Tuesday, 27/06/2017 - 07:29:55

Những sự nhầm lẫn... chết người

Bài HOÀI MỸ

Bốn “sự cố” dưới đây, đúng hơn là bốn sự nhầm lẫn vô cùng tai hại mà hậu quả có thể... chết người đều mang đầy đủ tính bi, hài khả dĩ nghe xong, đọc rồi... người ta không biết phải phản ứng thế nào, nên khóc hay nên cười; không lý khóc rú lên ba cơn liên tù tì, rồi cười sằng sặc ba trận liên tiếp? Bốn sự kiện này đã lần lượt xảy ra ở Hòa Lan, Gia Nã Đại, Hoa Kỳ và Na Uy, tức là toàn những xứ sở văn minh có thừa, đặc biệt về y khoa không phải thứ “thường thường bậc trung” mà thuộc loại thượng đỉnh về cả y cụ lẫn nhân sự. Vậy mà...

Hai chuyện Râu ông nọ cắm cằm bà kia

Câu tục ngữ trên đây nếu được hiểu theo nghĩa đen và được ứng dụng thì cũng tạo nên một vài cảnh tượng tuy khôi hài nhưng vẫn có phần hữu dụng tối thiểu cho nạn nhân, bởi vì sẽ “giúp” cho “bà kia” sau khi đã thấu rõ sự vinh hạnh “nữ nhũ” của bản thân mình, nay lại hiểu thêm được thế nào là... có râu với niềm hãnh diện của phái “nam tu”; mặt khác “bà kia” còn có cái thú... vân vê râu hay “ngồi buồn nhổ một sợi râu.”
Thế nhưng câu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” ở đây đòi hỏi phải được cắt nghĩa theo nghĩa bóng, do đó ý nghĩa đơn giản của nó chỉ sự “bé cái lầm” trong việc lấy bộ phận của cái này lắp, ghép vào cái khác khiến “đối tượng” mang hình dáng tức cười, không phù hợp. Mặc dù vậy, thiết nghĩ vẫn là những kinh nghiệm quí báu những khi chúng ta có dính dáng với bất cứ gì, cách riêng về phẫu thuật hay với... bệnh viện.

Vâng, hai câu chuyện nhầm lẫn tai hạn này đã xảy ra trong việc thụ thai nhân tạo.
- Chuyện 1: Như quí bạn đọc đã biết, vì nguyên nhân nào đó mà người nữ không thể thụ thai theo phương pháp tự nhiên (giao cấu giữa người nam và người nữ), do đó bác sĩ đã phải “cấy” tinh trùng của người nam vào tử cung người nữ. Đơn giản vậy mà Trung Tâm Y Khoa của Utrecht University ở Anh quốc đã “giúp” 26 phụ nữ “thụ thai nhân tạo” với tinh trùng từ người đàn ông KHÔNG đúng với người đàn ông mà họ đã “đặt hàng” chẳng hạn của người chồng hay của tình nhân hoặc của một thần tượng... mơ ước. Tiến trình sai lầm này diễn ra suốt từ tháng Tư năm 2015 cho tới tháng Chạp năm ngoái - hơn một năm trường mà trung tâm y khoa này vẫn không hề khám phá ra. Hơn phân nửa “khách hàng” này đã thụ thai hoặc đã sinh con.
Nay các nữ nạn nhân đều đã được thông báo về sự “râu ông nọ cắm cầm bà kia” này, nghĩa là “cha” của thai nhi hay của đứa con vốn chỉ là một “thằng cha chú kiết” nào đó chứ không phải của “người trong mộng” - đồng thời họ được cung ứng việc thử nghiệm DNA để hy vọng tìm ra cha (!) của đứa con. Tuy nhiên theo đài BBC, “cơ may thì nhỏ thôi.”

Trong một bản tuyên cáo, bệnh viện chuyên khoa giải thích nguyên do: “Trong tiến trình làm thụ thai có thể tinh trùng của cặp vốn được chăm sóc đã kết thúc nơi noãn sào (trứng) của 26 cặp khác... Bởi thế có sự khả thể là những noãn sào này đã được làm thụ tinh với tinh trùng của những người đàn ông khác thay vì người cha đúng theo ý muốn.”

Lời “thanh minh thanh nga” trên đây xét ra có tính cách “huề vốn” hơn là vạch trần “sự thật phũ phàng” hoặc đúng hơn là trách nhiệm của bệnh viện.

Tiếc là BBC và nhiều hãng thông tấn khác chỉ “thi đua” đăng tải “sự cố” và việc làm bê bối của bệnh viện ấy, nhưng không cơ quan truyền thông nào ghi nhận phản ứng của “khách hàng” mà cũng là “nạn nhân” khi được biết sự nhầm lẫn tai hại này. Ngoài ra Utrecht University cũng không “bật mí” gì về lời hứa bồi thường, chẳng hạn “giúp” miễn phí... thụ thai lại!

- Chuyện 2: Dĩ nhiên cũng vẫn về “thụ thai nhân tạo,” nhưng lần này xảy ra ở Canada, với tiêu đề: “Tưởng được tinh trùng của vĩ nhân siêu thông minh, nào ngờ là của kẻ bị bệnh tâm thần trầm trọng.” Từ ngày 15 tháng 4, 2016 đã có ba gia đình người Canada đâm đơn kiện Ngân Hàng Tinh Trùng, trong khi một số gia đình cùng hoàn cảnh ở Hoa Kỳ và Anh quốc cũng đã loan báo sẽ đồng hành. Ba gia đình nguyên đơn đòi bồi thường tổng cộng khoảng $50 triệu Mỹ Kim.

Theo nhật báo The Guardian, công ty này, tức Ngân Hàng Tinh Trùng nói trên, đã hứa hết sức ngon lành rằng họ sẽ cung cấp loại tinh trùng 9623, loại có mức IQ (Intelligence quotient, chỉ số thông minh) “vượt chỉ tiêu” là 160. Theo lời quảng cáo, “chủ nhân” của số tài sản tinh trùng được lưu giữ ở ngân hàng, là một danh nhân “nổi tiếng quốc tế” và từng “làm công việc cấp tiến sĩ ở một viện thần kinh học”.

Thế nhưng, nay các đương đơn xác quyết là “đối tượng” thật sự chỉ là một tên tội phạm mang bệnh tâm thần. Đã có ba đứa trẻ từ 4 - 8 tuổi đời là “kết quả” của người “hiến” tinh trùng này (“hiến tặng” trong trường hợp này có nghĩa là “bán”). Các phụ huynh quả quyết chẳng thấy con của họ tỏ vẻ gì “liên hệ” với người đàn ông “siêu thông minh,” trái lại mới ở cấp mẫu giáo và tiểu học mà chúng đã “cố thủ” ở hạng “cầm đèn đỏ.”

Trong khi đó, sẽ còn tối thiểu 36 “babies” đồng loại nữa sẽ chào đời ở Canada, Mỹ và Anh. Hãy tưởng tuợng 36 đứa trẻ này vốn chưa kịp lớn đã biểu lộ tâm trí mát mát, khùng khùng đồng thời lại còn mang dòng máu có khả năng “đâm thuê giết mướn” và nghiện “tứ đổ tường”...

Luật sư Ted Lavender của Ngân Hàng Tinh Trùng đã viết e-mal cho nhật báo The Guardian: “Công ty này đứng hàng đầu thế giới và chuyên làm việc theo các tiêu chuẩn thượng thặng an toàn và đảm bảo hầu có thể giúp đỡ các gia đình vô sinh được có con cái.”

Theo Lavender, những điều cáo buộc của các gia đình nguyên đơn là không có bằng chứng pháp lý, bởi vì nguyên do là địa chỉ e-mail của người hiến tặng (tinh trùng) đã bị gửi sai cho các gia đình ấy vào năm 2015.
Quả vậy, sau đó với nỗi băn khoăn lo lắng các gia đình này đã dày công nghiên cứu trên mạng về “người hiến tặng” để rồi cuối cùng họ, người thì té ngửa, kẻ tá hỏa tam tinh khi khám phá ra “sự thật phũ phàng” là “người hiến tặng” này đã được chẩn đoán có những rối loạn nhân cách với chứng tâm thần phân liệt (schizophrenia) và tính tự kiêu quá đáng (narcissism), thêm vào đó đương sự còn mang thêm chứng ảo tưởng nghiêm trọng.

Một trong những phụ huynh đã phát biểu, “Kết quả các việc kiểm tra càng lúc càng tệ hơn. Đó chính là giấc mơ đã trở thành cơn ác mộng.”

Các gia đình nguyên đơn còn xác quyết họ đã khám phá ra vụ “người hiến tặng” năm 2005 cũng đã từng thụ án tù 8 tháng về tội mang vũ khí bất hợp pháp.

Vẫn theo các gia đình nạn nhân, người đàn ông này đã trở thành “kẻ hiến tặng tinh trùng” từ năm 2000 mà không bị đòi trưng các bằng chứng về lý lịch. Đương sự đều đều bán tinh trùng cho tới năm 2014.
Đồng thời với vụ kiện, các gia đình này bày tỏ lòng ước mong Ngân Hàng Tinh Trùng cần phải nghiên cứu “người hiến tặng” kỹ càng hơn, về cả tình trạng y khoa lẫn tư pháp lý lịch...

Than ôi, sự “đáng tiếc” cũng đã xảy ra để rồi các nạn nhân cho dù có được bồi hoàn thì cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không lý “xóa con đi... làm lại từ đầu”?

Khi bác sĩ lầm lẫn giữa phải và trái

Ngày 17 tháng 6, 2017, một người đàn ông 54 tuổi cư ngụ ở tiểu bang Pennsylvania đã được bồi thường $870,000 Mỹ Kim sau một vụ giải phẫu sai lầm chẳng những khủng khiếp mà còn... thiệt hại “tàn canh gió lạnh.”

Đúng vậy, ông bác sĩ “cà chớn” này đã thẳng tay loại bỏ một cách không thương tiếc - nhưng lại sai quấy - một phần của thân thể bệnh nhân trong cuộc giải phẫu hồi trung tuần tháng 6 năm 2013.

Đầu đuôi “sự cố” như sau: Người đàn ông khốn khổ này trong suốt 15 năm trường đã từng đau đớn triền miên dịch hoàn (hòn dái) bên phải. Bệnh nhân cũng nhiều lần đến cầu cứu bác sĩ chuyên khoa tiết niệu (urology). Bác sĩ này khuyên “chàng” nên “xẻo” luôn cái dịch hoàn vừa yếu đau lại “vô tích sự” ấy đi. Thế nhưng chàng... tiếc của nên do dự, đồng thời tiếp tục lượng định các giải pháp khác miễn sao bớt nguy hiểm, nhất là hết đau đớn đồng thời vẫn giữ được sự “cân bằng” phải, trái để “bộ máy” còn sản xuất “chất liệu”... hạnh phúc, trong đó cao điểm hơn cả là sinh con.

Thế nhưng, đúng là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” hay “người muốn không bằng trời muốn,” do đó cuối cùng sau khi đã mất hết hy vọng, người đàn ông này đành phó thác số phận cho phẫu thuật.

Tuy vậy, như các thanh nhân đã dạy: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.” Nhật báo địa phương Pennlive viết: “Bác sĩ đã cắt bỏ dịch hoàn bên trái thay vì bên phải, nơi mà bệnh nhân đã từng thật sự chịu đựng đau đớn trong suốt thời gian dài.” Theo dòng chữ ghi chú của chính bác sĩ này sau cuộc giải phẫu, ông nhìn nhận là ông... có thể đã làm sai, “Có vẻ như dịch hoàn bên trái đã thật sự bị hủy bỏ thay vì bên phải.”

Vẫn theo nhật báo trên, luật sư Braden R. Lepisto của nạn nhân phát biểu, “Thân chủ tôi đã bị đau đớn triền miên ở dịch hoàn bên phải trong suốt 15 năm nên đương sự đã phải đến bác sĩ này. Thân chủ tôi ước ao kết thúc mọi sự đau đớn. Vậy mà sau khi được giải phẫu, đương sự vẫn tiếp tục đau đớn hay phải nói đúng hơn, còn đau đớn hơn trước gấp bội.”

Luật sư Braden cho biết tiếp, ngoài số tiền bồi thường kể trên, thân chủ của ông còn được chữa trị “testosterone” (hóc môn tình dục chính của con đực) cho đến cuối cuộc đời. Vẫn tiếc là y khoa hình như chưa có vụ thay trọn bộ dịch hoàn mới như kiểu thay tim, thay thận? Nhật báo Daily Hornet cho biết bác sĩ gây tai họa nay không còn được hành nghề nữa. Vẫn theo báo trên, lần đầu tiên đã xảy ra ở bệnh viện này cách nay 25 năm trong vụ án y tế; tuy nhiên bệnh viện đã thoát khỏi án quyết bồi thường, nhưng lần này thì “lãnh đủ”!

Quí vị độc giả yêu quí ơi, xin “làm ơn làm phúc còn hơn... làm giầu,” hãy đọc kỹ câu sau đây để phòng thủ lẫn phòng thân: Theo báo New York Times đã xảy ra rất nhiều những vụ tương tự; ở Hoa Kỳ hàng năm có tới 2,700 lần khiến các phần cơ thể ở bên phía lành lặn đã bị giải phẫu bỏ đi.

Đó là ở Hoa Kỳ, một nước có nền y khoa tiến bộ nhất thế giới mà con số những vụ giải phẫu sai lầm vẫn gây chóng mặt như vậy, thử hỏi ở các nước chậm tiến.... thì sao nhỉ?

Trời hỡi, sao mà bác sĩ vẫn cứ lầm giữa trái và phải!

Irene Pettersen, 28 xuân xanh, một thủ môn túc cầu xuất sắc của đội banh Alta ở thành phố Troms thuộc miền Trung Na Uy. Danh tiếng của cô đang lên hơn diều gặp gió, bởi lối bắt banh của cô không những “dính” như thể tay cô có chất “super” keo mà còn rất đẹp mắt khiến người xem, kể cả khán giả của đội đối phương đểu rất “chịu” và “nể” lắm. Vậy mà định mệnh lại trớ trêu - như kiểu “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” - đã đưa Irene Pettersen đến giai đoạn “đen hơn cột nhà cháy” bằng cách để cô bị thương khá nặng ở đầu gối trái trong buổi tập dợt chiều ngày 6 tháng 6, 2016. Cô lập tức được xe cứu thương chở vào bệnh viện Troms. Vì đã được thông báo trước, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, kể cả bác sĩ và y tá...
Thế nhưng, vấn đề hiện ra trước hết khi Irene Pettersen tỉnh dậy sau cơn gây mê; và chính cô, phải chính cô đã khám phá ra “sự thật phũ phàng” là người ta đã giải phẫu sai đầu gối của cô. Nhật báo địa phương Altaposten đã tường thuật “sự cố” này với lời than của nạn nhân vẫn như còn đậm nước mắt: “Khi đã hoàn toàn tỉnh, lạ quá sao tôi vẫn cảm thấy đau buốt ở đầu gối trái, nhưng sao... Chúa ôi, sao đầu gối bên phải lại bị giải phẫu thế này?”

Đáp câu hỏi về cảm tưởng, Irene cố gắng mỉm cười nhưng nhìn còn hơn mếu, “Quả thật bi hài! Bi nhiều nhất; một chút hài!”

Lập tức một cuộc giải phẫu mới nữa được thực hiện với một bác sĩ khác. Cuộc phẫu thuật thứ nhì này đã thành công, tuy nhiên tờ Altaposten đã mỉa mai rằng “thành công là phải, bởi cô Irene không còn đầu gối nào khác nữa để có thể mổ... lầm.”

Giám đốc bệnh viện Troms Sykehus, bà Bente Holtan Openshaw đã nói với nhật báo Dagbladet, “Chúng tôi ân hận không thể tả nổi. Thật kinh khủng, chúng tôi chưa từng bao giờ vi phạm sự sai lầm như vậy. Đó là do lỗi lầm của cách làm việc và lỗi của người vốn đưa chúng tôi tới việc giải phẫu sai lầm đầu gối. Chúng tôi lúc nào cũng ở sát cạnh bệnh nhân này.” Bà kể bệnh viện đã trình báo toàn thể sự việc lên Nha Thanh Tra Y Tế và sẵn sàng hỗ trợ cô Irene về mọi mặt, trong đó có việc bồi thường. Lời bà Openshaw, “Việc chúng tôi làm ngay là thông báo lên cơ quan Norsk Pasientskadeerstatning (Bồi Thường Thương Tổn Bệnh Nhân Na Uy). Vâng, chúng tôi đã giúp đỡ cô ấy việc này.”
Được phóng viên hỏi “riêng cô, cô có nghĩ đến việc đòi bồi thường không?” nhân vật chính Irene Pettersen trả lời, “Dĩ nhiên tôi cũng đã nghĩ. Bệnh viện dù sao cũng đã bị xấu hổ lắm rồi; họ rất ân hận. Nay họ giúp đỡ tôi tận tình mọi việc thực tế.” Nhưng cô cho biết cô không muốn dồn hết năng lực để đương đầu với bệnh viện về việc họ “đã lẫn lộn chân cẳng của tôi”; điều quan trọng có tính sinh tử đối với cô là bóng đá, nhất là mùa túc cầu thường niên đang tiến vào giai đoạn chung kết, “Liệu tôi còn có thể chạy nhanh được nữa không? Chúa ôi! Nếu một mai....” Và Irene Pettersen đã bật khóc nức nở! (hm)

Từ khóa tìm kiếm:
$50 triệu
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp