Sunday, 03/06/2018 - 10:09:11

Những tác phẩm nghệ thuật từ tử tù VN


Trong hình chụp ngày 24 tháng Tư, 2017, ông Nguyễn Trường Chinh trưng bày những món thủ công mà con trai ông đã làm từ trong phòng giam giành cho tử tù. (Nhac Nguyen/AFP)

HÀ NỘI - Trong tuần qua, hãng thông tấn AFP đăng một bài viết mới của ký giả Nhac Nguyen viết bằng tiếng Anh, và lần này ký giả kể về những món thủ công nho nhỏ do các tử tù sáng tạo trong tù, được lén lút chuyền ra ngoài về cho gia đình. Qua bài viết, độc giả được biết thêm rằng Việt Nam là một trong các quốc gia xử tử tù nhân nhiều nhất thế giới, và cũng đối xử thiếu nhân đạo đối với những phạm nhân đang chờ ngày bị hành quyết có thể đến bất cứ lúc nào. Gia đình chỉ được báo tin để đến nhận xác. Dưới đây là bản tin mang tựa đề “Death row art: A rare glimpse inside Vietnam's secret jails” (Nghệ thuật từ tử tù: Một cái nhìn hiếm có vào bên trong nhà tù bí mật tại Việt Nam).

Ông Nguyễn Trường Chinh đưa lên những con vật, hoa và trái tim được chế tác theo lối thủ công tinh vi. Đây là những món quà bí mật được làm từ túi nhựa, bởi một người con trai trong danh sách tử tù của Việt Nam.
Từ những tác phẩm có kích thước bằng lòng bàn tay, mà con trai ông và các tù nhân khác đã lén lút sáng tạo và đưa lén ra khỏi các buồng giam lẻ loi của họ, người ta có một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống trong nhà tù ở Việt Nam, được cho là một trong những nước hành quyết nhiều người nhất trên thế giới.
Những tác phẩm đó cũng là một sợi dây kêu cứu về mặt tình cảm, dành cho các bậc cha mẹ đang tuyệt vọng tranh đấu để giúp cho con được trả tự do. Họ nói rằng con họ đã bị kết án sai lầm.

Ông Chinh bặm môi cố nén nước mắt, nói với hãng tin AFP, “Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được mấy món quà từ con trai tôi, tôi cảm thấy như thể cậu ấy vẫn còn ở đây với tôi, như thể cậu ấy trở về nhà.”
Nguyễn Văn Chương, con trai 35 tuổi của ông, đã bị kết tội giết chết một công an viên cách đây mười năm, là một trong số ít các tù nhân được biết là đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bị cấm trong phòng giam các tử tù.     

Các gia đình phỏng đoán rằng các tử tù đã tạo những tác phẩm bằng những túi ni lông bị vứt bỏ, do các bạn tù chuyền sang cho, được tước thành sợi và đan dệt thành những bức tượng nhỏ.
Những tác phẩm đó từng được đưa lén ra ngoài, bởi các tù nhân được thả sau khi mãn hạn tù. Cách đây mấy năm, những người thân đã không còn nhận được những món đồ thủ công đó. Điều này khiến cho ông Chinh và các cha mẹ khác sợ rằng các cai tù đã dẹp bỏ thú tiêu khiển nghệ thuật bị cấm trong nhà tù.
Khi được thăm tù nhân, gia đình thường sợ hãii, không dám hỏi về việc đó, vì trong những chuyến thăm nuôi ngắn ngủi hàng tháng luôn có cai tù giám sát chặt chẽ.

Tuy vậy, ông Chinh nói rằng những món nghệ thuật đó đã thúc đẩy cuộc tranh đấu của ông cho mạng sống của con, kéo dài cả mười năm nay. Ông nhấn mạnh rằng con trai ông không có mặt ở gần hiện trường xảy ra tội phạm mà con ông bị kết tội.

“Khi tôi nhìn thấy những con vật này, bằng cách nào đó tôi biết rằng con trai tôi có đủ bình an trong tâm hồn để tạo ra những thứ này, biết rằng cậu ấy mạnh mẽ về tinh thần.” Ông Chinh nói, ngồi với một cái bao chứa đầy tài liệu về vụ án của con trai ông. “Những thứ đó thúc đẩy việc chúng tôi tranh đấu đòi công lý cho con.”

Người ta biết rất ít về hệ thống nhà tù của Việt Nam. Nhưng trong một bản báo cáo hiếm hoi vào năm ngoái, Bộ Công An cho biết 429 người đã bị hành quyết, từ tháng Tám năm 2013 đến tháng Sáu năm 2016.
Đó là mức trung bình 147 người mỗi năm, đưa Việt Nam vào hàng những nước xử tử nhiều người nhất trên thế giới, ngang hàng với Trung Cộng và Iran. Đó là con số do nhà nước đưa ra, không ai rõ con số thật sự là bao nhiêu mà chắc chắn là không thể nào thấp hơn.

Những chi tiết về nhà tù đều hiếm hoi, và việc tiếp cận của giới truyền thông bị hạn chế nghiêm ngặt.
Luật pháp bắt buộc các tử tù phải bị biệt giam và bị giám sát suốt ngày đêm.

Những tù nhân nào bị xem là “nguy hiểm” đều có một chân bị cùm trong hầu hết thời gian trong ngày, chỉ được tháo ra trong 15 phút để tắm trong buồng giam, nơi họ được ăn và đi vệ sinh.
Bà Andrea Giorgetta từ Liên Đoàn Quốc Tế Về Nhân Quyền (FIDH) nói với AFP, “Trong nhiều trường hợp, những hành vi tra tấn, cùng với việc từ chối chăm sóc y tế, đã dẫn đến những vụ chết trong tù, mà nhà chức trách hầu như không bao giờ điều tra.”

Theo bản báo cáo của Bộ Công An cho biết, 36 tử tù đã chết trong trại giam, từ năm 2011 đến năm 2016, nhưng không cho biết những tử tù đã chết như thế nào.

Trong những lá thư gửi cho gia đình, Chương nói rằng anh bị tra tấn trong tù: bị treo lộn ngược, và trần truồng với một chiếc vớ bẩn nhét trong miệng, và bị đánh đập trong những cuộc tra khảo.
Công an đã cho điện giật bộ phận sinh dục của anh và đâm anh bằng kim tiêm, cho đến khi anh thú nhận dưới sự ép cung, theo anh viết trong thư.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã bác bỏ những cáo buộc về việc tra tấn, gọi đó là “thông tin sai lạc,” trong một văn bản cho AFP, và nói rằng họ không làm bất cứ điều gì để làm hại “danh dự và nhân phẩm” của các tù nhân.

Các thân nhân của các nghệ nhân tử tù nói rằng công việc của họ đem lại một sự giải khuây cần thiết trước nỗi sợ hãi không ngừng về việc bị xử tử vào bất cứ lúc nào.

Các tù nhân rất ít khi được báo trước ngày hành quyết, mà từ năm 2010 được thực hiện bằng cách tiêm thuốc độc cho chết.
Trước đó, các tù nhân được đánh thức trước lúc bình minh, được cho ăn một bữa cuối cùng và hút một điếu thuốc, bị trói vào một cây cột, và bị bắn bởi năm phát súng, với một “phát súng ân huệ” bắn vào đầu, theo một bản phúc trình năm 2016 của Ủy Ban Việt Nam Về Nhân Quyền cho biết.

Ngày nay các loại thuốc sản xuất tại Việt Nam được dùng để giết các tù nhân, mặc dù những người ủng hộ than phiền về những cái chết vô nhân đạo, sau khi một ông được báo cáo phải mất hai giờ thì mới chết trong năm 2011.

Đó là một kết thúc không thể tưởng tượng được cho các gia đình từng có hy vọng con của họ một ngày nào đó sẽ được trả tự do.

Bà Nguyễn Thị Loan đã gửi hơn 1,500 bức thư cho chính phủ, nói rằng con trai bà, Hồ Duy Hải, 32 tuổi, vô tội. Bà đã bỏ đất đai, nhà cửa và công việc bán hàng rong của bà, để tranh đấu cho con bà được thả.
“Tôi quyết tâm tìm kiếm công lý và sự công bình cho Hồ Duy Hải, cho đến hơi thở cuối cùng của tôi,” bà nói về con trai bà đang bị giam tù vì tội giết hai phụ nữ trong năm 2008.

Việc hành quyết theo dự trù đã được hoãn lại vào giờ chót trong năm 2014, với sự can thiệp bởi chủ tịch nước, làm người mẹ hy vọng rằng vụ án của Hồ Duy Hải có thể được mở ra lại.

Trong những năm đầu trong tù, Hải đã gửi những món thủ công hình tôm, cá và những con ngựa thu nhỏ để làm quà tặng cho các luật sư của anh, cho các cựu giáo viên và những người thân.

Nhưng bà đã không nhận được một món quà nào trong những năm sau này, và lo sợ rằng các tù nhân bị cấm làm việc đó.

Bà khóc và nói với AFP, “Làm những món quà đó không hại ai cả. Tại sao họ không để cho con trai tôi làm việc đó?”

Những người ủng hộ người mẹ này hy vọng trường hợp của Hải thông qua tác phẩm nghệ thuật của anh, được trưng bày cùng với các tác phẩm của Chương trước đó trong năm nay, trong một chương trình “chui” của nghệ sĩ kiêm nhà hoạt động Nguyễn Thịnh.  

Cách đây mấy năm, ông bắt đầu thu thập những tác phẩm như thế từ các gia đình, sau khi ông gặp họ kêu gọi phóng thích con trai của họ, ở bên ngoài các văn phòng chính phủ .
Ông Thịnh nói, “Khi tôi triển lãm những món vật này, câu chuyện của họ được biết đến. Tôi thấy điều đó mang lại sự hy vọng.”
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp