Người Mỹ gốc Việt qua lăng kính một người Mỹ gốc Phi Châu
“chúng ta đã đóng góp nhiều cho nền văn hóa Mỹ, thì hãy nhớ rằng chúng
ta cũng nên dành ra một ít thời giờ để củng cố và phát triển thêm nữa
những nền văn hóa Việt Nam hoặc Phi Châu của mình”
Vanessa White (gửi riêng cho Viễn Đông)
Hòa Giang/Viễn Đông chuyển ngữ

LTS: Sau khi ghé thăm tòa soạn cùng với Nghị
Viên Tạ Đức Trí (HĐTP Westminster) trong tháng Tư vừa qua, ký giả
Vanessa White của tuần báo Westminster Herald đã có nhã ý cộng tác với
nhật báo Viễn Đông, và đây là bài đầu tiên của cô. Trong bài này, cô
nhìn lại lịch sử của hai sắc tộc người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Phi
Châu, đưa ra những điểm tương đồng và dị biệt mà cô nhận biết, để rồi
kết luận về việc cần thiết phải bảo tồn những giá trị văn hóa, tinh thần
của hai sắc tộc thiểu số này ở Hoa Kỳ, nhất là qua ngôn ngữ.
WESTMINSTER – Trong việc liên tục phát triển quán niệm và sự tự tìm hiểu bản thân với tư cách là một người phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu, mối quan hệ giữa tôi với những người chưa được đại diện đúng mức về phương diện chủng tộc tại Hoa Kỳ đã trở nên rõ ràng hơn. Mới đây việc viết bài cho những tờ báo ở Westminster, California, đã làm cho tôi bắt đầu chú ý đến mối quan hệ, mà tôi chia sẻ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon và chung quanh khu vực ấy.
Những điều so sánh và những nét tương phản sau đây không phải là cách thức mà tôi cho rằng liệu tổ tiên của những người Mỹ gốc Việt Nam có phải chịu cảnh tồi tệ hơn so với những người Mỹ gốc Phi Châu, hay là ngược lại. Điều quan trọng đối với tôi là xem xét mối tương quan giữa tôi, một người Mỹ gốc Phi Châu, với những người Mỹ gốc Việt, trong một bối cảnh toàn diện trong khả năng của tôi.
Từ những gì tôi đã thấy, nghe, đọc và cảm nhận được, thì những người Mỹ gốc Việt trong vùng Little Saigon đang liên tục hướng tới việc hội nhập nhiều hơn nữa, tìm kiếm cơ hội và sự phồn thịnh cho chính họ và gia đình của họ tại Hoa Kỳ. Ở hai thành phố Garden Grove và Westminster, có những nghị viên hội đồng thành phố, những cơ sở kinh doanh, cửa tiệm, nhà hàng và những cơ quan truyền thông, v.v., của người Mỹ gốc Việt.
Khi làn sóng nhập cư vào nước Mỹ bắt đầu từ thập niên 1970, những người Việt Nam mới đến thường thiếu thốn tài chánh, nếu không muốn nói là không có. Có sẵn công việc nào là họ nhận làm liền, và làm những gì họ thực hiện được để tìm cách thích ứng vào “lối sống Mỹ”, hoặc ít nhất tìm kiếm sự dung hợp của những người mà chẳng bao lâu sẽ là đồng công dân Mỹ với họ.
Nói một cách tổng quát, trước khi đến Hoa Kỳ, những người Việt Nam này đã bỏ chạy khỏi một đất nước bị Cộng Sản chiếm đoạt. Họ chạy thoát được tới một xứ sở, nơi mà họ được hứa hẹn tự do tràn đầy, điều mà họ không thể có được ở Việt Nam.
Làn sóng những người Mỹ gốc Phi Châu đi sang Hoa Kỳ bắt đầu vào cuối thế kỷ thứ 17 đã diễn ra trong những hoàn cảnh khác hẳn. Họ không được hứa hẹn tự do. Mãi cho đến năm 1865, họ chỉ đạt được tự do một cách đại qui mô, và thậm chí đến lúc ấy họ vẫn gặp phải trở ngại do những luật lệ được thông qua để chế độ nô lệ vẫn được tiếp tục một cách không chính thức.
Những người nô lệ gốc Phi Châu không bỏ chạy khỏi đất nước họ. Họ bị bắt đi. Có lúc, họ bị những người gốc Phi Châu khác bán đi, mà chính những người đó cũng từng bị lừa bán đi.
Những người nô lệ gốc Phi Châu rời khỏi đất nước của họ bằng ghe tàu, cũng giống như nhiều người Việt Nam, sau khi Sài Gòn sụp đổ. Đối với cả hai nhóm, biển khơi đem đến điều nguy hiểm, và đã có những người ra đi mất mạng ngoài trùng dương. Những người sống sót trong cuộc hành trình không nhất thiết hưởng được phẩm chất cuộc sống mà Hoa Kỳ hứa hẹn cho những người di dân.
Những người Mỹ gốc Phi Châu ban đầu không được xem như là công dân trong đất nước này. Họ bị coi là kém hơn con người, bị xem như gia súc hoăïc tài sản. Ban đầu người Việt đến xứ Mỹ này không nhất thiết được coi là công dân, bởi những người sau này rồi cũng trở nên đồng công dân Mỹ với họ. Người Việt Nam cũng từng trải qua kinh nghiệm kỳ thị chủng tộc trong những lãnh vực khác nhau của đời sống. Họ đành phải mỉm cười ngay trước cảnh áp bức, để trở nên thịnh vượng và sống còn được trên đất Hoa Kỳ. Khi mới đến Mỹ, cả hai nhóm đều không có gì khác ngoài chính mạng sống của họ.
Mặc dù người Mỹ gốc Phi Châu nhận được quyền công dân nhờ Tu Chánh Án thứ 14, nhưng nhóm này phải mất gần ba thế kỷ mới được công nhận một cách hợp pháp như là những người bình đẳng trên cấp độ toàn quốc. Còn đối với những người gốc Việt thì họ nhận được quốc tịch trong khoảng 5 năm.
Thế nhưng con đường dẫn tới quyền công dân cho người Mỹ gốc Việt không phải là dễ dàng. Ở một chừng mực nào đó, những người Việt Nam đã thoát ra khỏi hoàn cảnh không khác gì cảnh nô lệ. Cha, chồng, anh em trai của họ bị tống vào những nơi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gọi là những “trại cải tạo”. Những người lao động trrong những trại giam này không đủ ăn, thiếu thuốc thang khi họ bị bệnh, và tinh thần của họ dễ bị suy sụp, cũng giống như những người Mỹ gốc Phi Châu bị bắt sang làm nô lệ ở Mỹ, cách đây gần hai thế kỷ.
Phụ nữ và trẻ em Việt Nam cũng chịu khổ đau, bị đánh đập và cưỡng hiếp khi họ vượt biển. Nhiều người đã bị hải tặc bắt ngoài biển, hoặc bị giữ trong những trại tị nạn để chờ cứu xét. Cũng thế, phụ nữ và trẻ em Phi Châu đã bị các thủy thủ hãm hiếp ngoài đại dương trên những chuyến tàu chở họ sang Hoa Kỳ, và sau đó còn bị những ông chủ của họ cưỡng hiếp trong thời kỳ nô lệ.
Những vết thương từ các trại cải tạo và những chuyến vượt biển vẫn còn đỏ rói trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, còn tươi nguyên như cách đây hơn 36 năm khi Sài Gòn thất thủ. Những người sống sót từ các trại cải tạo vẫn còn kể lại những câu chuyện của họ, nói về những vết thương của họ. Đối với những người Mỹ gốc Phi Châu, họ không có những tổ tiên nô lệ còn sống. Những người Mỹ gốc Phi Châu phải nhờ vào những chuyện kể về thời nô lệ, để nối kết mình với kinh nghiệm của tổ tiên, họ không có ký ức của những người còn sống.
Cả hai nhóm đều có một điểm chung, đó là họ không được nhắc đến một cách đầy đủ tích cực trên những phương tiện truyền thông chính lưu. Thảng hoặc một trong hai nhóm này được người ta nghe, thấy hoặc cảm nhận ở bất cứ mức độ nào trong truyền thông dòng chính, thì thường tất cả những chuyện ấy đều được trình bày một cách rập khuôn. Những hình ảnh về hai nhóm này được tạo ra để làm những biểu trưng và kỳ vọng về cách thức mà họ được nhìn thấy, chứ không phải là về cách thức mà chính chúng ta muốn có trong sự tương tác với truyền thông.
Những hình ảnh như vậy không phải là những hình ảnh mà người ta tranh đấu cho, trong Phong Trào Dân Quyền, được công nhận một cách rộng khắp trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu như là thiết lập sự bình đẳng dân quyền cho những người Mỹ gốc Phi Châu và những sắc dân khác không được đại diện một cách đúng mức. Tuy nhiên, có thể chíùnh phong trào này đã mở đường cho một phần trong việc chấp nhận lúc ban đầu cho những người Việt Nam tới định cư ở Mỹ trong thập niên 1970. Giả như những người Mỹ gốc Phi Châu không tham gia, cùng với những sắc dân khác không được đại diện đúng mức, vào việc mạnh mẽ chống đối tình trạng bất bình đẳng, thì có thể những người Việt Nam đã không được hoan nghênh đón nhận về mặt xã hội trên đất Mỹ này, cũng như có thể người Việt đã không nhận được những cơ hội để trở nên phát đạt với tư cách là những người lưu vong.
Hiện nay con cháu của những người Việt lưu vong và cháu chắt của những người nô lệ Phi Châu đều tiến đến gần hơn với việc hội nhập và đồng hóa tại Hoa Kỳ, gần hơn so với những thế hệ trước đây. Họ nói được tiếng Anh một cách tương đối dễ dàng, và y phục họ mặc cũng được là những thứ được xã hội chấp nhận. Trẻ em được giáo dục trong chương trình nhà trường, nơi mà mọi người đều bình đẳng tại Hoa Kỳ, và bất cứ người nào cũng có thể vượt thoát khỏi một hoàn cảnh không may và tiến nhanh tới một hoàn cảnh thịnh vượng.
Những giá trị Mỹ được lưu truyền lâu dài bởi cả hai nhóm, từ cả những lực lượng bên ngoài lẫn những ảnh hưởng bên trong. Để tiến tới trong xã hội Hoa Kỳ, hai nhóm nnày đều cần phải đóng góp cho xã hội ấy.
Và cả hai nhóm đã góp phần vào xã hội Mỹ, về giáo dục, giải trí, kinh tế, lao động, chính trị, tôn giáo, quân sự, và hiển nhiên nhất là bằng sự tăng trưởng dân số.
Những đóng góp này được thực hiện với nhiều sự hi sinh về phía cả người Mỹ gốc Việt lẫn người Mỹ gốc Phi. Khi mới đến xứ này, các tổ tiên của cả hai nhóm đã bị buộc phải thỏa hiệp, thậm chí phải bỏ những ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để sống còn được. Ngôn ngữ được chấp nhận như là một cốt lõi văn hóa. Nếu một nhóm người đánh mất đi ngôn ngữ của mình, hoặc giảm bớt việc sử dụng ngôn ngữ của mình, thì một nền văn hóa có thể hoàn toàn bị tiêu vong, hoặc bị giảm bớt mất một phần.
Những nền văn hóa của người gốc Việt và người gốc Phi Châu đang càng lúc càng bị hao mòn tại Hoa Kỳ, trong số những trẻ em, giới trẻ và những người thành niên còn trẻ của các cộng đồng người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Phi Châu. Khi những thành phần này thường tập trung thời giờ và sức lực ở bên ngoài gia đình, tập trung vào nghề nghiệp, sự tiến bộ kỹ thuật và những sở hữu vật chất, thì họ đánh mất đi một số trong những giá trị và truyền thống trước đây từng làm cho tổ tiên của họ thành một dân tộc hùng mạnh.
Tôi không có dụng ý chỉ trích nền văn hóa Mỹ hoặc công kích chuyện những người Mỹ gốc Việt Nam và gốc Phi Châu tham gia vào nền văn hóa ấy. Chủ đích của tôi ở đây là đề nghị một số điều khôn ngoan: chúng ta đã đóng góp nhiều cho nền văn hóa Mỹ, thì hãy nhớ rằng chúng ta cũng nên dành ra một ít thời giờ để củng cố và phát triển thêm nữa những nền văn hóa Việt Nam hoặc Phi Châu của mình.
Tôi trông mong hòa nhập được sự phát triển bản thân tôi, với tư cách là một người phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu, với sự phát triển của những người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon và trong những vùng khác. – (VW)