Hoài Mỹ
Nhiều tổ chức nhân quyền, nhiều phê bình gia vừa lên tiếng chỉ trích chính sách đối ngoại của Na Uy mà họ cho rằng mang nhiều mâu thuẫn.
Những chứng minh cụ thể:
- Giữa tháng 10 vừa qua, chính phủ Na Uy tặng 15 tỉ đồng cờ-run (tương đương trên hai tỉ đô la) cho Bazil (Ba Tây) nhằm góp phần vào các chương trình bảo vệ rừng và giới hạn mức độ sa thải trong không khí, tuy nhiên đồng thời Na Uy cũng nhằm khai thác những ô dầu hỏa ở đất nước này. Đây không hẳn là một sự lạ hay mới mẻ gì khi có điểm nghịch lý giữa những chủ đích và kết quả, giữa những giá trị và quyền lợi trong chính sách đối ngoại. Điều đáng nhấn mạnh là Na Uy vừa là một quốc gia dầu hỏa lại vừa là nước bảo vệ sinh thái.
- Cùng thời gian này, Na Uy đã mở rộng sinh hoạt thương mại với Trung quốc. Lại mâu thuẫn khi chính quyền Na Uy đã tỏ ra ít quan tâm về nhân quyền. Ân Xá Quốc Tế (International Amnesty) khi phê bình thì nhận được câu trả lời của chính phủ: ”Tốt hơn là cứ nhập nội rồi gây ảnh hưởng tới đường lối của họ hơn là cứ để các chế độ xấu xa ấy vẫn tiếp tục như trước”.
- Thêm vào đó, nhu cầu không ngừng gia tăng đòi hỏi những nỗ lực của Na Uy, chẳng hạn một mặt Na Uy vẫn viện trợ cho Nigeria, một quốc gia nghèo nàn, ô nhiễm và lắm tệ trạng tham nhũng, nhưng mặt khác Nigeria cũng là nước chính yếu nhận nhiều nhất cổ phần của Na Uy trong công cuộc khoan dầu ở đây.
Nói chung, tại các nước kể trên, vấn đề bảo vệ môi sinh và nhân quyền đã không được đặt thành các tiêu chuẩn ưu tiên.
- Năm ngoái, Na Uy đã thu được 2,1 tỉ đồng cờ-run trong việc bán vũ khí và đạn dược qua hai công ty Nammo và Kongsberg Gruppen. Tỉ lệ gia tăng 21,3% so với năm 2006. Mặt khác, trong khoảng thời gian 1997 tới 2005, Na Uy cũng đã thu được 1,2 tỉ cờ-run nhờ xuất cảng vật dụng chiến tranh sang các chế độ độc tài trong khối Ả Rập. Ngoài ra Na Uy còn bán vũ khí cho nhiều nơi khác, trong đó đáng kể là Tiệp Khắc để nước này bán lại cho Sri Lanka, nơi mà lúc đó ông Erik Solheim (hiện là tổng trưởng bộ Viện trợ và Phát triển) đang điều hành các cuộc hòa giải, và cũng là nơi mà hai phe có thể tiếp diễn chiến tranh với nhau bằng vũ khí của Na Uy.
Giới phê bình mô tả việc cho viện trợ tay này rồi lại mang dầu hỏa ra như vừa kể trên đây chỉ là một trong những mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại của Na Uy và họ nhận định cần được thảo luận nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới, bởi vì khoảng 10 năm nữa những sự tiến thoái lưỡng nan trong chính sách đối ngoại - và phát triển này sẽ trở nên hết sức nghiêm trọng để mang ra định lượng và tranh cãi. Trong khi đó, chính phủ cũng đã phần nào minh giải qua các bản báo cáo mang những tựa đề ”Thích ứng với việc phát triển?” và ”Quyền lợi Na Uy” của ủy ban Nghiên cứu Phát triển. Những dữ kiện này theo một thông cáo của quốc hội liên quan đến chính sách đối ngoại, sẽ là các đề tài thảo luận ở tòa nhà lập pháp vào tháng Chạp tới đây, giống như chủ đề việc xuất cảng vũ khí của Na Uy và việc tái xét các đường hướng luân lý của quỹ Dầu hỏa (quỹ Hưu bổng Quốc gia - Hải ngoại có những cổ phần lên tới 4,8 tỉ cờ-run trong các công ty phá hoại rừng rậm) cũng đều đã được mổ xẻ trong thời gian vừa qua.
Vai trò của Na Uy trên thế giới cũng sẽ được mang ra phân tích. Người ta trông đợi chính phủ sẽ cởi mở quanh vấn nạn này, nhưng đồng thời người ta cũng tự hỏi rồi thì những gì cụ thể sẽ được đề xuất.
Thiết tưởng cũng cần nhấn mạnh rằng chính sách đối ngoại của Na Uy từ trước vẫn tương đối được sự hậu thuẫn của đảng phái, nhưng sự toàn cầu hóa đã thay đổi quang cảnh ấy rồi. Nay chính sách đối nội cũng là chính sách đối ngoại; tất cả liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau, để trở thành ”kiểu mẫu Na Uy”, tức là kiếm tiền nhờ vào các cuộc tranh chấp. Sự gia tăng mức độ tranh chấp mang lại sự gia tăng nhu cầu về dầu hỏa và đạn dược. Na Uy vốn dẫn đầu trên thế giới về cả hai lãnh vực này - trong lúc đó Na Uy cũng vẫn phất cao hai lá cờ hòa bình và môi sinh.
Bởi thế phát sinh câu hỏi: ”Vậy thì Na Uy vẫn thể hiện thứ luân lý hai mặt sao?”. Nhà nghiên cứu Jill Loga của viện đại học Bergen giải thích: ”Tôi không tin là Na Uy tránh khỏi được sự liều lĩnh trong việc thể hiện thứ luân lý trái ngược ấy bao lâu chúng ta thu được những ngân khoản lớn lao về dầu hỏa”.
Jill Loga chuyên điều tra về ”Lòng tử tế của các chế độ”, quan niệm rằng ”một chế độ tử tế là một quốc gia thể hiện chính sách dựa trên quyền lực luân lý. Có nhiều khía cạnh nơi Na Uy đã tạo cho đất nước này hình ảnh nhân đạo trên trường quốc tế, chẳng hạn Na Uy là quốc gia đặt nặng vấn đề an sinh xã hội, trao giải Nobel Hòa Bình, giữ các vai trò hòa giải và nay nỗ lực bảo vệ môi sinh… Tuy nhiên một chính phủ viện lý do căn bản luân lý thường sẽ bị điều nghiên một cách cặn kẽ”.
Nền kinh tế của Na Uy dựa vào nguồn lợi dầu hỏa phong phú khả dĩ mang lại cho Na Uy những điều kiện để phân phát hàng tỉ đồng cờ-run liên quan đến khí hậu, chẳng hạn kế hoạch bảo vệ rừng ở Brazil. Tiền dầu hỏa ấy khiến Na Uy trở thành một ”good guy” của khí hậu. Các công ty dầu hỏa Na Uy vẫn được đánh giá là tài giỏi hạng nhất trong việc bảo đảm môi trường, nhưng không chỉ duy nhất các công ty này phải tập trung vào việc chọn lựa năng lượng. Các công ty, thí dụ StatoilHydro sẽ gặp khó khăn để bảo vệ ”hình ảnh” của mình, bởi vì với một mức độ sử dụng năng lượng gia tăng 50% trong gần 20 năm tới, đương nhiên sẽ phải cần thiết tìm ra những giải pháp cho thứ nhiên liệu hóa thạch ấy. Chính phủ Na Uy biện luận rằng nếu việc khai thác dầu hỏa giảm bớt thì sẽ làm gia tăng các năng lượng ô nhiễm khác, chẳng hạn than. Ngoài ra Na Uy cũng vẫn dùng tiền dầu hỏa để trợ giúp các nước nghèo.
Elin Enge thuộc Diễn đàn Phát triển và Môi sinh (ForUM) phát biểu: ”Nhiều quốc gia phải hứng chịu hậu quả của những chất sa thải trong không khí. Đành rằng các nước nghèo cần năng lượng, nhưng Na Uy nên đặt nặng các dự án nhắm vào thứ năng lượng sạch sẽ hơn là vào dự án viện trợ gọi là ”Dầu hỏa dành cho sự phát triển”. Chính quyền viện lý rằng các nước nghèo phải được thụ hưởng các nguồn lợi của họ giống như chúng ta, nhưng đến chừng nào Na Uy dám đặt ra câu hỏi về nhịp độ khai thác (dầu hỏa)? Phải chăng nay đã là thời điểm chín mùi để giới hạn dầu hỏa hầu nhường bước cho thứ năng năng lượng thuận lợi cho khí hậu, cả trong lãnh vực quốc gia lẫn quốc tế?”
Một từ ngữ dân gian của sự mâu thuẫn là ”luân lý hai chiều đối nghịch”. Các nhà hoạt động hòa bình cho rằng Na Uy là một quốc gia của hòa bình nhưng vẫn thể hiện thứ luân lý hai mặt. Như trên đã nêu thí dụ, Na Uy hiện là quốc gia đứng hạng thứ 7 trên thế giới về việc xuất cảng vũ khí, nhưng nếu tính theo tỷ lệ dân số thì Na Uy là một trong 3 nước (xuất cảng vũ khí) lớn nhất hoàn cầu. Chính phủ chiếm đa phần hùn trong hai công ty sản xuất vũ khí Kongsberg Gruppen và Nammo. Hội đồng Hòa Bình Na Uy tiết lộ Hoa Kỳ và Tiệp Khắc xuất cảng vũ khí tới 7 trong số các nước thân chủ vẫn nhận viện trợ nhân đạo của Na Uy.
Giống như nhiều tổ chức thiện nguyện, Ủy ban Phát triển đã đề nghị đánh dấu vào đạn dược cũng như đưa ra một bản tuyên cáo ”chấm dứt sử dụng” từ các nước vẫn mua vũ khí của Na Uy. Tuy nhiên bản tuyên bố ”chấm dứt sử dụng” ấy đã bị đốt cháy từ trong trứng nước sau khi Na Uy chấp nhận xuất cảng vũ khí sang các nước thành viên NATO với lý do ”người ta phải tin tưởng các đồng minh của mình”. Nhưng khi các nước thành viên NATO như Tiệp Khắc và Hoa Kỳ bán lại (cho các nước khác) vũ khí của Na Uy thì Na Uy cũng không quyết định ngưng bán vũ khí cho các nước đang có chiến tranh.
Cố vấn của Ủy ban Hòa Bình Na Uy, ông Stein Sanvik phát biểu: ”Quả thật nghịch lý khi kỹ nghệ vũ khí của Na Uy phát triển hơn bao giờ hết nhờ các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Công ty Nammo nay điều hành những dịch vụ mua bán lớn lao vũ khí của các xí nghiệp Âu châu. Tôi không nghĩ sự việc ấy phù hợp với một quốc gia vốn phục vụ cho nền hòa bình trong khi đất nước này lại là một đối tượng lớn mạnh trong thị trường quân sự”.
Theo thiển ý của riêng chúng tôi, những nghịch lý kể trên trong chính sách của Na Uy cũng ”thường thôi” nếu đem so sánh với các quốc gia khác, chẳng hạn Hoa Kỳ qua lời xác nhận của cựu ngoại trưởng Henry Kissinger: ”Quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ là trên hết!” (dù tổng thống thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa) khi Hoa Kỳ ”hy sinh” đồng minh chống cộng triệt để của mình: Việt Nam Cộng Hòa!
Vien Dong Daily News