn thân là Roger Marten  ở tỉnh Mondovi cách đó 50 dặm đến ăn nhậu, sẵn có một người bạn nữa từ tiểu bang Minnesota bên cạnh sang chơi, Waterhouse liền mời nhập tiệc luôn. Họ ăn uống vui vẻ, rồi giải tán, có ngờ đâu, 3 năm sau, ông Waterhouse ngã bệnh và từ trần.  Tiếp đó không lâu, ông Marten  không hẹn mà cũng đã theo chân bạn hiền  xuống tuyền đài, trong khi cả hai người mới cùng đều 66 tuổi.
Còn lại một người là ông James Botts, khi đó đã trở lại quê nhà và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Cho đến 6 năm sau nữa, tự nhiên ông Botts thấy đôi cánh tay mình cử động ngượng nghịu, hình như chúng không còn tuân theo mệnh lệnh của óc nữa. Ông muốn viết một danh sách đồ hàng, mà ngọn bút kéo lê xiên xẹo thành chữ viết nguệch ngoạc như gà bới. Tuy thấy lạ lùng, nhưng ông  coi như tại vì mình mệt. Ít hôm sau nữa, lái xe đạp đi có việc, ông thấy một bàn tay như không còn gân cốt, không nắm chặt được chiếc ghi đông xe. Rồi khi đóng một chiếc cửa lưới bị bung, ông ta cảm thấy không thể sử dụng được cả cái máy rập đinh nữa. Thế rồi vài tuần sau, Botts bị mù không còn nhìn thấy gì và miệng cũng câm luôn không nói được. Ông ta bắt đầu run rẩy và lắc lư quá mạnh, đến nỗi bà vợ và 4 đứa con phải túc trực luôn bên cạnh để ôm lấy chồng và cha, mỗi khi ông lên cơn. Đến ngày sinh nhật thứ 55 của ông, bà vợ đã phải đút từng thìa thức ăn vào mồm ông và… ít ngày sau nữa, ông trút hơi thở cuối cùng. Botts từ trần vào ngày 27 tháng 7 năm 1999.
Sau khi giảo nghiệm, người ta được biết ông Botts chết vì bệnh Creutzfeldt-Jakob, một bệnh chết người chưa có thuốc chữa, do óc bị rối loạn, một thứ bệnh đang gây đau khổ cho toàn nhân loại, vì cứ trong một triệu người lại có một người bị bệnh này giết hại. Gia đình ông Botts tự hỏi, nỗi oan khiên đau khổ của ông Botts phải chăng là do số phận an bài. Vì chỉ có ít ngày sau, gia đình một người bạn cũ từ 6 năm trời mất liên lạc, nay bỗng nhiên gọi phôn lại. Cú điện thoại này là do một  người con của gia đình ông Waterhouse gọi tới. Cậu này đã kể lại cho Judy con của ông Botts biết, cha của mình cũng bị chết vì bệnh Creutzfeldt-Jakob từ năm 1993. Nguồn tin này làm cho Judy ngạc nhiên, vì trong kỳ hè đó báo chí ờ Minnesota, nơi Judy ở, có đăng tin bên Wisconsin các nhà khoa học vừa tìm ra một số hươu tại đây bị bệnh Chronic Wasting. Tự nhiên Judy liên tưởng đến bữa nhậu nhẹt thịt nai của cha mình với  ông Waterhouse cùng ông Marten. Vậy, những sự kiện đó có liên quan gì với nhau không? Anh  nêu lên ý nghĩ của mình và nhờ một tờ báo địa phương đăng tải. Không ngờ bài báo này lại được các chuyên viên y tế tại tiểu bang và cả liên bang chú tâm tới. Họ cho biết thêm, bệnh  Creutzfeldt-Jakob đã giết hại hai người bạn là Waterhouse và Botts, có thời kỳ tiềm phục từ 10 đến 15 năm, trước khi để lộ ra bất cứ một triệu chứng nào. Bệnh này cũng cùng một loại với Chronic Wasting  disease đã giết hại các hươu nai. Không những thế, hai loại bệnh kể trên lại cùng họ hàng với cả bệnh Bò Điên, một thứ bệnh đã giết hại nhiều triệu con bò bên Âu Châu, vì đã làm cho óc não những con bò bị bệnh lỗ chỗ như miếng bọt biển. Người ta còn nhớ thời kỳ kinh hoàng đó, khi mà bệnh Bò Điên đã nhảy qua được hàng rào ngăn chặn từ chủng loại chúng, để nhẩy sang tấn công loài người và đã giết ít nhất là 125 người đã ăn thịt bò, sinh ra chứng bệnh như Creutzfeldt-Jakob.Vậy, chứng bệnh giết hại hươu nai Chronic Wasting có thểõ nhảy từ giống hươu nai sang con người .
Để tìm hiểu, Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Dịch Liên Bang tại  Atlanta đã mở cuộc điều tra phân tích những mẫu vật óc còn giữ lại của ba người từng ăn thịt nai là Waterhouse, Botts và Marten. Riêng của Marten,  nguyên nhân từ trần được ghi do bệnh Pick, cũng là một thứ bệnh do óc não bị xáo trộn, nhưng nhiều nhà khoa học khác đã cho rằng ông ta chết cũng do bệnh Creutzfeldt-Jakob. Cuộc tìm kiếm được tiến hành mạnh mẽ, tuy nhiên các khoa học gia vẫn chưa tìm được một kết quả xác thực nào. Nguồn tin được lan rộng và nhiều cơ quan y tế danh tiếng như WHO cũng nhảy vào trợ giúp. Chính cơ quan này trong năm 1999 đã tuyên bố với nhiều dè dặt rằng, họ không thấy một chứng cớ khoa học nào tỏ ra bệnh Chronic Wasting của hươu nai có ảnh hưởng đến con người. Tuy nhiên họ lại khuyến cáo mọi người đừng nên ăn những bộ phận nào của hươu nai nghi ngờ bị nhiễm bệnh.

* Chuyên viên về thú hoang Hoa Kỳ và Gia Nã Đại nhóm họp
Cái chết của 3 người vì ăn thịt nai, tuy chưa hoàn toàn rõ rệt, nhưng đã làm mọi người sợ hãi. Các nhà hữu trách càng muốn biết cặn kẽ, hoặc 3 cái chết đó là do một sự ngẫu nhiên, hoặc chính thực họ chết vì ăn phải thịt nai nhiễm bệnh. Đồng thời họ muốn kiểm soát có bao nhiêu hươu nai tính đến ngày nay đã bị mắc bệnh Chronic Wasting. Do đó đã có một hội nghị giữa các chuyên viên về dã thú hai nước Hoa Kỳ và Gia Nã Đại được mở ra vào ngày 6 tháng 8 vừa qua tại Denver, tiểu bang Colorado. Sau 2 ngày nhóm họp, một bản báo cáo cho hay,  khởi đầu người ta thấy một con  hươu  bị bệnh tại chân đồi nhiều bụi rậm gần Fort Collin, nhưng qua 10 năm sau, bệnh đó đã lan tràn lẻ tẻ trong cả giống hươu nai ngoài hoang dã, lẫn những con nuôi trong các trại ở các tiểu bang như Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin và Wyoming, cũng như tại 2 tỉnh của Gia Nã Đại là Saskatchewan và Alberta.   Tuy có một số tiểu bang, như  New Mexico người ta tìm thấy chỉ có một con hươu ngoài hoang dã bị bệnh mà thôi. Nhưng, trong khi đó tại tỉnh Saskatchewan bên Gia Nã Đại lại có đến trên 100 con hươu nai nuôi trong các trại bị nhiễm bệnh. Như vậy, tỷ số những con bị nhiễm bệnh đã được liệt kê từ  0,002 phần trăm cho đến trên 20% tính theo đoàn hươu nai kiểm chứng được. Tuy nhiên,  nhiều chuyên viên còn tiết lộ, họ chưa hiểu cái bệnh quái ác này lan truyền ra sao giữa các con thú ngoài hoang dã, cũng như những thú nuôi trong các trại, đồng thời cũng chưa biết cách kiểm soát chúng như thế nào. Một số chuyên viên  nghi ngờ, chính phần vụ buôn bán thịt và chuyên chở giống hươu nai từ nơi này đến nơi khác đã làm cho bệnh Chronic Wasting lan truyền xa rộng. Giả dụ như  giống nai bị bệnh tại Colorado truyền sang đến Wisconsin là do phương tiện của người chuyên chở, chứ giống hươu nai làm sao đi bộ được cả quãng đường xa đến 1.000 dặm đó. Tuy ngày nay có nhiều tiểu bang đã ra lệnh cấm không cho chuyên chở cũng như bán thịt hươu nai, nhưng theo hồ sơ người ta được biết, sở dĩ nhiều nai tại tỉnh Saskatchewan Gia Nã Đại bị bệnh có thể là do một con nai  nhập cảng từ South Dakota, Hoa Kỳ, vào năm 1989.

* Cuộc tàn sát hươu nai trừ dịch
Vào năm 2002, tiểu bang Wisconsin do không thể kiểm soát nổi căn bệnh bí ẩn  Chronic Wasting giết hại giống thú hoang hiền lành, nên đã ra lệnh triệt hạ cho bằng hết 25.000 con hươu nai đang sinh sống trong vùng. Wisconsin đã chia các khu rừng có hươu nai sinh sống thành hai vùng đặc biệt, một vùng nghi ngờ có  nhiều con nhiễm bệnh, gọi là vùng nóng phải thanh toán gấp rút, còn vùng kia được coi còn lành mạnh sẽ nghĩ đến sau. Mỗi vùng có khoảng 25.000 con, cả hươu lẫn nai. Khởi đầu, họ mướn thật nhiều nhóm thợ săn lành nghề cho đi tuần tiễu ban đêm tại khu rừng phía Tây Nam tiểu bang, dùng đèn chiếu thật sáng để kêu gọi lũ hươu nai ngơ ngác, rồi xả súng bắn chết  hết, ngay cả những con mới sinh còn bé tí. Sau cuộc hạ sát, họ chở tất cả về một trung tâm thu gom xác hươu tại một thị xã gần đó. Tại đây, từ sáng sớm đã có nhóm chuyên viên tụ tập, họ thay đổi nhau làm việc 15 giờ một ngày, để cưa riêng từng đầu hươu ra, hầu tức tốc gói lại cẩn thận và gửi đến phòng thí nghiệm. Những người nào sợ máu chắc chắn không thể nào làm việc được tại đây, vì nơi nào cũng toàn máu là máu.  Mới đầu họ quăng xác hươu vừa bắn chết tối qua lên một chiếc bàn máu dài trơn tru bóng loáng, để chờ được cưa, cắt cái đầu riêng ra. Những xác hươu nai nằm bất động trông thật tội nghiệp. Kia, con hươu đực, mắt còn mở trừng trừng như nuối tiếc, trên đầu còn cặp sừng dài nhiều nhánh trông thật mềm mại vì lông tơ mướt như nhung còn bao trọn cặp sừng, chứng tỏ nó mới mọc lên còn tràn đầy sức sống. Bên cạnh là một con nai cái, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng chiếc lưỡi sưng to lại thò ra, bị cắn chặt giữa hai hàm răng nghiến sát, như đang nguýt ngoéo oán trách, sao thân phận mình lại quá đau buồn như vậy. Nối tiếp là hai con nai baby, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh, với bộ lông nâu vàng óng nuốt, còn điểm những chấm trắng mờ mờ, chứng tỏ chúng mới ra đời chưa được bao lâu. Đứng đầu bàn, người chuyên cưa cắt, đâu có thời  giờ ngắm nghía, ông ta lặng lẽ không nói một lời, điều khiển cưa máy nhằm thẳng góc xuống xương lưng và cắt cái xoẹt, mỗi một con hươu chỉ một lát là xong. Trong khi đó một nhóm người khác đã chầu chực sẵn, đón nhận từ cái đầu  hươu, để cho vào một túi nylon  lớn, rồi gấp xếp cẩn thận, sau  đó mới xếp vào một chiếc thùng ướp lạnh, hầu gửi đến cho phòng thí nghiệm.
Mùi máu tanh, mùi thịt hôi thối xông lên cùng khắp, lan ra tận bên ngoài, khiến Carl Batha, người điều khiển toàn phòng, khịt khịt chiếc mũi rồi cười gượng nói:  “Một công việc không có ai ưa nổi”. Ấy vậy mà toàn thể đã phải ở lại làm việc  cho đến bao giờ cắt hết sạch  25.000 chiếc đầu của giống hươu nai. Thật khủng khiếp và thương tâm.   

* Tìm hiểu sơ qua về giống hươu nai
Tính chung gia đình hươu nai trên toàn thế giới có khoảng 60 loại. Riêng tại Mỹ có tất cả 5 loại, gồm White-tailed deer (hươu đuôi trắng), Mule deer (hươu tai lừa), Caribou (nai tuần lộc), Elk và Moose. Để điểm sơ qua, hươu đuôi trắng  cao khoảng 3 bộ rưỡi và nặng độ 200 pound. Đuôi nó dài một bộ phía trên lông màu nâu, nhưng lông bên dưới lại màu trắng. Khi chạy bay biến, thì chiếc đuôi ruỗi thẳng ra sau, làm cho người ta thấy rõ rệt phần  đuôi trắng. Do đó nó đã mang tên là Hươu đuôi trắng.
Mule deer hình dáng gần giống như hươu đuôi trắng, chỉ khác có đôi tai lớn rộng đầy lông, trông như tai lừa. Vì thế nó đã có tên là Hươu tai lừa.
Elk, còn có tên nữa là Wapiti, do người bản xứ đặt cho nó trước tiên. Nó có thân hình khá lớn, từ vai trở xuống có chiều cao từ 4 đến 5 bộ và con đực có đôi sừng lớn, đẹp và cân đối, người săn bắn rất thích để làm đồ trang trí ở phòng khách.  Vào mùa Hè, con Wapiti cái thường sống riêng biệt với con nhỏ, trong khi những con đực cũng tụ tập thành một bầy khác đi kiếm ăn riêng biệt. Đến mùa Thu,  những con đực đều rống lên vang động khắp rừng để kêu gọi những con cái trở về. Và chúng cũng đánh nhau loạn xạ, để dành phần thắng chiếm đoạt người tình. Trong cuộc chiến này, nhiều khi chỉ có một con còn sống.
Moose là con lớn nhất trong gia đình họ Hươu. Từ vai trở xuống cao từ 5 đến 6 bộ rưỡi và về mùa Thu nó nặng tới trên 1.000 pound. Chỉ có con đực mới có sừng, một cập sừng lớn có nhiều nhánh bẹt ra như cánh quạt, đến mùa đông thì cập sừng này rụng và sẽ mọc lại cập khác vào mùa Xuân. Moose thích sống đơn độc và lặng lẽ, nhưng đến mùa Thu nó lại hoạt động mạnh mẽ lắm, thường dùng sừng đánh nhau để tranh giành con cái. Moose bơi rất giỏi và cũng chạy rất  nhanh trên tuyết.
Caribou không lớn con lắm, từ vai trở xuống chỉ cao  từ 3 rưỡi đến 4 bộ, nhưng đặc biệt khác với các loại hươu, là cả con đực và con cái đều có sừng. Chúng còn một điểm khác biệt nữa, là gần khuỷu chân có một sợi gân cứng, lúc di chuyển, một khớp xương chân đụng vào gân tạo ra một tiếng “Cách” nghe rất rõ. Vì vậy khi cả đoàn chúng đi, những tiếng lách cách vang lên như tiếng giầy đinh của đoàn lính tập trận nghe rất lạ và người hiểu ngay đó là đoàn caribou  chạy qua. Caribou cũng có ở Âu Châu, nhưng nơi đây người ta gọi là Reindeer.  Loại hươu này là loại hươu độc nhất được nuôi dậy thuần thục để giúp đỡ cho con người, để kéo xe hay chở đồ và đồng thời cũng dành cho con người sữa, thịt  và da. Hiện tại, tại vùng Bắc Âu có một sắc tộc du mục gọi là người LAPPS  vẫn còn chăn nuôi giống hươu Reindeer này.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp