Thursday, 29/10/2020 - 07:01:12

Nông, ngư dân miền Trung oằn mình chống bão


Chèn chống mái nhà theo phương pháp dân gian. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG
Bão số 5, số 6, số 7, số 8, giờ đến số 9, lũ lụt khắp miền Trung, lũ lụt đạt đỉnh lịch sử… Mọi thứ thiên tai, nhân họa kéo đến sau hai đợt chống dịch, cách ly, gồng mình ăn nhín uống nhịn để duy dưỡng qua ngày. Dường như cho đến lúc này, nói về miền Trung, chính xác hơn là nông dân, ngư dân và người lao động nghèo miền Trung là đang nhắc đến những con người gần như sức cùng lực kiệt. Lần này, bão số 9 kéo đến với mức dự báo có thể cận thảm họa, người nông dân và ngư dân một lần nữa oằn mình chống bão.

Ngư dân đào hầm, vọng biển


Chuyện cứu trợ mỗi mùa mưa bão giống như một nhịp sống khác của người miền Trung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Làng nghề biển Bình Minh, Duy Xuyên, Quảng Nam vốn là nơi chịu nhiều thảm họa do bão nhất nhì trong các làng biển Việt Nam. Bão Cheng Chu năm 2006, làng chài Bình Minh bị mất tích trên biển hàng trăm người, cảnh tang tóc phủ khắp nơi, làng có thêm biệt danh “làng Cheng Chu.” Cảnh vợ mất chồng, con mất cha, em mất anh diễn ra khắp nơi. Lao động chính trong nhà không còn, cảnh cực khổ thêm phần thiếu trước hụt sau.
Những ngày đầu năm 2020, làng trúng mùa cá cơm, chưa kịp mừng thì mọi thứ đảo lộn vì dịch bệnh, dường như trúng vụ nhưng không tiêu thụ được là bao, nghèo vẫn hoàn nghèo. Sau hai đợt chống dịch Covid-19, dường như mọi thứ trở nên xơ xác, tiêu điều. Đến bão số 5 vừa rồi quét qua, một số ngôi nhà trong làng bị tốc mái, nứt tường. Giờ thêm bão lớn, người dân quyết tâm đào hầm giữ mạng sống. Anh Hải, một ngư dân may mắn sống sót sau Cheng Chu, chia sẻ, “Mạng sống quí lắm, mình vốn quen với khổ cực rồi, giờ không muốn ai phải khổ đau!”


Chặt những cây cao phòng tránh bão đập vào nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mình đào hầm như vậy rồi có dự trữ thức ăn, nước uống chi không anh?”

“Có anh, mì gói và nước uống được đưa xuống hầm. Còn thứ gì quí cũng phải đưa xuống hầm. Nhưng ở dưới hầm thì chỉ ăn lương khô, mì gói mình bẻ khô mà ăn, sau đó uống nước chứ làm sao nấu bếp được. Mong sao trời đừng mưa quá nhiều chứ mưa nhiều quá, sóng biển dâng nữa thì mình cũng hết đường chạy.”
“Nhà mình cách bờ biển bao nhiêu mét vậy anh?”

“Dạ cách vài trăm mét, chúng tôi đào và đắp miệng hầm cao bảy tấc (0.7 met), bởi nghe là nước sẽ dâng và vào sâu 500 met và ngập nửa met (0.5 met). Với mức đó, hi vọng không bị nước tràn vào miệng hầm. Bởi trong lúc gió bão, nếu nước tràn vào miệng hầm nữa thì hết đường anh ạ!”


Túi cát có thể dùng bằng túi nilong trong trường hợp khẩn cấp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nghe anh Hải nói, tôi cũng mừng vì mọi người có theo dõi thông tin, nhưng cũng lo vì chưa biết diễn biến của bão ra sao. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện cho mọi sự được giảm nhẹ.

Một ngư dân khác, tên Minh, chia sẻ thêm, “Từ đầu năm tới giờ, tụi tôi thúc thủ. Mà ngư dân ở đây ai cũng nghèo, nên thúc thủ một năm thì còn có cái để ăn là quá may mắn rồi. Giờ thêm bão nữa, vẫn còn vài người chưa vào bờ kịp, dân Bình Minh đây, đứt liên lạc từ hồi chiều. Giờ chỉ biết cầu nguyện Trời Phật thương tình che chở cho chúng tôi thôi. Sống làm người khổ quá, làm ngư dân còn khổ hơn!”

“Do các anh em đi đánh bắt xa bờ, không kịp đưa thuyền vào trú bão phải không anh?”

“Đúng rồi anh. Làng chài ở đây chủ yếu đánh bắt xa bờ. Mà tàu thuyền cũng nhỏ. Biết là mùa này đi nguy hiểm nhưng cả năm thiếu trước hụt sau nên mọi người đi cầu may. Ai dè bão lớn quá. Mà chiều nay ở Bình Định cũng có tàu bị đứt liên lạc rồi đó. Nhìn chung là nhiều tàu đứt liên lạc rồi.”


Kí ức về cứu trợ vẫn chưa kịp nguôi thì có vẻ như người miền Trung lại sắp phải nhận cứu trợ mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nói xong, anh Minh thở dài, “Đào hầm thì đào vậy chứ chúng tôi còn lo nếu như bão mạnh, khi bước ra khỏi hầm, mọi thứ trở thành hoang địa, lấy chi mà sống. Nhưng thôi, giữ cái mạng trước đã, còn người là còn mọi thứ. Nhưng nghiệt nỗi tôi đang lo nước dâng cao quá thì mọi sự sẽ rất xấu anh ạ!”

“Cầu mong Trời Phật thương tình che chở cho mọi người!”

Với ngư dân, mọi sự đều khó khăn, với nông dân, chuyện đắng cay cũng chẳng kém. Bà Hường, một nông dân ở Điện Bàn, Quảng Nam, buồn bã, “Bữa nay bão xuống, nói thì thành ra than thở chứ thực sự là đói!”
“Lụt vừa rồi quét sạch mọi thứ, liệu mình còn con gà con heo gì không cô?”

“Ui chao là năm nay, dịch cúm tả lợn Châu Phi vừa xong thì sang Covid-19, xong lại đến thiên tai, bão lụt. Dịch tả lợn Châu Phi nó hốt sạch sáu con heo của cô. Sáu con heo này bán kiếm được cũng chục triệu đồng (tương đương $420 USD) chứ đâu phải chơi, cô nuôi từ tháng Sáu năm ngoái kia. Vậy là mất trắng. Xong dịch tả Châu Phi thì sang dịch Covid-19, cô không tài nào bán được mớ rau, vì ở quê, nhà nào cũng trồng, nên không có mua bán chi hết, nhà nào thì tự thu hoạch nhà nấy để ăn thôi! Từ hôm tháng Giêng tới nay, chỉ có mất chứ chẳng có thu. Mấy đứa nhỏ thì làm công nhân, thất nghiệp do Covid-19 nên cũng ở nhà trông vào vườn cau với mấy tạ lúa.”


Lũ lụt chưa qua bão lại tới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bão vậy nhà mình chèn chống ra sao rồi cô?”

“Vì nhà cô cũng cũ rồi, xây dựng từ những năm 1980, hồi đó ở đây xây vôi Long Thọ chứ không có xi măng nên cũng khó nói. Thì phải chèn chống thôi. Mong sao trời thương che chở. Giờ cô chỉ lo cho hàng cau. Vì ở đây ngoài cây lúa thì sống dựa vào cây cau, nhất là khi cau tăng giá thì mọi người sống đỡ vất vả. Mà cau giờ cũng già nên bão lớn là gãy hết, coi như đứt đường sống chứ chẳng chơi đâu!”

“Nhà ở xóm mình thấy cũng nhiều nhà giống cô. Theo như cô thấy thì mọi người gặp khó khăn giống cô có nhiều không?”

“Ồ, có nhiều người còn khó khăn hơn cô đó chớ. Vì họ không có con cháu đi làm công nhân, chỉ dựa vào đám ruộng và làm phụ hồ, thợ hồ. Nhưng mấy công việc này bấp bênh lắm, gặp chuyện chừng vài tháng đã thấy khổ!”

Người lao động lo sốt vó


Người lao động tự do quanh năm suốt tháng kiếm cơm trên mọi nẻo, cơ hội để sửa sang, chèn chống nhà cửa của họ gần như không có. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Những người bán vé số, buôn thúng bán mẹt, đi phụ hồ hay bốc vác thuê thường ít có cơ hội chăm chuốt căn nhà, hầu hết nhà cửa tạm bợ. Nên khi có bão lụt, họ gặp khó khăn nặng nề. Bà Bửu, đi bán vé số, năm nay 71 tuổi, chia sẻ, “Bà giờ liều rồi, nhà cửa thì cũng nhờ mấy người trong xóm họ bỏ giùm vài bao cát lên mái thôi, nhà tôn, vách cũng bằng tôn rách nên chẳng biết nói sao”

“Vậy khi bão bà ở trong nhà sẽ rất nguy hiểm!”

“Bà tính rồi, sáng mai bà qua nhà đứa cháu họ ở lại, nhà nó xây kiên cố. Kệ, còn cái mạng già, có chết thì cũng phải chết khi nào người ta rảnh rỗi chứ chơi sống liều, chết vì bão, tội cho bà con, hàng xóm láng giềng!”
“Bà dự trữ lương thực chi chưa?”

“Chưa, bà mua mấy gói mì tôm thôi, mà già rồi, ăn có bao nhiêu đâu. Với lại mình cũng quen nhịn rồi, hồi dịch Covid, có khi bà nhịn cả hai ngày rồi mới lọ mọ ra chợ đầu làng mà mua nợ ít cá, thịt, rau, gạo đó thôi. Rồi cũng qua ngày đó thôi!”


Mé cây để tránh bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nghe đến đây, tôi không muốn hỏi thêm điều gì bởi càng hỏi, càng thêm cay mũi và càng đào thêm nỗi buồn của bà cụ. Cuộc đời mà! Cảnh ngộ giống bà cụ Bửu cũng không ít, bởi không có điều kiện sức khỏe hay kiến thức bình thường như người khác nên có nhiều người đi làm thuê, chỉ mong sao người ta chịu để mình làm là mừng lắm rồi, trả bao nhiêu tiền cũng được, có mua gạo là tốt.

Anh Hiệp, một người lao động “tự do,” chia sẻ, “Ngày nay em chống bão ổn rồi, chèn nhà, bỏ bao cát lên mái tôn. Nói chung mình chống hết sức kĩ, nhưng cái nhà có vững hay không thì không nói được bởi vì nhà em xây tạm bợ quá, lợp mái tôn cũng mỏng nữa, gió xé phát là đi đời hết liền. Khó nói lắm. Giờ lo lớn nhất là đứa con gái với bà vợ, vợ thì đau nằm một chỗ, con gái thì mới học mẫu giáo lớn, chưa biết chi. Chỗ em thấp quá không đào hầm được. Mà có đào cũng không kịp. Đang định đưa vợ con đi trú nhờ đây nhưng cũng chưa biết có nhà nào cho trú không nữa!”


Chống dột trước bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sao anh không đưa vợ con anh lên ủy ban xã để trú?”

“Thôi, em không dám đùa giỡn tính mạng như vậy đâu. Thà nhà nào cho trú thì em trú, không thì em ở nhà chứ lên mấy cái ủy ban, nó xây dựng thì nghe tiền tỉ nhưng nó rút ruột sạch trơn, gạch ngói gì cũng loại đểu, trụ thì bỏ sắt dỏm, bê tông cũng chẳng đáng tin, em làm phụ hồ nhiều công trình em biết rồi, nó xây dựng đểu lắm. Ở đó nhỡ sập thì chết oan, mang tiếng đi ở chực mà chết. Thôi thì kiếm nhà của dân họ xây kiên cố mà trọ!”

“Ô, còn chuyện này nữa à! Vậy gia đình mình chuẩn bị lương thực chưa anh?”

“Dạ có, cũng mì tôm, gạo, nước mắm với dầu, vài hộp cá là đủ rồi. Chừng đó là quá đủ. Mình nghèo mà, ăn để sống thôi!”


Dư âm lụt (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ cuối của anh Hiệp, rằng “mình nghèo, ăn để sống thôi” mà trên thực tế là ăn để tồn tại, để thở chứ không hẳn để sống. Và kiếm được cái ăn để tồn tại đã khó, giờ thêm phần kiếm được chỗ trú để tồn tại nữa. Cuộc sống, đôi khi cuống cuồng trong nhịp sống, công việc thì không sao, nhưng khi có thiên tai, dịch họa, mọi thứ phơi bày, càng nói càng thêm buồn. Chỉ biết cầu mong ơn trên thương tình miền Trung nghèo khổ mà nhẹ tay. Bởi người nghèo chẳng mấy ai đủ quyền lực hay sức mạnh mà chọc khoáy thiên nhiên nhưng họ lại đón nhận sự cuồng nộ của thiên nhiên sớm nhất, nặng nề nhất!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising