Thursday, 13/08/2020 - 10:55:35

Những người buôn thúng bán mẹt thời ôn dịch

Những miếng thịt heo cuối cùng được phép bán tự do ngoài chợ ngã ba. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Việt Nam bước sang đợt giãn cách và cách ly thứ hai, lần này khu vực bùng phát dịch nằm ngay giữa thành phố Đà Nẵng, thành phố trung tâm của miền Trung và cũng là thành phố thịnh vượng xếp hạng bậc nhất tại Việt Nam. Đây cũng là một thành phố mà những người buôn thúng bán mẹt đã được sắp xếp chỗ mua bán ổn định ở các chợ truyền thống, khi đại dịch kéo qua, đời sống đắp đổi qua ngày của họ bị đông cứng và mọi khó khăn đổ dồn lên họ.

Thời gạo châu củi quế trở lại



Một người bán cà phê dạo trên đường phố Hà Nội những ngày chưa cách ly. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cũng xin nói thêm, Đà Nẵng có nhiều quận, nhưng quận Hải Châu là quận phát triển lâu bền nhất, từ những năm trước 1975, đây là trung tâm phát triển. Và cũng ở quận này, những nhóm cư dân buôn thúng bán mẹt, thậm chí giang hồ, gái điếm quần tụ khá đông, băng cướp Cột Cờ khét tiếng những năm 1980 cũng tá túc ở đây, băng giang hồ Tam Tòa cũng đặt “tổng hành dinh” ở một con hẻm đường Lý Thái Tổ, đoạn nối Hùng Vương, và băng cướp Người Dơi một thời là nỗi kinh sợ của các tài xế xe khi đi qua cầu Đỏ những năm trước 1975 cũng đặt tụ điểm của họ ở ngã ba Cai Lang và đường Hùng Vương, gần rạp hát Trưng Vương bây giờ.

Kể cả trước và sau 1975, hầu hết các đại lý gạo, các nhà quan chức các hiệu buôn đều nằm trên đường Hùng Vương, đường Phan Châu Trinh, Lý Thái Tổ và Trần Bình Trọng, hai khách sạn lớn nhất Đà Nẵng những năm cuối thập niên 1970 là Thái Bình Dương và Phương Đông cũng nằm ở ngã năm trung tâm Đà Nẵng.
Nhìn chung, quận Hải Châu là một quận mà ở đó, hai thành phần dân cư có đời sống trái ngược nhau quần tụ ở đây, một thành phần sống ngoài mặt phố với các cửa hàng, shop hiệu… và một thành phần lao động lây lất, sống trong các hẻm sâu dọc theo trục đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ.


Xếp gánh về nhà và chờ đợi sau cách ly lại tiếp tục công việc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Khi đại dịch kéo đến, các hiệu vàng, cửa hàng, shop, dịch vụ đóng cửa, xem như một kì nghỉ đông không dễ chịu, và gần như kỳ nghỉ này không ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của họ, thì phía sau lưng những con phố sầm uất, có nhiều gia đình gắn với bến xe, chợ, ngã ba, gắn với nghề xe ôm, buôn thúng bán mẹt ở cac chợ truyền thống, nghề bán bánh mì đêm vỉa hè… Đều gặp phải khó khăn. Sự khó khăn của họ đến từ nhiều hướng.

Chị Châu Ngọc, một người buôn thúng bán mẹt, chia sẻ qua điện thoại, “Người bán hàng rong, hàng chợ chúng tôi hầu hết bị động và thúc thủ!”

“Bị động và thúc thủ như thế nào vậy chị?”


Nhà nhà đóng cửa cách ly. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Bị thiếu lương thực và thuốc men, bởi mình đang buôn bán, chạy vạy thì dịch tới, thời gian thông báo cách ly gấp rút, mình phải lo bán cho hết mơ hàng để gở vốn, kiếm chút lời, khi mình rảnh ra để đi mua sắm thì không còn chi để mua. Bởi hàng hóa cũng chỉ ở mức thường ngày, đùng một cái nhà nào cũng đi mua dự trữ, mua số lượng tăng gấp chục lần, đâm ra người nghèo đi sau, mua không có, mà những thứ có thì giá đã lên quá cao, mình không mua được. Còn trong siêu thị giá ổn định hơn, nhưng vào đó mua cũng khó vì nó ổn định với người có thu nhập cao, chứ người có thu nhập thấp như lam thợ hồ, xe ôm, bán rong, bán chợ thì đâu dám rớ tới mà ổn với định…”

“Vài ngày tới sẽ có phiếu vào chợ, như vậy bên chị hoạt động trở lại, chị có yên tâm chút nào không?”



Hành, tỏi và gừng là những món được quan tâm nhất thời dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Hiện tại, tôi đang lo là khi chợ mở cửa, lượng hàng sẽ hết cái vèo mà mình chưa rõ đầu mối có tiếp tục bỏ hàng cho mình như trước. Vì mình buôn bán nhỏ lẻ nên dựa vào nguồn hàng của đầu mối ở Quảng Nam, bây giờ cách ly giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, phía Huế cũng không cho Đà Nẵng ra vào, như vậy là chợ đầu mối sẽ thiếu hàng trầm trọng, lượng hàng đưa về sẽ do nhà nước điều phối, mình vẫn chưa biết họ điều phối ra sao. Hiện nay, người Đà Nẵng được phát phiếu đi chợ, theo phiếu thì ba ngày đi chợ một lần. Những gia đình lao động được ưu tiên phát phiếu trước. Như vậy chính quyền đã tỏ ra lo lắng và ưu tiên cho người nghèo, người ngoại tỉnh đến tá túc. Nhưng có vấn đề khác là giá cả ra sao và ngươi buôn hàng chợ như mình có đủ hàng để bán hay không, rồi người mua có đủ hàng để mua hay không thì chưa biết!”

Tạm biệt chị Châu Ngọc, chúng tôi gọi hỏi thăm một người bạn từ Bình Thuận, đang tá túc tại Đà Nẵng, anh này trả lời đầy vẻ mệt mỏi và bất mãn, “Có vẻ như đã trở lại thời tem phiếu, tôi không ưa chế độ này!”

“Hiện tại, vấn đề sống còn mới quan trọng, xem như mọi thành kiến chính trị hãy tạm gác qua và mình bàn vô tư về chuyện đời sống trong mùa dịch, anh thấy sao?”


Ở một điểm chợ đầu làng tại Điện Bàn trước giờ cách ly. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Tôi nghĩ rằng dù là mùa dịch, ở nước tư bản, có dân chủ thì dân phải sướng hơn. Ở nước độc tài thì dân muôn đời vẫn khổ!”

“Anh từng sang Mỹ du lịch hoặc có bà con thân thiết nao sống ở các nước tư bản không?”

“Không có, nhưng tôi tin vậy!”

Đương nhiên, mỗi người đều có cái lý của mình, nhưng với hiện tại, giữa lúc người người chống dịch, nhà nhà chống dịch và sự sống được đặt lên hàng đầu, cái ăn và sự sống an toàn cần được quan tâm thì việc ưa hay không ưa chế độ chính trị hình như không đúng lúc cho mấy. Bởi giữa lúc người người bận bịu chống dịch và tìm sự an toàn, anh đưa ra các nhận xét chính trị sẽ khiến người khác thêm phần mệt mỏi, bi quan. Cho dù điều ấy không sai!

Những con đường cũ trở nên xa lạ



Ế khách và chẳng biết về đâu khi nhà trọ đóng cửa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Có thể nói rằng đây là thời điểm mà hầu hết mọi chuyện đảo lộn, thế giới cũng đảo lộn. Không biết ở các nước phương Tây ra sao, ở Mỹ như thế nào, chứ ở ngay vùng dịch như chúng tôi, nhà nhà kín cửa, kín cổng cao tường và mọi con đường trở nên vắng vẻ. Có một con đường vốn dĩ rất thơ mộng, nối Hòa Vang, Đà Nẵng, Huế và các khu du lịch, lần này trở nên hiu quạnh, chết chóc.

Mới sáng hôm thứ Tư, 12 tháng Tám, hình ảnh một đám tang đi qua tuyến đường này, trên một chiếc xe cứu thương, không người đưa tiễn, xe chạy từ một nhà vĩnh biệt (nhà xác) trong một bệnh viện ở Huế, ngược vào Đà Nẵng, chạy lên lò thiêu Hòa Sơn. Đến giữa đường, đoạn chuẩn bị rẽ vào cung đường du lịch, những thân nhân người quá cố (chết do Covid-19) đứng đợi với trang phục áo quần bảo hộ, khẩu trang, giày dép… Xe dừng lại, một y tá xuống mở cốp sau của xe, người thân đứng cách ba mét, vái lạy và khóc nức nở… Hình ảnh này đi vào trang lịch sử buồn của Đà Nẵng và Việt Nam, đi vào trái tim nghẹn ngào của nhiều người. Ngay trong chiến tranh, dù khó khăn cỡ nào, người thân vẫn có cơ hội đưa tiễn người quá cố ra đồng (nghĩa trang). Còn bây giờ, không chiến tranh loạn lạc, nhưng người thân phải đứng xa nhìn xác cha mẹ, anh em, đau buồn, lo lang, chia ly, mất mát…


Phiếu đi chợ của người dân thành phố Đà Nẵng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Và, với người bán hàng rong, người từng gắn những bước chân của mình trên con đường này bằng xe trái cây mỗi sáng, chị Lại Thị Trung, buồn bã chia sẻ qua điện thoại, “Chưa bao giờ tôi thấy buồn như bay giờ, chết chóc đe dọa không tiếng động, ngày xưa nghe bom nổ, nghe máy bay quần thảo hay nghe đạn súng còn biết đường mà chạy xuống hầm, giờ nó phục kích mọi nơi, chẳng biết đâu mà lần!”

“Đã bao lâu chị không đẩy xe trai cây đi qua đường này rồi vậy chị?”


Trống rỗng và buồn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì từ ngày nghe tin dịch bùng phát lại, tôi đã ngưng bán, trái cây còn lại tôi phân thành từng gói chia cho bà con hàng xóm, họ cũng tầm tầm không nghèo không giàu giống mình. Mình cho họ trái cây thì họ cho mình bó rau hay ký khoai, ký sắn, ký thịt… Nhìn chung, trong đợt dịch này, không biết người giàu họ sống ra sao chứ người nghèo chúng tôi rất yên tâm về tình nghĩa giữa người với người, hình như ngươi nghèo lúc nào cũng thương nhau nhiều hơn, dễ chia sẻ với nhau hơn!”

“Chị nghĩ sao về những người giàu chia xẻ gạo, lương thực, thuốc men và máy móc cho người dân vùng dịch?”


Không còn hàng để mua, mọi thứ được vét sạch rat sớm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“À đúng rồi, vẫn có nhiều người giàu tốt bụng, nhiều lắm chứ. Nhưng hầu hết họ là những nghệ sĩ, trí thức,những người lương thiện, chứ giới quan chức cũng giàu khủng lắm, thậm chí có người cũng muốn chia sẻ lắm, tôi biết chứ, nhưng họ lỡ diễn nghèo hoặc có kẻ trơ mat, quay lưng với đồng loại. Hoài Linh đâu có đủ tiền để xây cái biệt phủ như Phạm Sĩ Quí đâu, nhưng trong đợt dịch này, Quí có nói năng chi đâu, và có biết bao nhiêu kẻ giàu có, nhà biệt phủ dát vàng, nhưng họ ăn tiền bao kê trên cả đám tang của người nghèo như đám thằng Đường Nhuệ ở Thái Bình. Nói cho cùng thì có rất nhiều thằng giàu máu lạnh trong xã hội này! Không chừng chúng còn là những kẻ đầu sỏ trong đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam, nhưng khi chết thì đàn em chúng chết, người dân chết chứ chúng bình chân như vại thôi!”

“Theo chị cảm nhận thì liệu bao lâu nữa, thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại bình thường?”


Buổi tiễn đưa của người thân với người quá cố chết do cúm Vũ Hán, hình trích từ video ngày 12 tháng 8 năm 2020. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Khó nói lắm anh ơi! Tình hình này, chỉ biết lo giữ an toàn, giữ cho mình và cho những người chung quanh, chia lửa nhau mà sống thôi!”

Mấy chữ “chia lửa nhau mà sống” của một người buôn thúng bán mẹt khiến cho buổi chiều của tôi trở nên ấm áp lạ thường. Bơi chí ít, giữa lúc này, con người vẫn biết nghĩ đến nhau, biết chia sẻ nhau giữa khốn khó, để mà tiếp tục sống, tiếp tục chống dịch. Vì mọi thứ vẫn đang là ẩn số phía trước.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising