Đạo và Đời

Nói chuyện với anh em thiện nguyện viên (2)

Thursday, 20/11/2014 - 02:55:45

Việc đầu tiên khi các bác vào làm thiện nguyện là cần biết rõ việc mình làm có ý nghĩa gì. Chúng ta nên lấy những brochures, những flyers để đọc. Đó là chuyện của con đường lý tưởng. Lý tưởng là con đường mà chúng ta đi tới, thiện nguyện là cách chúng ta tiến tới.

Thưa các bác và các anh chị, ngày hôm qua thầy có nói sơ sơ về việc chúng ta muốn gì khi đi phục vụ. Ngày hôm nay thầy nói thêm một đặc tính thứ nhì cũng rất quan trọng, không cần phải ở lâu mới làm mà khi chúng ta vừa tham gia vào một nhóm phục vụ là nên làm liền. Đó là đặc tính chuyển đạt những cái đẹp, cái hay, hiểu được, nhận được, biết được về hội Từ Bi Phụng Sự, về công việc của mình, về những người bạn của mình. Chúng ta nên nói ngay. Đây là một cách để khẳng định lấy chính mình.

Việc đầu tiên khi các bác vào làm thiện nguyện là cần biết rõ việc mình làm có ý nghĩa gì. Chúng ta nên lấy những brochures, những flyers để đọc. Đó là chuyện của con đường lý tưởng. Lý tưởng là con đường mà chúng ta đi tới, thiện nguyện là cách chúng ta tiến tới.
Pháp hội Di Đà là pháp hội mà chúng ta muốn mọi người tới đều được khai mở, khai mở quang minh tự tánh sáng suốt. Con người chúng ta không ai mà chẳng có lỗi lầm, không ai mà chẳng có những điểm xấu, không ai mà chẳng có những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng bây giờ chúng ta không nghĩ tới những chuyện xấu đó mà hãy nghĩ làm sao có thể mở những cái sáng, những cái tốt đẹp ra. Giống như trên một mảnh ruộng có những cỏ xấu thì ta phải làm sao cho những cỏ xấu này biến mất. Nhưng đồng thời cũng đừng quên vẫn phải tiếp tục trồng cho lúa mọc lên. Nếu ta không trồng lúa mà chỉ nhổ cỏ không thôi, thì cũng chưa thành công.
Trong pháp hội, lúc nhổ cỏ là những lúc khác, không phải lúc này. Đây là lúc trồng lúa, tức là đem vào những ảnh hưởng tốt. Việc này rất quan trọng, vì lúa càng trồng, càng chăm sóc thì cơ hội cỏ mọc ra càng ít đi. Do đó phải tận dụng cơ hội phóng quang.
Lúc gia nhập nhóm thiện nguyện, chúng ta hãy đem hết tinh thần hướng vào lý tưởng làm thiện để cho lòng ta khai mở đủ. Trong những ngày tháng cùng làm việc với nhau, chúng ta hãy đem những cái đẹp, cái tốt của mình chia sẻ với người khác. Vì thế cho nên thời gian huấn luyện này không phải cho pháp hội mà cho cả cuộc đời mình trong tương lai nữa. Đó là việc làm sao chú trọng vào việc phát triển cái đẹp, cái tốt của mình. Cách hay nhất là ta nói về cái đẹp cái hay của lý tưởng, cái đẹp cái hay của người khác hay chia sẻ cái đẹp cái hay cho những người mới vào hay những bác tu hành, tham dự một ngày hay hai ngày. Chỉ có vậy thôi, nhưng đó là điều rất đặc biệt của con đường phát triển quang minh của chúng ta, con đường phát triển chính mình. Chúng ta chia sẻ ngay lập tức, không cần chờ tu tới mức nào rồi mới chia sẻ. Không, chúng ta có thể chia sẻ ngay những kinh nghiệm tốt.
Ngày hôm qua khi bước vào thầy thấy có chị đó đang chỉnh sửa mấy bình hoa. Khi chị đang chỉnh sửa như vậy thì có một bác tới hỏi chuyện gì đó. Chị liền bỏ việc chỉnh sửa hoa, tiến lại nói chuyện với bác, cầm tay bác dẫn vô, lên chỗ bàn Phật. Té ra là bác muốn lên coi những bàn Phật mà không biết làm sao đi lên và được chị này dẫn lên. Hành động đó rõ ràng là một sự quan hoài. Thầy thấy thì chia sẻ với các bác ngay. Việc đó không cần phải tu tập nhiều năm rồi mới nói. Việc chia sẻ những cái tốt, cái đẹp mà chúng ta thấy là việc nên làm ngay.
Khi chúng ta vào làm thiện nguyện, cùng nhau làm việc và tu tập, nếu chúng ta không chia sẻ những cái đẹp đó thì người ta sẽ không bao giờ thấy mà chỉ chú trọng vào những chuyện thị phi, những chuyện xấu, không thấy cái đẹp của nhau. Do đó chúng ta phải phát huy cái đẹp cho nhau.
Chuyện căn bản thứ nhì là cùng nhau chia sẻ những cái đẹp mà chúng ta thấy từ những người xung quanh, những thiện nguyện viên. Chúng ta không nên nhìn vào chỗ xấu của họ. Cũng giống như khi bước vô một căn nhà, các bác đâu muốn coi những vết nứt trên tường, những vết dơ trên bồn rửa tay hay những góc cạnh xấu xa, những chỗ dơ dáy của tấm thảm, mà trái lại chúng ta muốn nhìn những gì đại thể, những chỗ đẹp của căn phòng, nhìn những cái hay, cái tốt.
Không phải là chúng ta không muốn nhìn cái xấu mà là chưa tới lúc để nhìn. Hãy nhìn những cái tốt trước rồi từ từ cải thiện những điều xấu. Ngoài ra chúng ta nên chia sẻ những cái tốt, không cần chia sẻ những gì xấu, những điều nhỏ nhặt, nhỏ nhen quá.
Đó là đặc tính thứ nhì, cũng là đặc tính quan trọng nhất khi ta làm thiện nguyện: chia sẻ cái tốt thấy được của nhau và chia sẻ với nhau.
Chỉ có ngày hôm qua thôi, thầy ngắm nhìn mà không biết có bao nhiêu người trong hội Từ Bi Phụng Sự San Jose. Họ làm những chuyện mà chúng ta thấy ngay nét đẹp của họ ngay lập tức. Các bác có thể nói như vậy có vẻ bề ngoài quá. Không, chúng ta có thể thấy bề ngoài, nhưng sự chia sẻ là chiều sâu của tâm linh. Cho nên, càng thấy cái đẹp của người khác, càng nên chia sẻ. Chúng ta càng biết lý giải nội tâm người khác bao nhiêu thì tâm chúng ta càng đẹp bấy nhiêu. Tâm càng đẹp, ta càng hấp dẫn những người khác đi tìm cái đẹp tới với ta.
Điều hay nhất của người thiện nguyện khi tham gia vào một hội là đừng lắng nghe người ta nói về cái xấu mà hãy chia sẻ cái đẹp cho người ta nghe. Thí dụ có người nói “Ồ, chị đó ở nhà thế này, chồng chị thế kia, con chị làm sao, chị buôn bán thế nào”, thì ta nên nói như vầy, “Chuyện đó không quan trọng, là chuyện bình thường của phàm phu. Chuyện hay là chị ấy đang tới phục vụ để chia sẻ cái đẹp. Em thấy cái đẹp của chị là như thế này...” Và ta liệt kê ra, nói ra.
Thưa các bác, như vậy tinh thần của chúng ta sẽ càng ngày càng lên cao, không xuống thấp. Bệnh lớn nhất khi tham gia một hội đoàn nào là chỉ nhìn vào lỗi lầm của người khác để chê bai vì ta muốn tìm một hội lý tưởng để tham gia. Thầy có điểm xấu của thầy, những người xung quanh có điểm xấu của họ, ta dùng những điểm xấu đó để bỏ Hội, đi tìm một lý tưởng, một Hội lý tưởng, chỗ lý tưởng. Nhưng ta sẽ không bao giờ tìm ra một chỗ lý tưởng nào cả vì tâm ta không ở trong vị trí đi phục thiện, cải thiện, đi lan tỏa quang minh. Ta chỉ đi tìm sự an toàn, một chỗ nào an toàn. Ta muốn lên cực lạc, tới một thiên đường cao cả, không có lỗi lầm, muốn tìm một Hội không có một vết nhơ nào, muốn tìm một người bạn không có một lỗi lầm nào. Đó là điều không thể xẩy ra trong vũ trụ này, trong cõi trần gian ta bà này.
Ta có thể tìm được tất cả cái đẹp ngay trong tâm ta và ta có thể chia sẻ cái đẹp đó ngay với tất cả mọi người. Tâm ta thấy người ta đẹp, thí dụ bác đi đường thấy một bông hoa đẹp, thì ta nhìn bông hoa, nhưng xung quanh cũng có những rác rưởi, đủ thứ.
Khi bác làm thiện nguyện tức là bác đã chọn đường hy sinh để tìm cái đẹp và chia sẻ cái đẹp. Cái bắt đầu thứ nhì của chúng ta là làm sao nhìn thấy cái đẹp của những người xung quanh và lập tức chia sẻ cái đẹp đó với những người bạn, người khách tới tham dự pháp hội với chúng ta.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT