Thursday, 09/04/2020 - 05:57:09

Nông dân sống bằng gì khi nhà nước có lệnh giãn cách

Hai anh công an và hai nhân viên y tế làm việc dưới gốc cây bàng tại một trong những chốt kiểm soát ở tỉnh Quảng Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Bài NGUYÊN QUANG

Trước đây chính phủ dùng chữ cách ly toàn xã hội, gần đây các báo trong nước thay thế bằng chữ giãn cách cho phù hợp hơn. Và có thể nói rằng lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới, lần đầu tiên gần như cả một nửa thế giới chấp nhận chôn chân tại chỗ, ngồi bó gối trong nhà để tránh một thứ dịch bệnh có xuất xứ từ xứ Trung Quốc Cộng Sản. Nhiều người nông dân Việt Nam tức giận bởi đời sống thay đổi quá đột ngột, họ đã không ngần ngại gọi tên con virus này là virus Trung Cộng. Bởi, hơn ai hết, người nông dân, nhất là nông dân ở một xứ nông nghiệp còn lạc hậu, việc đi lại hằng ngày, thăm đồng án, mua sắm thức ăn hay làm lụng là không thể ngưng nghỉ ngày nào. Thời gian giãn cách 15 ngày (và còn có thể dài hơn) đã khiến người nông dân khủng hoảng.


Những người đi qua các chốt kiểm soát này sẽ được đo thân nhiệt, lấy họ tên, thông tin liên lạc, lịch trình... tất cả phụ thuộc vào sự khai báo trung thực của người dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Co ro cụm rụm… Lên ti vi mà mua thịt ăn nhá!

Đó là một khái niệm mới của người nông dân khi nói về tình trạng giãn cách. Ông Trần Công Nông, một nông dân cao niên ở Quảng Nam, buồn bã, “Nói chung là chính phủ làm vậy thì quá tốt, nghĩa là phòng bệnh cho dân, không cho đi lung tung. Nhưng mà cụm rụm co ro như vậy dễ chết đói lắm!”
“Dễ chết đói như thế nào vậy bác?”
“May là lúa miền Trung năm nay trúng vụ đậm, bông lúa trĩu hạt, phải nói là nông dân năm nay đỡ lo đói. Nhưng bù vào đó là mọi thứ đều khó khăn. Ti vi họ thông báo thịt heo nhập về, giá các loại thịt, cá đều hạ để người nông dân đỡ vất vả. Thế nhưng bà nhà tui ra chợ, giá vẫn cao, thậm chí còn cao hơn trước. Bà nhà tui mua ký sườn heo về định làm món chua ngọt ăn cho đỡ thèm vì lâu quá mình ăn toàn rau với mắm, rồi trứng chiên, chứ hiếm khi được ăn cá ăn thịt. Ai dè cân xong, nó lấy một ký sườn heo 200,000 đồng ($8.40). Vậy là trả lại, lấy vài lạng. Bà nhà tui hỏi sao nghe ti vi nói hạ giá rồi. Họ (người bán) nói vậy thì lên ti vi mà mua, ti vi nói rẻ thì chịu khó lên đài truyền hình mua thịt về ăn chứ chợ thì không có thịt để bán, lấy đâu mà rẻ! Vậy đó!”

“Trong thời gian giãn cách, người nông dân làm được những gì vậy bác?”
“Ui chu choa, làm cái chi mà làm. Đâu có dám đi ra đường, vì nhà mình đâu có chuẩn bị khẩu trang nhiều đâu, thằng con đầu nó ghé, nó cho đâu mười cái khẩu trang y tế, nó bảo loại này xài một lần và nó dặn đi đâu thì nhớ giùm là cần thiết nhất mới đi. Vậy là chỉ có hôm qua đi thăm ruộng thử có bị chuột phá không rồi về. Năm nay ở mình cũng bị nhiễm mặn, nhưng may là mùa này chưa đến nỗi nên lúa được mùa lắm, mừng lắm. Nhưng mà chuột hơi bị nhiều nghe, nhiều lắm đó, ruộng nào cũng bị nó phá. Mình ra đồng xong là về nhà. Mấy bữa trước chiều chiều còn ghé quán uống ly rượu giải mỏi, bữa ni thôi khỏi đi đâu. Cứ sáng ra vườn tưới rau, rồi vô nhà, rồi ăn, rồi chiều lại ra vườn, lại vô nhà, ăn cơm, coi ti vi, đi ngủ. Kinh khủng thật, con đường trước nhà tui vắng hoe. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy vậy!”


Nếu lệnh giãn cách kéo dài, nông dân không đói cơm mà sẽ 'đói chất'. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Lúa miền Trung năm nay được mùa, phần nào giảm bớt nỗi lo cho người nông dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Chắc là bác cũng đôi lần trải qua cảnh chạy tản cư trước 1975?”
“Có chứ, tuổi tui thì đứa nào mà chẳng từng tản cư! Nhưng hồi đó tản cư thì cảm giác khác bây giờ, nghĩa là đói, khổ lắm, sợ chết, nghe súng nổ là sợ đứng tim rồi. Còn bây giờ sợ cũng kinh lắm, nhưng sợ mơ hồ và không có kiểu đứng tim. Được cái là giờ không ai bị đói. Tui thấy ở đâu không biết chứ ở Quảng Nam này chắc chắn khó ai bị đói. Mà không chừng các tỉnh khác cũng vậy!”
“Bác dựa vào đâu mà dám tin là Quảng Nam sẽ không có ai bị đói trong đợt dịch này?”
“À, đơn giản thôi, tui nhìn vào cái bồ lúa của mình và các bồ lúa nhà khác, vụ Đông Xuân năm nay được mùa, vụ Hè Thu muộn năm ngoái cũng được mùa. Mà nông dân thì có thói quen để dành lúa ăn giáp hạt và để dành một ít máy cám cho heo, nuôi con heo con gà mới có lãi. Bây giờ nhà nào cũng vậy rồi. Hơn nữa hầu hết nhà nông đều có con đi làm công nhân hoặc làm dịch vụ, thậm chí có nhà có con đi làm bác sĩ, làm kĩ sư, nói chung bây giờ nhà nông không còn thuần nông như ngày xưa. Thì chính các nhóm ngành nghề trong mỗi gia đình sẽ tự bổ khuyết cho nhau. Ví dụ như ông già có con làm bác sĩ thì hắn tệ chi cũng cho cha mẹ hắn vài triệu phòng khi đói. Còn cha mẹ hắn thì lo cho tụi hắn gạo, rau. Các ngành nghề khác cũng vậy. Hơn nữa chính phủ cũng hạ giá xăng, giá gas, cũng đỡ được nhiều. Chỉ còn chuyện tiền điện nữa là ổn. Vì tiền điện cao quá, đang mùa nóng, cả nhà xúm nhau ngột ngạt thì dùng quạt nhiều, tiền điện cực lắm!”


Những chốt kiểm soát được dựng lên khắp mọi miền đất nước. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Nhiều người bày bán nông sản trước nhà mặc cho chẳng mấy người qua lại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Còn các tỉnh khác, bác căn cứ vào đâu để tin là không có chuyện đói?”
“Thì anh thấy đó, người Việt mình có đạo lý lá lành đùm lá rách, gần như hầu hết các quán xá, nhà trọ hay người giàu đều bung tiền ra để hỗ trợ người nghèo trong đợt này. Như vậy cũng đỡ lắm chớ! Nhưng có cái là nhà nông dễ đói hơn các nhà khác nếu kéo dài, ý ở đây là đói dinh dưỡng chứ không đói cơm.”

Nông sản không có đầu ra

Tình trạng nông sản chết ứ, nhà nào nhà nấy xài, xóm nào xóm nấy xài, huyện nào huyện nấy xài, tỉnh nào tỉnh nấy xài… mặc dù chỉ mới diễn ra hơn tuần nhưng không thiếu các nông dân khóc méo vì chuyện này. Bởi, theo như chị Lan, người buôn rau hành liên tỉnh, hiện sống tại Quảng Ngãi, qua điện thoại, chị chia sẻ, “Nói chung là không có mua bán chi được hết anh ạ, nông sản đứng sựng. Một số nông dân họ liều, mang dưa hấu, rau, mít, dừa và chuối ra đường ngồi bán. Nhưng ra đó ngồi đó chứ không mấy người mua.”
“Vì người ta sợ dịch hay sao mà không mua chị?”
“Cũng một phần sợ dịch nhưng quan trọng hơn là không có ai đi đường, cả ngày trời có vài chục người đi đường, mà người đi đường là đi để lo chuyện quan trọng, chuyện không thể ngồi nhà nên phải đi. Họ đi cái ào rồi về chứ chẳng mấy ai ghé mua. Vì vậy mà nông dân mang ra đường đã rồi thì mang về cho bò, heo ăn. Khổ lắm!”

 
Biển tuyên truyền phòng chống dịch được treo khắp mọi nơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Như vậy các chợ đầu mối cũng hoạt động chứ chị?”
“Có, vài người mua bán liều thôi, chứ cấm tiệt, mà chợ đầu mối thì chủ yếu hàng từ trong quê mang ra, bây giờ huyện nào, xã nào ở yên huyện, xã nấy thì làm sao mà chở đi bán. Nói chung là chưa đầy một tuần nhưng nông sản mất hẳn đâu ra. Không thể giao thương. Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn so với chuyện chết nhiều người. Thôi thà chịu đói một chút cũng tốt.”
“Giả sử như tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách, theo chị chuyện gì sẽ xảy ra?”
Nếu kéo dài thời gian giãn cách thì có thể nói người thiếu vitamin còn người thì thiếu đạm. Nghĩa là nông dân suốt ngày ăn rau củ quả, sẽ thừa vitamin nhưng thiếu đạm vì không mua được thịt, cá. Ngược lại, người thành phố thì ăn toàn đồ tủ đông, sẽ thiếu rau xanh, thiếu củ quả trầm trọng, thiếu vitamin. Nhưng tui tin là mai mốt chính phủ sẽ linh động để các xe nông sản đi vào thành phố, nếu như kéo dài giãn cách. Chứ không thì mệt à nghe!”

“Theo chị thấy, nếu như kéo dãi giãn cách, thậm chí cách ly, thì nhóm người nào sẽ đói trước?”
“Chắc chắn là nhóm công nhân, lao động nghèo, người bán vé số, buôn thúng bán bưng sẽ đói trước. Vì đa phần họ rất nghèo, công nhân cũng vậy, sống dựa vào đồng lương, nếu không đi làm được thì không có lương, khổ lắm. Mà hầu hết công nhân có nhà riêng thì đều dính nợ ngân hàng vì họ vay để mua đất làm nhà. Nợ họ cả chục năm trả chưa hết. Họ không có tiền dự trữ, họ sẽ đói. Đảm bảo nếu như kéo dài cách ly thì sẽ đói. Chỉ có nhóm giáo viên và cán bộ thuộc ngạch hành chính là không đói thôi.”


Những chiếc xe có gắn loa phóng thanh vận động mọi người không ra khỏi nhà chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Những người khác tỉnh qua các chốt kiểm soát sẽ được vận động quay về, cũng không ít trường hợp người trực chốt kiểm soát bị người đi đường hành hung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


“Vì sao vậy chị?”
“Vì họ vẫn có lương cơ bản khi nghỉ giãn cách, họ không được nhận phụ đạo thôi chứ lương cơ bản thì có, tui có đứa con gái đi dạy tui biết. Ốt dột ở chỗ có rất nhiều giáo viên than thở, thậm chí báo chí cũng viết bài than thở giùm họ, nói là lương của giáo viên mới vào ngành và lương giáo viên dạy hợp đồng quá thấp khi nghỉ ở nhà, mà tính tổng cộng cũng hai triệu ba, hai triệu rưỡi đồng khi ở nhà. Như vậy thì than thở làm chi, khi cả xã hội phải báo động, người có nguy cơ đói đầy rẫy ra đó, mình chỉ mua lương thực, ăn uống, ngồi nhà thì chừng đó đủ rồi, tôi nói với con gái tôi vậy. Đừng tham lam, đừng đòi hỏi, nghề nhà giáo là nghề thiên lương, phải hiểu như vậy. Thậm chí một triệu cũng đủ mua gạo và mắm. Bởi có biết bao nhiêu học trò nghèo miền núi thiếu ăn, trong khi mình ngồi không vẫn có ăn thì đừng than thở chi cho nó dở!”

Chuyện giáo viên than thở lương ít, chuyện ngành giáo dục nháo nhào tìm cách nhồi nhét kiến thức để chạy đua với thời gian, học sinh nghỉ giãn cách nhưng phải loay hoay học bài trong thời gian gần đây khiến cho mọi chuyện trở nên rất tệ. Bởi việc học là việc của cả đời người, nếu dạy theo cách hiện tại sẽ gieo rắc thứ tâm lý đối phó nhiều hơn là bổ sung tri thức ở mỗi học sinh. Rồi thêm chuyện than thở tiền lương. Cũng may, giữa tâm dịch, giữa mọi rủi ro, vẫn có những con người như chị Lan, biết mình phải làm gì cho bản thân và cộng đồng, thậm chí còn biết khuyên con mình giữ thiên lương nhà giáo. Một lời khuyên của người mẹ buôn rau hành sao nghe giá trị gấp nhiều lần những lời nói hoa mĩ và ngọng nghịu của ông Bộ Trưởng Giáo Dục?! Không hiểu là nên buồn hay nên vui đây!


Nông sản không có đầu ra, co ro cụm rụm... là tình trạng của đa số nông dân hiện tại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Nếu dịch bệnh cứ kéo dài, công nhân cũng như ngồi trên đống lửa khi tiền ăn thì thiếu mà nợ cứ đè đầu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp