Tuesday, 05/09/2017 - 09:10:13

Những đứa trẻ bị bắt cóc... đã trở về

Bài HOÀI MỸ

Vào tuần lễ cuối cùng của tháng 8 vừa qua, một “sự cố” đã xảy ra ở Pháp, lôi kéo được sự chú ý đáng kể và gây xôn xao dư luận tại quốc gia này mà trong hai năm gần đây, những bọn khủng bố vẫn thường “biểu diễn” các màn tông xe vào đám đông, những vụ gài bom, đâm dao... ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt tại Paris, nơi xưa nay vẫn được mệnh danh là Kinh Đô Ánh Sáng. Đó là bản tin liên quan đến một bé gái 9 tuổi bỗng... biến mất nhân một tiệc cưới “hoành tráng” mà thực khách đông gần 200 người.

Vâng, chiều thứ Bảy, ngày 27/08/2017, bé Maelys de Araujo và cô chị đã được bố mẹ dẫn theo đến dự tiệc cưới vốn được tổ chức ở một nơi đông dân cư, Pont-de-Beauvoisin, vùng Isère, miền Đông nước Pháp. Ăn uống xong xuối đến mục “nhảy đầm” của người lớn thì tất cả trẻ nít phải đi ngủ trong một căn nhà ở gần đấy. Một lúc sau, cuộc vui vốn đã được dự tính “thâu đêm suốt sáng” thì bỗng bị “phá đám” khi một người đàn ông hốt hoảng chạy ra báo tin bé Maelys de Araujo đã không còn nằm trên giường nữa. Ông này ấp a ấp úng mãi mới nói xong câu “ellest déja disparu!” - ”bé biến đâu mất tiêu rồi!”

Đài BBC viết, thế là mọi người chia nhau ra tứ phía đi tìm, nhưng khi chẳng thấy dấu tích gì, họ bèn thông báo cảnh sát. Theo nhật báo Le Monde, gần 300 cảnh sát cộng với rất đông người tự nguyện đã tham gia cuộc tìm kiếm. Truyền thông Pháp viết là “cảnh sát tình nghi bé gái này đã bị bắt cóc.”

Theo nhật báo Dauphine Libéré, bốn ngày sau, một trong những thực khách đàn ông, 34 tuổi, bị câu lưu vì nhiều “tham dự viên” khác đều “đánh giá” đương sự đã có nhiều thái độ “chẳng giống ai,” rất khả nghi đồng thời lại “bỏ dở cuộc chơi” vào đúng thời điểm bé de Araujo đã “không cánh mà bay.”

Chiều Chủ Nhật, 3/9/2017, trong một thông cáo gửi báo chí, một tòa án ở Grenoble xác nhận lệnh truyền câu lưu nghi can này mặc dù hắn vẫn đưa ra những lời “thanh minh thanh nga” nghe vừa không lọt lỗ tai lại thiếu sự thống nhất.

Các chuyên viên về kỹ thuật tội phạm với sự trợ lực của các chú khuyển chuyên nghiệp đã “củ soát” khắp nơi khắp chốn, từ tư gia của nghi can lại cả bãi đậu xe, bờ sông gần hiện trường... nhưng vẫn vô vọng. Công tố viên Dietlind Baudoin phát biểu nghe mà... lạnh xương sống, “Cứ nghĩ thời gian qua đi kể từ lúc bé Maelys bị biến mất và việc tìm kiếm vẫn chẳng mang lại kết quả, ắt không thể loại trừ sự việc xảy ra mang tính hình sự.”

Theo BBC, phát ngôn viên của cảnh sát Pháp phát biểu rằng kể từ sau đêm thứ Năm vừa rồi, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục với năng lực tối đa mặc dù niềm hy vọng khám phá ra được một sự gì đó càng lúc càng suy giảm sau mỗi ngày qua đi.”

Tới đầu tuần lễ này - đúng “Labor Day” của Hoa Kỳ - khi chúng tôi lược kể “sự cố” đau thương này thì công cuộc tìm kiếm vẫn như việc mò kim dưới đáy... sông Seine.

Vâng, chúng ta hãy “tâm đầu ý hiệp” mà cầu nguyện cho bé Maelys de Araujo được bình an vô sự mà sớm trở về đoàn tụ với gia đình... như ba trường hợp “Happy Ending” dưới đây:

Tìm được con gái bị bắt cóc sau 17 năm!

Sản phụ Celeste Nurse đến bảo sanh viện ở Nam Phi vào một ngày của năm 1997. Bụng của bà tròn... dzo và bự. Bà sẽ sinh con đầu lòng. Và cùng ngày, một “baby” gái khỏe mạnh đã mở mắt chào đời và được bố mẹ thương quí ngay từ giây phút cất tiếng khóc oe oe ấy. Và bé đã được đặt tên là Zephany.
Thế nhưng, chỉ ba ngày sau, tức “30 tháng Tư đen 1997,” cặp cha mẹ “mới ra lò” này đã sa vào cơn các mộng vô cùng khủng khiếp khi đứa con sơ sinh của họ đã bị “ăn cắp” từ cánh tay của hiền mẫu Celeste khi bà đang thiếp ngủ.

Sau những ngày tháng tìm kiếm không kết quả, chẳng cứ nhà chức trách Nam Phi mà chính cặp cha mẹ này cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhật báo The Guardian viết, tuy vậy trong suốt 17 năm, họ vẫn cứ tổ chức sinh nhật hàng năm cho đứa con bất hạnh cho dù không có sự hiện diện của con.

Nào ngờ trong khi ấy, Zephany Nurse đã lớn lên với một tên khác và ở trong một gia đình khác - chỉ cách cha mẹ ruột của mình vài cây số. Cô chẳng bao giờ hồ nghi là đã xảy ra một sự gì đó tệ hại.... Cho tới ngày cô khởi sự đi học - cấp 3 (High School) - ở một ngôi trường mới cùng với... em gái ruột của mình tên là Cassidy Nurse.

Hai thiếu nữ này đã mau chóng trở thành bạn thân của nhau. Các bạn cùng lớp, cùng trường đã khởi sự bình phẩm những nét giống nhau giữa hai người.

Một hôm, người cha của hai thiếu nữ, ông Morne Nurse, đã nấp từ xa để quan sát hai cô cùng ăn “burger” ở một cửa tiệm McDonalds... linh tính của người cha ruội trỗi dậy... và lập tức ông liên lạc với cảnh sát.
Công cuộc điều tra và thẩm vấn được tiến hành. Kết quả các cuộc thử nghiệm DNA đã rõ ràng: Zephany chính là đứa con gái của họ đã bị bắt cóc.

Dì của Zephany, bà Shantal Berry nói như reo, “Chúng tôi thậ vô cùng hạnh phúc. Chỉ thấy có niềm vui sướng mà thôi. Chúng tôi đều cảm thấy như mình đang sống trong giấc chiêm bao. Sự kiện này đã xảy ra thật sự sao? “

Bà kể tiếp là họ đã chuẩn bị một đại tiệc cho Zephany khi cô về nhà; tuy nhiên tâm trí bà đã không tránh khỏi việc nhớ lại quá khứ của Tháng Tư năm 1997. Bà mô tả ngày mà bé gái bị biến mất đã chẳng khác gì một đám tang, “Đó là một sự mất mát lớn lao khôn tả và tất cả chúng tôi đều chỉ cảm nhận duy nhất sự trống rỗng. Cháu bé đã bị bắt cóc - không bao giờ bị quên!”

Ngày 20/05/2015, Zephany đã được gặp mẹ ruột của mình lần đầu tiên trong 17 năm.
Người đàn bà thủ phạm, 50 tuổi, đã bị bắt và truy tố về tội đã bắt cóc Zephany. Mụ cũng bị cáo buộc tội lừa đảo sau khi đã tự nhận là mẹ của bé gái này. Cuộc thẩm vấn và câu lưu diễn ra từ ngày 6/3/2015.
Tờ Cape Argus viết là mụ ta và người chồng đều tắc tị đường sinh sản. Vẫn theo báo này, gia đình thân thuộc của họ đã hoàn toàn suy sụp sau “sự cố” Zephany được phanh phui. Một phụ nữ vốn có thể là chị hay em gái của bị cáo đã than thở, “Zephany vẫn mãi mãi là một phần của cuộc sống chúng tôi... và nay cháu bỗng biến mất. Chúng tôi không còn được nhìn thấy cháu và cũng không được biết cháu nay ở đâu...”

Tái hợp với gia đình sau 23 năm!

Câu chuyện này ly kỳ hơn cả tiểu thuyết lẫn phim ảnh, đã khởi sự diễn ra vào năm 1987 khi ông bà Joy White và Carl Tyson đưa con gái của mình mới 19 ngày tuổi - tên là Carlina - đến một bệnh viện ở Harlem theo chương trình “kiểm tra tổng quát trẻ sơ sinh.” Tại đây họ đã gặp một phụ nữ cỡ “tuổi sồn sồn.” Bà này tự nhận là y tá đang trực tại đây đồng thời y thị đã sốt sắng đưa tay bồng lấy em bé, hứa chăm sóc bé kỹ lưỡng trong khi bác sĩ nhi khoa “thi hành công vụ.” Nói theo kiểu người Việt mình là chẳng hiểu vì đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cặp phụ huynh này đã lập tức “tin còn hơn tin kinh Tin Kính,” bèn trao con cho người xưng là “y tá” rồi “thơ thới hân hoan” ra về...

Thế nhưng, hôm sau theo lời... dặn bảo, đôi vợ chồng Tyson và White trở lại bệnh viện với mục đích nhận lại con thì... hỡi ơi, cà em bé lẫn “nữ y tá” đã cùng biến mất. Theo lời “thành khẩn khai báo” của hai phụ huynh này, ban Giám Đốc bệnh viện xác nhận nhà thương không hề “quản lý” người đàn bà nào như vậy. Hai người “tá hỏa tam tinh” và cùng bệnh viện trình báo cảnh sát. Thế nhưng cuộc tìm kiếm với mạng lưới bao vây khắp thành phố đã không mang lại một tí “tia sáng ở cuối đường hầm.”

Bà Joy White kể lể với The New York Post, “Trái tim tôi như thể đã bị vỡ ra từng mảnh” - và hai ông bà tiếp tục tìm kiếm con mình bằng nhiều phương tiện, cách riêng với các tờ rơi và bích thương. Thế nhưng màn bí mật vẫn không được vén lên trước khi kỹ thuật internet trở thành phạm vi công cộng - 23 năm sau.
Phải, mặc dù với lời hứa “đền tạ bội hậu,” vụ-Carlina tiếp tục bị màn đêm bao phủ. Mãi cho tới ngày 15/01/2011 đài Sky News bất ngờ loan tin. Số là một trong những người vô tình đọc được lời rao “tìm trẻ lạc” trên các mạng truyền thông xã hội, cô Nejdra Nance, 23 xuân xanh, đã chợt cảm nhận nơi bản thân mình có điều gì đó “trục trặc.” Cô nhận thấy mình chẳng giống tí nào người đàn bà đã nuôi nấng cô; và cô cũng chẳng hề có một tờ giấy khai sinh nào. Bởi thế Nance mới lục lọi một “website” đặc biệt về trẻ con thất lạc. Và sau khi đã kiên nhẫn truy lùng từng hồ sơ, cô tìm thấy một tấm ảnh chụp một em bé sao mà... giống mình đến thế. Không đầy một tuần lễ sau, câu giải đáp tối hậu đã đến với kết quả thử nghiệm DNA. Bé trong hình chính là Nejdra Nance hay thật sự là Carlina vậy.

Không chần chừ thêm nữa, cô đã lấy vé máy bay... bay về New York. Thế rồi một niềm vui vỡ bờ đã đến với cả cha mẹ lẫn đứa con trong cuộc tái hợp. Thiếu nữ 23 tuổi này phát biểu, “Tôi hết sức vui mừng. Tôi đồng thời có cảm giác lạ lùng bởi vì tất cả đều rất mới mẻ. Tôi như được tái sinh.” Trong khi đó người mẹ ruột cũng xác quyết bà đã không bao giờ ngừng hy vọng. Bà nói trong nước mắt, “Tôi luôn luôn tin tưởng con tôi sẽ tìm thấy tôi...”

Sau 18 năm, tìm thấy đứa con sơ sinh bị bắt cóc!

Bản tin thứ Sáu, ngày 13/1/2017: Cảnh sát ở Florida đã phá vỡ được bức màn bí mật của một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vốn đã gây rúng động cả nước Hoa Kỳ vào năm 1998.

Cách nay 18 năm, bé sơ sinh Kamiyah Mobley đã bị bắt cóc khỏi khu hộ sinh ở thành phố Jacksonville bởi một phụ nữ vốn tự nhận là y tá.

Trong buổi họp báo vào thứ Sáu kể trên, cảnh sát tại Jacksonville xác định họ đã tìm thấy một nạn nhân của vụ bắt cóc, nay vẫn còn sống và hiện đã 18 tuổi. Đài CNN và NBC Miami đồng loan tin một người đàn bà 51 tuổi liên quan đến vụ này, đã bị câu lưu.

Kết quả thử nghiệm DNA cho thấy thiếu nữ 18 tuổi này chính là bé sơ sinh mà trong một ngày của tháng 7 năm 1998 đã bị mang đi khỏi bệnh viện, chỉ sau 8 tiếng đồng hồ lọt lòng mẹ. Theo cảnh sát, Mobley đã được tìm thấy trong một căn chung cư ở khu đông dân Walterboto, tiểu bang South Carolina. Cũng tại địa chỉ này, người đàn bà 51 tuổi tên Gloria William đã bị bắt. Y thị nay bị truy tố về nhiểu phương diện, trong đó có tội bắt cóc. Trong 18 năm qua, mụ vẫn tự xưng là mẹ của Mobley; cô cũng được đặt một tên mới.
Trong buổi họp báo, cảnh sát trưởng Mike Williams tường thuật rằng cảnh sát đã ập vào căn nhà nói trên theo sự “chỉ điểm” của hội National Center for Missing and Exploited Children. Ông Williams kể bổ túc rằng cô Mobley trong những tháng sau cùng cũng đã khởi sự nghi ngờ về một sự gì đó đã xảy ra trong năm 1998. Cảnh sát trưởng nói, “Cô nghĩ là đã có thể xảy ra điều gì, nhưng... quí vị thử đoán cô đã hành xử ra sao về sự kiện này?” - rồi ông ngừng giây lát trước khi thêm, “Cô đã bị sốc mạnh mặc dù, theo thiển ý, nhân vật này có thể đã biết mập mờ mình là một nạn nhân bị bắt cóc.”

Trên mạng Twitter của cảnh sát ở Jacksonville, cô gái này được mô tả là “thể lý khỏe mạnh” và cô lớn lên như “một thiếu nữ 18 tuổi bình thường.” Cảnh sát diễn giải cuộc điều tra rất phức tạp và nay còn quá sớm để phát biểu về động lực của vụ này.” Vẫn theo “twitter,” cha mẹ ruột của thiếu nữ đã “vô cùng sung sướng” sau khi được cảnh sát báo tin, tuy nhiên phần còn lại tùy thuộc cô gái này tự quyết định thời điểm gặp gỡ họ hàng ruột thịt của mình.

Mạn phép mở lại “trang sử” cũ: Người đàn bà bắt cóc em bé đã để lại quá ít dấu vết sau “sự cố” và những nhà điều tra đã bị khựng lại bởi không tìm ra những đường dây mối nhợ cụ thể trong cuộc săn đuổi thủ phạm và em bé.

Phim video từ máy canh chừng quá mờ lại lấm tấm nhiều hạt nhỏ nên thời bấy giờ (1998) cảnh sát chỉ có thể “tái chế” được một hình vẽ thô kệch của nghi can. Đồng thời cũng bởi sự kiện xảy ra quá sớm sau sự chào đời của đứa trẻ nên chưa ai kịp chụp hình “baby” khiến cảnh sát cũng chỉ “tái dựng” sơ sơ chân dung em bé dựa trên sự mô tả của nhân chứng. Tuy cảnh sát đã nhận được nhiều sự “chỉ điểm,” nhưng kết quả đều như “nước đổ đầu vịt.” Chương trình TV America's Most Wanted cũng đề cập nhiều lần đến sự bí hiểm này, nhưng những sự “mách đường chỉ lối” của khán giả cuối cũng cũng đều.. trật lất.

Hồ sơ nội vụ được từ từ xếp vào cái mà cảnh sát gọi là “cold-case” folder (bìa cứng đựng giấy tờ) tuy nhiên nay xem ra các nhà điều tra đã có vẻ “thừa thắng xông lên” mặc dù cảnh sát ở Jacksonville vẫn không chịu “bật mí” mỹ danh mới của thiếu nữ 18 xuân xanh này vì chủ đích đời tư của cô đồng thời nhà chức trách cũng yêu cầu giới truyền thông hãy tôn trọng nhu cầu của cô để cô có thể yên bình “tẩy rửa” những gì đã xảy ra...

Sau hết, vụ bắt cóc-Mobley đã mang lại nhiều hậu quả cho các bệnh viện ở Hoa Kỳ mà sau đó tăng dần những biện pháp bảo đảm an ninh ở các phòng hộ sinh, chẳng hạn tất cả trẻ sơ sinh đều được “cấp phát” băng cột ở cố tay, cổ chân với các chi tiết “lý lịch” để dễ nhận dạng/nhận biết. (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp