Mẹo Vặt

Nỗi ân hận khôn nguôi của cái mũ

Thursday, 02/04/2015 - 07:07:39

“Điều oái oăm là chiếc xe đạp của Karyn chẳng hề hấn gì. Cú chạm không đủ mạnh để làm cong sườn xe hoặc tay lái chiếc xe đạp, nhưng Karyn thì chết. Bản báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn có ghi thêm hàng chữ: "Người đi xe đạp không đội mũ bảo vệ đầu”.

Bài VŨ HẰNG

Nói như vậy không phải vì cái mũ đã sai lỗi điều gì. Nhưng chỉ vì nó không có mặt để bảo vệ một mạng người, một cô gái mới có 23 xuân xanh, rời bỏ cuộc sống giữa lúc tuổi đời rạng rỡ nhất sau khi cô té xe đạp mà đầu không đội mũ bảo vệ (helmet). Đây là một câu chuyện có thật do Lenny Hayes, một cảnh sát viên thuộc thành phố Kirland, tiểu bang Washington kể lại. Hằng xin ghi lại câu chuyện theo yêu cầu của người cô, cũng là nạn nhân té xe đạp mà em có nhắc đến lần trước.

Xe đạp xe hơi ép sát nhau thế này thì sự rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào cho người đi xe đạp



“Buổi sáng hôm đó tôi đạp xe trở lại hiện trường tai nạn đụng xe. Vết tro tàn từ những ngọn lửa cấp cứu đốt lên đêm trước vẫn còn vương vãi trên mặt đường. Lối đi với hàng kẻ dành riêng cho người đi xe đạp được vẽ lên rõ ràng, để vòng bánh có thể lăn đi thênh thanh trừ khi băng ngang đường. Khu vực này thực ra không phải là chỗ nguy hiểm. Tại sao lại có dấu hiệu lửa cấp cứu?”
“Là một cảnh sát thám tử, công việc của tôi là theo dõi diễn tiến vụ việc sau khi xảy ra vụ tai nạn xe đạp đụng xe hơi đêm hôm trước. Nạn nhân là một cô gái chưa xác định được tên tuổi, đi xe đạp bị hất tung vào lề đường khi một chiếc xe hơi đụng vào. Cô gái té xuống, bị thương trầm trọng nơi đầu. Khi nhân viên cứu thương tới, thì cô đã bất tỉnh ngay tại hiện trường. Có lẽ chỉ có ý định đạp xe đi loanh quanh một chút rồi về, nên cô gái không mang theo giấy tờ, và không ai biết tên cô là gì.”
“Sáng hôm đó tôi đi vào bệnh viện, nói chuyện với y tá trực ICU và được biết là “não của nạn nhân đã chết”. Nhưng thân xác cô vẫn được máy hô hấp giữ cho ấm nóng, chờ người thân đến nhận diện rồi quyết định cho rút ống để cô được ra đi bình an, chứ cũng không mong gì phục hồi nữa. Tôi đứng trên một cái ghế đẩu cao để chụp hình. Quanh người cô chỉ là ống với dây, dây với ống…. và tiếng máy hô hấp “thở” phì phì. Nhìn vẻ ngoài, cô vẫn có vẻ linh hoạt như người còn sống. Không có mấy dấu hiệu lộ ra cho thấy cô là nạn nhân của một vụ đụng xe cả ngoài một miếng “gạc” trắng băng ngang đầu. Cô dường như đang ngủ. Cô gái còn rất trẻ, mới chỉ ngoài đôi mươi, với mái tóc đen tết thành lọn gọn gàng vắt xõa qua 2 bờ vai. Đôi bông tai nhỏ màu bạc sáng lấp lánh trên nền trắng của tấm ra trải giường. Tôi chụp vài tấm hình rồi đi ra, một việc phải làm mà không hào hứng gì cho lắm. Những tấm hình này sẽ được phổ biến cho báo chí nếu chúng tôi vẫn chưa thể xác định được danh tính cô gái trong ngày hôm nay.”
“Tuy nhiên việc đó không còn cần thiết nữa. Vì bà quản lý khu chung cư của người con gái đã nghe được bản tin trên đài phát thanh, và đã nhận ra nạn nhân vì cô gái cũng vốn là bạn của bà. Tối hôm trước cô gái có đạp xe ra ngoài đường, nhưng sáng hôm sau bà không thấy cô lái xe đi làm như thường lệ…. thì ra, cô đã bị tai nạn.”
“Chiều hôm đó, bà đến bệnh viện, nhận diện người con gái, và cho biết tên cô là Karyn, 23 tuổi. Cô là một họa sĩ chuyên nghiệp, còn độc thân, một mình thuê một căn apartment. Buổi tối tai họa đó, cô lấy xe đap ra, đang lăn bánh trên lối dành riêng thì một chiếc xe trờ tới bên phía trái, rồi thình lình rẽ phải, băng ngang lối dành riêng cho xe đạp mà không hề để ý gì đến cô đang tiến đến. Nhiều người nhìn thấy Karyn đã cố tình né về bên phải để tránh chiếc xe hơi. Bánh trước của cô cạ vào sườn tay mặt, ở phần đuôi chiếc xe hơi. Điều đó cho thấy chỉ nhanh hơn một chút nữa thôi là cô đã qua mặt được chiếc xe hơi và thoát. Nhưng không may, người tài xế vô tình chẳng để ý gì đến cô, quất ngang hông xe đạp, đẩy Karyn bắn lên trên nắp thùng xe, rồi rơi xuống trên mặt đường.”
“Điều oái oăm là chiếc xe đạp của Karyn chẳng hề hấn gì. Cú chạm không đủ mạnh để làm cong sườn xe hoặc tay lái chiếc xe đạp, nhưng Karyn thì chết. Bản báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn có ghi thêm hàng chữ: "Người đi xe đạp không đội mũ bảo vệ đầu”.
“Suốt gần một năm trời bị ám ảnh vì cái chết đau đớn mà tôi không dám ghi lại một dòng. Nhưng lương tâm giục giã tôi phải ghi ra. Cứ mỗi lần nhìn thấy một người đạp xe ngang qua với cái đầu trần không bảo vệ là tôi lại nhớ và tiếc vì cái chết phí phạn của Karyn không cảnh giác được ai. Tôi nhớ hình hài Karyn nằm trong bệnh viện, và tôi thấm thía kiếp sống con người thật là mong manh biết bao. Chỉ một cái mũ bảo hiểm là đủ để cứu sống; và ngược lại, cũng chỉ vì thiếu cái vật đơn đơn giản rẻ tiền ấy mà không giữ được một mạng người! Thật là thê thảm biết bao.”
“Bây giờ, tôi vẫn đạp xe qua đó mỗi ngày trên lộ trình huấn luyện của tôi. Không có ngày nào đi qua mà tôi không nghĩ tới Karyn và tất cả những người đi xe đạp liều lĩnh như cô – lên yên mà không chịu đội mũ bảo vệ!”
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT