Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những người móc bọc, sống nhờ rác nhà giàu
(VienDongDaily.Com - 11/02/2012)
Nhiều gia đình sống đầu hẻm có khi phải chịu đựng rác của chục gia đình, nên rác trở thành đống. Những nơi vắng vẻ, không có ánh đèn chiếu sáng thì rác còn nhiều hơn
Giàu nghèo tại Việt Nam (kỳ 7)

David Nguyễn/Viễn Đông



Căn nhà lưu động của người nghèo làm nghề móc bọc - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Nói đến “móc bọc” là nói đến người nghèo, những người không có nghề nghiệp… nên đành phải đi lượm ve chai. Đơn giản là vậy, nhưng móc bọc ngày nay cũng sống được. Một người chuyên móc bọc ở đường Hai Bà Trưng, quận 3, Sài Gòn, nói với chúng tôi rằng: “Ngày nay nhiều người khá giả lên, nên rác của họ cũng có cái để dân nghèo như tụi tui sống. Lượm ba cái lặt vặt nào là lon nhôm, bọc ni lông, thùng giấy, muỗng nĩa, hộp nhựa… Hễ cái gì mà các vựa phế liệu mua là chúng tôi lượm về bán”.


Những bãi rác, thùng rác công cộng bẩn thỉu, hôi hám - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Có người làm nghề này thích làm việc ban ngày, có người thích làm vào buổi sáng sớm hay chiều tối. Có người thì thích làm cả đêm. Nghe nói làm… tưởng chừng đây là một nghề nghiệp ổn định, chứ thật ra đây là nghề được xem là thấp hèn nhất trong các tầng lớp xã hội. Một người nghèo khổ không có của cải, không có tiền hay là nghề nghiệp gì bị người đời khinh khi và phán cho một câu: “Đúng là đi móc bọc”.


Đẩy giấy vụn kiếm được đem đi bán - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Các tỉnh, thành phố ở miền Tây, người dân có thói quen hễ chiều tối xuống là mang bọc rác ra để dưới lề đường trước nhà. Nhiều gia đình sống đầu hẻm có khi phải chịu đựng rác của chục gia đình, nên rác trở thành đống. Những nơi vắng vẻ, không có ánh đèn chiếu sáng thì rác còn nhiều hơn. Thế là hết người này tới người kia, đi xe đạp tới xé bọc dùng tay bươi móc để lượm những thứ gì có thể bán phế liệu được là bỏ vào bao ni lông lớn treo trước tay cầm của xe đạp. Chẳng mấy chốc người khác tới tiếp tục bươi móc. Có người chuyên nghiệp hơn dùng thanh sắt có cò ngoéo phía trước để dễ bươi tìm.


Xe gắn máy được chế biến để làm nghề móc bọc - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Một lúc sau, rác văng tung tóe khắp nơi, hôi hám cả một vùng. Người qua lại phải bịt mũi. Cứ như vậy, đến nửa đêm, có người công nhân đi quét rác, và có thể họ đã là người thứ mấy chục đến chỗ đống rác này.
Bất kể già hay trẻ, nam hay nữ, đủ mọi thành phần, hình ảnh mà tôi thường bắt gặp là những người thò đầu vào cái thùng rác lớn cả 5, 10 phút để “móc bọc”. Họ cứ cúi đầu, khom lưng và hít cái không khí bẩn thỉu, hôi thúi của thùng rác. Tôi nghĩ đến sự đời, có người giàu thì giàu quá. Lại có người nghèo đến tận cùng xã hội.


Bà cụ ngồi nghỉ mệt sau khi đã kiếm được một xe ... ve chai - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Những người móc bọc chuyên nghiệp, sau khi tìm kiếm được cả xe, thường là xe đạp, gồm 3, 4 bọc lớn, họ tìm đến một con sông nào đó, không cần biết nước trong hay đục… Họ rửa bọc ni lông, rồi phơi khô, sau đó mới mang đến những tiệm thu mua phế liệu để bán. Chất đầy cả xe như vậy, chứ bán được chừng 50 ngàn đồng (khoảng 2,5 Mỹ kim) là nhiều.


Đẩy rác đi bán - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Đa số những nơi chứa rác công cộng, hay những nơi dành riêng để giới tiểu thương trong chợ mang rác ra bỏ… lại là nơi kiếm sống của nhiều người. Mỗi lần có những chiếc xe chở rác ra đổ xuống và chạy đi, thì hàng chục người bu lại. Sự bẩn thỉu, mùi hôi thúi, môi trường độc hại thì khỏi phải nói. Điều kiện làm việc của họ không có một sự an toàn, bảo đảm vệ sinh nào cả. Đôi khi họ cắm lều, rồi sinh sống và làm việc luôn ngay bên cạnh bãi rác. Mùi tanh hôi đối với họ đã là một phần của đời sống cơ cực. Đối với những người khá giả, không bao giờ họ dám đến gần những nơi này.


Chui vô thùng rác để tìm rác bán được - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Ở nông thôn những thiếu niên nghèo làm nghề móc bọc thường bị người đời kinh thường và ghét bỏ. Vì trong lòng họ, “bọn” móc bọc thường hay “chôm chỉa” lắm. Có những em vào sân nhà của người dân để lượm bọc, họ thường bị chủ nhà thả chó đuổi theo cắn, chạy thục mạng. Những đứa trẻ cùng trang lứa được ăn sung mặc sướng trong những gia đình giàu có lại có dịp tỏ ra khinh khi và khoái chí khi thấy “bọn” móc bọc bị chó cắn.


Chở đồ phế liệu đi bán - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông


Trẻ em nghèo thất học hằng ngày đi lượm bọc - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông


Phơi bọc ni lông để bán có giá - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
David Nguyễn/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-nguoi-moc-boc-song-nho-rac-nha-giau-9SkB6L5K.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận