Friday, 08/02/2019 - 07:58:15

Nước nghèo quá, thanh niên làng biển lần lượt "Con phải đi Hàn"

Bà Đặng Thị Chúng ngồi bên hiên nhớ con. (VNE)


QUẢNG NGÃI - Ngồi trong ngôi nhà hai tầng khang trang, bà Nguyễn Thị Hẳn, 69 tuổi, thôn Kỳ Xuyên xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi kể chuyện con trai đi xuất ngoại lao động. Bà nói với báo VnExpress ở trong nước, "Người ngoài chỉ thấy thành quả mà không thấy mồ hôi, nước mắt, máu và công sức, chúng tôi sợ khi làng biển được gọi là làng tỷ phú."

Bà Hẳn có năm người con, hai con trai lớn đều đi biển. Nhưng 10 năm trước, khi anh Phan Tây, 33 tuổi, nghe thông tin về xuất ngoại lao động tại Nam Hàn của Sở Lao Động tỉnh Quảng Ngãi, anh Tây nộp hồ sơ xin đi. Vượt qua thử thách với các khóa học ngôn ngữ ngắn hạn, anh Tây được tuyển chọn sang xứ Hàn làm công nhân xây dựng với mức lương hơn 20 triệu đồng ($860) mỗi tháng (thời điểm đó tiền lương tháng cũng hơn 1 cây vàng).

Sau năm năm, hết thời hạn lao động, tích lũy được một khoản tiền lớn về quê. Lúc này, mẹ anh cũng vừa trả hết nợ cho chủ nậu (người cho ngư dân vay tiền).

"Nhờ có số tiền ấy, mẹ con đã có nhà cửa đàng hoàng chứ trước đây lụp xụp lắm," bà Hẳn nói với nụ cười rạng rỡ khi ôm cháu nội vào lòng. Con trai bà đã học tiếng Nhật để xuất ngoại lần thứ nhì, dù đã có vợ con, nhà cửa.

Suốt 15 năm, tin nhà nọ, nhà kia có người đi Nam Hàn gửi về hàng ngàn đô được người làng Kỳ Xuyên truyền tai nhau. Rồi một vài ngôi nhà cao tầng mọc lên đã đánh thức giấc mơ thoát cảnh nghèo khó do nhà nước cộng sản gây ra. Chẳng mấy chốc, cơn lốc xuất ngoại cuốn gần hết thanh niên trong làng, để lại những ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, chật chội nhưng trống trải.

Năm năm trước, anh Võ Thành Công, 40 tuổi, bán chiếc tàu $21,000 với giá rẻ sau gần 30 năm ra khơi. Thay vì những chuyến biển bấp bênh ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ, anh làm thủy thủ cho tàu Nạm Hàn với mức lương khoảng $1,300 mỗi tháng. Hai năm sau, anh Võ Thành Sơn, 30 tuổi, cũng nối gót anh trai sang xứ người làm thủy thủ.

Bà Trần Thị Đông, mẹ anh Công cho biết, sang Nam Hàn, hai con trai bà phải làm quen với phương pháp đánh cá mới. Thay vì đánh bắt trên tàu gỗ, người Nam Hàn dùng tàu composite khi đánh bắt gần bờ và tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ. Các công đoạn kéo lưới, mang cá lên bờ đều dùng lưới, cần cẩu.


Một dãy nhà cao tầng ở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. (VNE)

"Con tôi lênh đênh trên biển cả tháng trời, có lúc trời lạnh dưới 0 độ tưởng chừng chết cóng nhưng được lương ổn định hàng tháng và đóng bảo hiểm," người mẹ thoáng chút lo lắng.

Chị Đặng Thị Mỹ, vợ anh Sơn, ôm đứa con nhỏ trong tay, nói, "Mình không chủ động gọi điện thoại liên lạc được, chỉ khi vào đảo nào có sóng anh mới gọi về. Có khi cả tháng mới gọi một lần."

Mỗi năm, anh Công và anh Sơn chỉ được nghỉ phép một hoặc hai lần để về thăm nhà. Ngoài những cuộc gọi, mạng xã hội trở thành phương tiện kết nối các anh với gia đình.

Những ngôi nhà cao tầng mọc lên càng nhiều, những căn nhà cũ thêm phần ọp ẹp, những người đàn ông lại muốn xuất ngoại.

Anh Phương, 34 tuổi, cũng từng là một chủ tàu với thu nhập dưới $430 mỗi tháng, nhưng vẫn nói với mẹ, "Con phải đi Hàn."

Bà Đặng Thị Chúng, 70 tuổi, mẹ anh Phương ngồi bên hiên nhà nhớ con, "Ba năm trước nó quyết tâm đi, tôi bảo đi làm ăn như vậy tội nghiệp thân con. Nó bảo để con kiếm tiền đổi đời."

Xã Tịnh Kỳ có trên 300 người xuất ngoại lao động, trong đó thôn Kỳ Xuyên có khoảng 200 người, chiếm tỷ lệ cao nhất. Thị trường chủ yếu là Nam Hàn, Nhật Bản với các ngành nghề như: cơ khí, xây dựng, may mặc, dịch vụ, nông nghiệp, thủy thủ, chế biến hải sản.

Nhờ nguồn tiền từ lao động xuất ngoại, bộ mặt thôn Kỳ Xuyên đổi thay với những ngôi nhà khang trang.
Nhưng khi về quê thì những người này vẫn thất nghiệp, vì khả năng và kỷ luật lao động mà họ học được khi đi nước ngoài thì khi về Việt Nam lại không có nơi để sử dụng. Thế là họ lại phải ra nước ngoài làm lao công, để lại vợ con, cha mẹ tháng này qua năm nọ chờ ngóng người thân biền biệt ở xứ người.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp