Nguyễn Linh Giang
Mấy ngày hôm nay, óc tôi bị kích thích tối đa, lúc nào cũng tỉnh như sáo, để lúc đi ngủ thì đầu nặng như bị búa bổ, hậu quả của những giờ “hăng hái quá độ”. Không “hăng hái quá độ” sao được khi nhiều bạn cùng lớp cũ của tôi đang đổ về vùng Little Saigon để tương phùng hội ngộ, 3 ngày liên tiếp, trong đó có hai ngày, mỗi ngày kéo dài hơn 7 tiếng. Thôi thì bạn bè lâu ngày gặp nhau tha hồ cười nói, đùa giỡn, hát hỏng.
Xin được “credit” cho mạng lưới internet. Nhờ nó mà những người từng cùng học dưới một mái trường đã được nối kết lại. Nhờ nó mà tôi có dịp làm bạn với những đồng môn mà những năm xưa tôi chưa hề được quen.
Những lớp học của tôi năm xưa, trước 1975, thường gồm từ 150 tới 200 hay hơn sinh viên. Số đàn bà con gái thường khoảng chỉ 50. Do đó các bà các cô được ngắm nghía kỹ lưỡng và chắc cũng được “xếp hạng” theo chỉ số sắc đẹp, cách ăn diện, sức học... Không ai nói ra nhưng tôi luôn luôn nghi ngờ mình là người được xếp hạng bét vì bề ngoài quá kém văn minh, lại quá nhút nhát nên ít khi nào mở miệng nói với ai câu gì. Hậu quả là tôi không biết tên của hầu hết các bạn trai cùng lớp và có nhiều bạn gái tôi cũng chưa hề nói chuyện một câu mà chỉ biết tên. Tôi chỉ có một dúm vài cô bạn đã quen từ những năm trung học, nay lại cùng học chung trường nên chơi với nhau.
Vậy mà mấy chục năm sau, nhờ mạng internet kết nối qua nhóm e mail, tôi bỗng thấy mình có rất nhiều bạn cũ mà mới. Qua những lời tâm sự viết qua viết lại, tôi tự nhiên nhận ra những người bạn cũ/mới này có rất nhiều những điểm tương đồng với mình, thay là vì cách biệt như những năm xưa tôi vẫn nghĩ. Thì cũng dễ hiểu, cùng một tuổi với nhau, và có lẽ là cũng cùng một tầng tâm thức, nếu không thì tại sao cùng thích nghề y và chọn nó làm con đường đi suốt cuộc đời. Vậy mà sao những năm còn trẻ tôi chẳng nhận ra điều đó, lúc nào cũng đứng thui thủi một mình, cho rằng họ khác ta. Thế mới biết sự tưởng tượng của mình nhiều khi chẳng dựa trên một dữ kiện khoa học nào cả, thuần chỉ là cái “tưởng” mà thôi, đưa đến nhiều sai lầm quá đáng. Có lẽ vì thế mà vào cái tuổi hôm nay, tôi hết còn nhút nhát ngậm miệng, mà đã chịu khó xông xáo nói chuyện với người này người kia để biết hơn về những người bạn của mình, thay vì để cho trí tưởng tượng hoạt động dỏm.
Họp mặt nào thì cũng vậy, đám các ông tụ vào một chỗ, đám các bà cũng tụ nhóm riêng. Muôn đời là thế, dù có cố gắng “bình đẳng” tới đâu thì hai cái phái tính nó cũng khác nhau. Bởi vậy các ông nói chuyện khác, các bà nói chuyện khác, chẳng thể nào trộn lẫn. Các bà có chung nghề với các ông thì cũng có ráp lại nói chuyện nghề nghiệp, để rồi cũng phải nhận ra chuyện hành nghề của đàn ông và đàn bà, dù là cùng một nghề, nó cũng khác nhau. Các ông thì luôn luôn có một người đàn bà đứng sau, làm “làn gió đưa cánh diều bay lên”, “the wind beneath my wings”; còn các bà thì đa số là phải đứng mũi chịu sào một mình. Chưa kể các bà hết giờ làm việc còn phải về nhà lo chuyện cơm nước nhà cửa, ôi sao mà mệt, trong khi các ông về nhà là được nghỉ ngơi thoải mái.
Nhờ có cơ hội nói chuyện, làm việc chung với các bà hiền thê của các ông bạn, tôi thấy càng thêm quí mến các bà. Đa số các bà đều trẻ đẹp hơn tôi, đã vậy bà nào cũng khéo giữ thân hình thon gọn hơn... tôi nhiều. Và đừng tưởng các bà chỉ đẹp bên ngoài. Cái đáng kể nhất là tài năng cùng với tinh thần tham gia, hòa đồng hết mình của các bà, từ chuyện bếp núc cho đến hát hò. Chưa bao giờ tôi cảm kích tài năng gia chánh của các bà đến thế. Bây giờ tôi mới thấy cái tài khéo của những người đàn bà Việt Nam qua những món đặc biệt Việt Nam, những tinh hoa được truyền nghề từ nhiều đời phụ nữ tam tòng tứ đức, tưởng như đã mai một xứ người. Ngay cả món tưởng là tầm thường nhất là cơm nắm cá kho khô, cũng mang hương vị ngon không chỗ chê. Các trình bày mâm cỗ cũng không đâu sánh bằng, chứng tỏ truyền thống Việt Nam vẫn còn tại đây hôm nay. Ôi, sao tôi thấy quý cái phần hồn Việt Nam này đến thế.
Vâng, có thể nói là 3 ngày qua, tôi đã trải qua một phần đời của mình ở một nơi mà ai cũng dễ thương. Xin cho gửi lời cám ơn đến tất cả những người bạn.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.