Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những Giọt Nước Mắt
(VienDongDaily.Com - 08/06/2012)
Chúa đáp: ta cũng đồng ý với con là đây là một tạo vật hoàn toàn về mọi mặt, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy thiếu một cái gì mà ta nghĩ chưa ra. Con cứ đi nghỉ đi, để mặc ta.

Hồi này tôi nói chuyện thị phi hơi nhiều. Mắc phải cái tội nói về “cái tôi đáng ghét”. Có cụ lại bảo rằng, tôi giảng đạo cũng hơi kỹ. Cái này thì lại phải cãi là không phải đâu là không phải đâu. Tại cụ cứ nghĩ đến việc đại sự cho nên cụ tưởng là tôi nói chuyện truyền giáo, chứ bao nhiêu lâu nay tôi không bao giờ có cái ý tưởng ấy cả. Tôi thấy truyền giáo nó hơi bất lịch sự một tí. Người ta đang có niềm tin tôn giáo của người ta, bỗng dưng cụ lại gần, khều khều người ta rồi nhăn nhở nói: này du bỏ đạo của du đi, theo đạo của tôi đây này mới là chính đạo. Đi theo tà giáo thì chỉ có xuống hỏa ngục thôi. Nói như vậy bất lịch sự chết, gặp đứa đầu bò đầu bướu nó uýnh cho cũng chẳng oan gì. Cho nên cái dụ truyền giáo là không có tôi đâu đấy. Có cụ lại bảo tôi dạy đời. Hà hà, cái này là méo mó nghề nghiệp rồi. Kiến thức của tôi dạy người còn chả xong, chữ nghĩa đâu mà dạy đời cơ chứ. Tôi dạy tôi đấy cụ ạ. Nhưng mà khốn nỗi, cái miệng tôi to, lại thêm dài hơi, cho nên tôi chẳng nói ở trong nhà, cửa đóng then cài, mà tôi cứ ra giữa cái diễn đàn này tôi nói. Thành thử cụ bị nghe, cho nên cụ tưởng là tôi dạy cụ. Xin lỗi cụ nhá. Cụ đừng bao giờ quên rằng, cái bài số một của tôi, cái bản khước từ trách nhiệm của tôi, trong đó có câu, văn tôi xem qua rồi bỏ, hoặc là bỏ qua không xem. Chứ tôi không nói rằng cần xem, phải ghi nhớ để mà học hỏi. Tôi nói chuyện tào lao, vì giốp của tôi là viết báo, cho nên tôi phải nghĩ ra chuyện để nói. Cụ nghe lọt tai thì nghe, cụ nghe không lọt, thì bịt tai lại không cho nó vào. Thế mà tôi cứ tưởng là cụ thích nghe chứ. Thôi bây giờ tôi nói chuyện khác đi nhá.
Gần đây, - hình như - tôi có đề cập đến những giọt nước mắt của đàn bà. Nhưng mà tôi cũng cần phải mở một cái ngoặc ở đây để nói cho rõ ràng. Cái ý kiến nói về sự tuyệt vời của những giọt nước mắt đàn bà không phải là của tôi, mà là tôi thuổng của một bà đồng nghiệp Mỹ. Cái bà này thì gồ ghề lắm, tôi nói tên bà ấy ra đây thì thể nào cũng có cụ biết liền à. Lâu lắm rồi, dễ chừng cả mấy chục năm nay - từ hồi tôi chưa ra nghề lận - tôi đã từng đọc sách của bà này. Tôi thích giọng văn tếu tếu cùng những tư tưởng rất sâu sắc mà lại rất độc đáo của bà, cho nên trong bụng đã tính sẵn, nhận bà này làm sư phụ. Thế nhưng phục là phục, thích là thích, nhưng cũng có những vấn đề tôi không đồng ý với bà ta. Tính tôi không ưa cái chuyện anh hùng hóa, thần tượng hóa, hay là thần thánh hóa một người. Nhưng nói chung, thì tôi đồng ý với bà nhiều hơn là phản đối.
Hình như - lại hình như - đề tựa cái bài này là And God Created The Woman. Và Thiên Chúa Tạo Ra Người Đàn Bà. Theo như bà Erma Bombeck - chả biết tên bà ấy viết thế này có đúng không nữa. Nếu sai thì xin lỗi bà vậy, vì ngay như tên Việt Nam mà tôi còn viết không đúng huống chi là tên Tây tên Mỹ - thì cái người đàn bà được Thượng Đế tạo dựng ra là cả một đại tác phẩm nghệ thuật. Bà viết - đại khái thôi nhá vì tôi đọc cả mấy chục năm nay, làm sao nhớ hết cho nổi - sau khi mượn của ông Adong cái xương sườn, Thượng Đế suy nghĩ lung lắm để phác họa nên một tạo vật tuyệt hảo. Ngài để ra cả một ngày thứ sáu để cặm cụi nặn hình, tô vẽ. Đến giờ nghỉ Ngài cũng vẫn có suy nghĩ, sửa đi, chữa lại, thêm chỗ này, bớt chỗ kia, mà không chịu nghỉ ngơi. Thiên thần hầu cận lại sau lưng Chúa, ngắm hình ảnh vừa được tạo ra, thì thầm: về hình thức, tạo vật này quá xinh đẹp, về tính tình quá hoàn hảo rồi. Bà ta vừa dịu dàng, khiêm tốn, biết phục tùng, biết hy sinh, nhưng đồng thời lại cứng cỏi, chịu đựng, cương quyết khi cần đến. Như vậy còn gì nữa mà Ngài phải suy nghĩ. Chúa đáp: ta cũng đồng ý với con là đây là một tạo vật hoàn toàn về mọi mặt, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy thiếu một cái gì mà ta nghĩ chưa ra. Con cứ đi nghỉ đi, để mặc ta.
Rồi cả ngày hôm sau, mặc dù là ngày thứ bảy, Thiên Chúa cũng vẫn không nghỉ ngơi, vẫn loay hoay với hình tượng người đàn bà. Chúa vẫn chưa nghĩ ra cái điều thiếu sót cần bổ túc. Cho tới nửa đêm, Chúa bỗng vỗ trán, à lên một tiếng sảng khoái. Chúa bật đèn lên, lại bàn làm việc, ngắm nghía tác phẩn tuyệt hảo của mình và nhẹ nhàng, lấy ngón tay, chấm vào chén nước ở trên bàn rồi điểm lên dưới mí mắt người phụ nữ vài giọt nước mắt. Chúa lùi lại mấy bước, say sưa ngắm và hài lòng với tác phẩm của mình. Người đàn bà không thể hoàn toàn là đàn bà nếu thiếu những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt sẽ làm cho bà ta người hơn, dễ thương hơn và dịu hiền hơn. Không có nước mắt, làm sao bà có thể bày tỏ tình cảm cùng những xúc động của bà. Những giọt nước mắt vừa là thiên tính, vừa là vũ khí của đàn bà.
Hồi đó tôi xem bài này, thoạt đầu cũng lấy làm xúc động lắm, hoàn toàn đồng ý với tác giả về giá trị những giọt nước mắt của đàn bà, và mẫu người đàn bà lý tưởng Thiên Chúa tạo ra. Nhưng sau khi nghiền ngẫm kinh thánh, đọc đi đọc lại truyện Adong và Evà thì lại thấy rằng có nhiều điều không ổn trong cái truyện của bà Bombeck. Cái mẫu người đàn bà lý tưởng Thiên Chúa tạo ra trong truyện của bà Bombeck hình như không phải, không thể, là bà Evà. Bà Evà chả làm gì có những đức tính thùy mỵ, đoan trang, vâng phục, hy sinh, chịu đựng như người đàn bà này. Hơn nữa bà Evà không làm gì có nước mắt cả. Khi bị mắng bà ấy chỉ một mực gân cổ lên cãi chứ có thấy than khóc kể lể chi đâu? Vậy thì cái mẫu người đàn bà Thượng Đế bỏ ăn bỏ ngủ để tạo dựng này là ai đấy nhỉ? Tuyệt đối không thể là Evà rồi.
Và tôi bèn nghĩ ra cách giải thích. Rất có thể, khi mượn ông Adong chiếc xương sườn, Thiên Chúa có có ý định tạo nên một người lý tưởng cho Adong làm bạn. Chúa đặt hết tâm cơ vào công cuộc tạo dựng này, và cuối cùng đã làm nên một tuyệt đại tác phẩm, từ hình thức đến nội dung. Nhưng sau khi hoàn thành, Chúa thấy Adong không xứng đáng được hưởng cái món quà quí giá này, cho nên Chúa giữ người đàn bà này lại và đem cho Adong một bản nháp của hình ảnh này. Còn tác phẩm chính Chúa cất đi. Cho đến khi Chúa cần đến một người phụ nữ vẹn toàn để làm Mẹ Ngôi Hai, Chúa mới cho người đàn bà tuyệt vời này xuống thế. Đó là hình ảnh Mẹ Maria. Bởi vì ngoài Mẹ Maria ra, không có một người đàn bà nào hoàn hảo như thế cả.
Còn những người đàn bà khác - như cụ và tôi - con cái của bà Evà thì chỉ là một bản nháp rất nhem nhuốc của hình ảnh tuyệt hảo này. Cho nên, mặc dầu cũng có nước mắt, nhưng lại sử dụng chúng một cách hết sức là ẩu tả, bừa bãi. Lúc cần khóc, đáng khóc, thì chả khóc, lúc chẳng cần khóc thì lại bù lu tú loa. Chẳng ra đâu vào với đâu cả.
Mười lần khóc thì đến chín lần để làm eo, để lợi dụng. May ra chỉ có một lần là thành thật!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bà Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-giot-nuoc-mat-5ZxEdXdm.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Bài 4: Sử dụng quĩ HSA

Đặc biệt, chúng ta còn có thể sử dụng quĩ HSA để trang trải những chi phí y tế của vợ/chồng hoặc con nhỏ (vẫn còn khai thuế chung với gia đình). Thí dụ: Chi phí thăm khám thai, tiền bệnh viện khi vợ đi sanh….

Bài 3: Khai thác lợi điểm HSA

Hiện nay, gần như ai cũng có một chương trình bảo hiểm sức khỏe theo sự đòi hỏi của đạo luật Obamacare. Nhưng chúng ta vẫn có thể phải nhận những cái bill khổng lồ, lên đến vài ngàn đô nếu chẳng may phải nằm nhà thương ít ngày.

Làm thế nào để giảm bớt chi phí y tế, bài II: Thiết lập HSA

Thí dụ, anh A lãnh lương mỗi năm $40,000. Bình thường, với thuế suất 15%, anh sẽ phải đóng cho Uncle Sam mỗi năm $6,000 để lo việc xã hội. Phần anh còn giữ được $34,000 để chi tiêu cho gia đình và bản thân.

Làm thế nào để giảm bớt chi phí y tế (bài 1)

Chi phí chăm lo sức khỏe thường rất đắt đỏ. Ai cũng sợ phải bỏ tiền ra đi bác sĩ, bệnh viện, trị bệnh…. Đáp ứng mối lo thường trực này, thị trường cung cấp một sản phẩm mà bây giờ người dân nào ở Mỹ cũng phải có: Bảo hiểm y tế.

Lợi hại của việc ghi danh tự động với Obamacare

Thêm một yếu tố khác có thể tác động khiến giá bảo hiểm cá nhân thay đổi, đó là hoàn cảnh tài chánh, thường được gọi là Income. Nếu Income của bạn cao hơn trước đây, trợ cấp sẽ giảm đi, khiến cho giá bảo hiểm tăng lên…. Và ngược lại!

Lo Obamacare cho năm sau: Quá sớm chăng?

Như mọi người đã biết, kể từ đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ đã mở ra một chương mới với đạo luật Affordable Care Act, gọi tắt là Obamacare.

Muốn đóng thuế ít hơn?

Văn phòng khai thuế nào cũng muốn tỏ ra cho khách hàng biết họ có khả năng lấy về nhiều tiền refund, hoặc giúp khách hàng giảm thuế tới mức tối đa. Nhưng không phải văn phòng nào cũng đáng tin cậy ở những lời hứa đó. Nếu hồ sơ thuế có những biểu hiện đáng ngờ, sở thuế có thể rà soát lại, và chính chúng ta sẽ là người bị phạt nếu sở thuế phát gíac ra những điểm khai bất hợp pháp.

Khai thuế ra sao để có thể mua bảo hiểm Obamacare giá hạ?

Để có thể hiểu bảo phí – tức là tiền mua bảo hiểm - được tính toán ra sao, chúng ta hãy lấy một thí dụ cụ thể: Anh Nguyễn Văn A chỉ phải bỏ ra có $1 mỗi tháng mà cũng mua được bảo hiểm.

Lại bàn về việc vợ chồng khai thuế: Lợi và hại, chung hay riêng?

Ít ai biết rằng luật thuế còn cho phép hai vợ chồng mặc dầu chung sống hợp pháp, vẫn được quyền tách riêng hồ sơ, mỗi người tự khai lợi tức và chi phí riêng của mình. Làm như vậy, mỗi người chỉ khai lợi tức của riêng mình, những chi phí làm ăn của riêng mình…. Và chỉ chịu trách nhiệm trước sở thuế về bản thân mình mà thôi.

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?
Quảng cáo