Giai Phẩm Xuân ẤT MÙI 2015 đã phát hành ngày Thứ 2, 22/12/2014 tại Nhật Báo Viễn Đông. Giá $8/cuốn. Nhận gửi đi xa. Vui lòng gọi: (714) 379-2851
Bạn thích bài này?
Font-Size:
Ở Việt Nam, cái gì cũng... lạ!
(VienDongDaily.Com - 24/04/2012)
“Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi” (nhạc sĩ Trần Tiến) - bèn mượn cung điệu để nhái theo ý khác: “Việt Nam cái gì cũng lạ, trừ đảng mà thôi”.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Một câu hát càng nghe càng thấy thấm: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi” (nhạc sĩ Trần Tiến) - bèn mượn cung điệu để nhái theo ý khác: “Việt Nam cái gì cũng lạ, trừ đảng mà thôi”.
Đúng thế, với đảng thì chỉ mới nghe tên thôi đã biết ngay... địa chỉ và bản chất. Không chỉ hiện tại mà từ ngày đảng ra đời, nhất là ở bất cứ đâu, thì đảng cũng vẫn như khuôn như đúc vậy. Chẳng có gì khác giữa đảng Cuba Cộng với Trung Cộng, Hàn Cộng và Việt Cộng: Y chang nhau về ý thức hệ “tam vô”, thế giới đại đồng không tưởng - cũng cùng lối thống trị độc tài, chuyên chế, sắt máu - và nay vẫn thi đua mà lạc hậu, lỗi thời và tham nhũng. Chẳng thế mà nhờ đảng cộng sản nắm quyền ở Cuba từ năm 1959 mà mãi tới năm ngoái 2011, “nhân dân ta” mới được phép có... xe hơi. Bước sang Đông Nam Á, ngày nay thử hỏi người dân Trung Hoa nào dám khơi khơi xuống đường để bầy tỏ ý muốn của mình hoặc “vô tư” sử dụng internet để học hỏi? Năm 1949 Mao Trạch Đông cắm cờ cộng sản trên toàn lãnh thổ Trung quốc thì Đức Đạt Lai Lạt Ma phải vội chạy... có cờ ra khỏi nước. Ở Bắc Hàn, sau khi chiến tranh Cao Ly kết thúc năm 1953, Kim Nhật Thành bèn lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ nam để lãnh đạo đất nước, bởi thế cho tới ngày nay, từ thượng tầng cơ sở xuống cho đến hạ tầng kiến trúc, ai ai cũng khóc một kiểu, cũng vỗ tay một cách, cười nói cùng khuôn mẫu cứ như thể họ đều là những cặp sinh đôi cùng trứng. Tại Việt Nam mình, Hồ Chí Minh “rước voi về giầy mả tổ” và “cõng rắn cắn gà nhà” từ năm 1945, thành ra “đảng ta” theo gương đó mà nay hết cắt đất lại cắt biển của quê hương và dân tộc mà dâng cho quan thầy “Tầu... lạ”. Ai phản đối thì đảng cắt lưỡi ngay.
Bởi vậy đối với một vài đảng cộng sản loe ngoe còn rơi rớt lại nói chung, đảng Việt Cộng nói riêng... quả thật trước sau vẫn như một, chẳng có gì lạ. Chỉ có thế thái nhân tình ở Việt Nam là nay mới có nhiều thứ lạ. Điển hình nhá: Tầu Trung Cộng tấn công thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam, “đảng ta” vì khiếp “húy” đã không dám gọi đích danh thủ phạm đồng thời còn bắt dân chúng cũng phải tránh đụng tới lông “quan thầy” của đảng mà phải gọi bóng kêu gió là “tầu... lạ”. Trong đảng Việt Cộng, các lãnh tụ ở tất cả đẳng cấp nay nhờ “tiền lạ” mà trở nên giầu nứt vách đổ tường tức là không còn tự hào xuất thân hoặc dính dáng đến vô sản nữa, nên đã bắt dân gọi họ là “tầng lớp trên”. Đồ họ dùng chẳng những toàn các thứ “thương hiệu” mà thú chơi của họ cũng “độc... vượt chỉ tiêu” và thức ăn của họ cũng “lạ” thần sầu. Chơi chẳng hạn, họ đến những dịch vụ chuyên dùng những viên kim cương, hồng ngọc trị giá từ triệu Mỹ kim trở lên... để xoa bóp cơ thể, tắm thì nằm trong nước băng, rượu Sake thượng hạng và mật ong nguyên chất. Nhiều người thuộc “tầng lớp trên” vì quá thừa mứa tiền bạc bèn “sáng tạo” kiểu chơi... quan tài. Đặt sẵn trong nhà để nếu đến lúc phải đi “chuyến tầu suốt” thì đã có sẵn, rất tiện và lợi, cứ vào đó mà nằm cho sướng cái thân trước khi nó chương phềnh lên. Mỗi cỗ quan tài như thế sơ sơ cũng phải vài ngàn Mỹ kim, với gỗ giáng hương thơm tho, chạm khắc rồng phượng, dát vàng trên nắp, viền kim cương chung quanh.
Còn đồ họ ăn, cũng khiếp lắm, nghĩa là “lạ”... can không nổi. Cỡ Dương Quý Phi, Từ Hy Thái Hậu, Võ Tắc Thiên hay Cleopatra vẫn phải chào thua “tầng lớp trên” ở Việt Nam ngày nay. Vàng 24 carat được cán thành bột để tẩm vào thức ăn, vào nhân bánh, vào rượu. Ngoài mục tiêu vàng mang lại sự hên, họ còn tin là vàng làm tăng sức khỏe, làm săn làn da và đưa nhan sắc tới... thượng đỉnh. Đó là chưa kể những món “lạ” khác như rùa vàng, ốc vòi voi Canada, hải sản Mexico, óc khỉ, mắt đại bàng, tay gấu, dái thỏ, tinh hoàn hải cẩu... và nhất là bào thai động vật hoang dã, kể cả rắn. Những của “lạ” vừa kể, theo lời tương truyền của “đẳng cấp” này là những thứ đại bổ, kích dương, động âm, bổ ngang bổ dọc, phát tứ tung và kéo dài tuổi thọ tối thiểu cả một, hai trăm tuổi, và nếu không muốn mang tiếng “nổ”, thì có khi trở thành bất tử đấy.
À mà mục tiêu của câu chuyện đời tuần này không phải nhắm vào việc ăn uống những thứ quái dị mà là tiếp tục những chuyện về cách chữa bệnh lạ lùng ở Việt Nam hiện nay. Trong bài tuần trước, kẻ hèn này đã tường thuật với quí độc giả về cách chữa bệnh trứ danh của hai vị “thần y”:
- Theo đó, một nữ thần y tuy hình hài mảnh khảnh cỡ “qua cầu gió bay” nhưng lại sử dụng “thủ quyền” vừa nhuyễn lại vừa mạnh. Đối với bất cứ bệnh gì, từ nội đến ngoại thương, nữ thần y cũng chỉ áp dụng một chiêu thức, tức là tung chưởng vào mặt thân chủ. Bệnh nhân nào “được” thần y đấm vào mũi, tát vào mặt, thụi vào mắt đến nổ đom đóm... mà vẫn cười thì mọi chứng nan y sẽ mau chóng “không cánh mà bay”, khỏe lại gấp năm gấp mười thời chưa mang tật. Ngược lại, bệnh nhân nào yếu quá, không chịu nổi chưởng lực của nữ thần y mà chẩy máu mũi, gẫy răng hoặc rách môi, toét mắt thì nữ thần y phải “sao y bản chính” nhiều lần mới mong lành bệnh. Nữ thần y chỉ chịu thua một nam bệnh nhân vốn đã quá gần đất xa trời mà nữ thần lại sơ ý; vừa gặp đối tượng là nữ thần “chơi” liền, lại chơi bạo hơn mọi lần khiến con bệnh bị đấm bất ngờ, đau quá mà ngã xuống “đo ván”. Gia đình vội đưa bệnh nhân đi nhà thương cấp cứu. Vì vụ này mà nữ thần y bị công nhân viên nhà nước chơi lại, không cho hành nghề chữa bệnh nữa mà bắt làm nghề thiến lợn.
Sau nghe đồn, nguyên nhân của “sự cố” là do các “thần y”... chơi nhau. Đầu đuôi là các nam thần y thấy nữ đồng nghiệp làm ăn ngon lành quá, vừa được đánh người lại vừa hái ra tiền, bèn hè nhau tính chuyện “bề hội đồng” nữ thần y bằng diệu kế cho một đệ tử ruột đóng kịch bệnh nặng đến xin nữ thần y ra tay cứu nhân độ thế. Cú đấm của nữ thần y mạnh thật đấy nhưng đối với một tên vai u thịt bắp thì chỉ như nữ thần sờ mó hắn thôi, nhưng tay này vẫn giả vờ ngã xuống, giẫy đành đạch như kẻ sắp sửa chết mà không kịp ngáp. Nữ thần y thế là sa bẫy, trong khi hắn nhận phần thưởng một triệu đồng kèm theo một xị đế và gói thịt chuột xào lăn còn công nhân viên nhà nước được đền bù công xử lý “phân minh chính đại” với 3 triệu đồng chẵn.
- Và một nam thần y đã “sáng tạo” được một phương thuốc thần sầu quỉ khốc, ấy là “ngài” dùng chính nước tiểu (tiếng bình dân kêu là nước đái) của mình để trị bá bệnh, kể cả ung thư đến thời kỳ chót hay phong cùi. Cao mỡ, cao máu, cao huyết áp đối với thần y chỉ toàn những “chuyện nhỏ”. Nhiều bệnh nhân HIV/AIDS nhờ “nước thánh” của nam thần y này mà sạch mọi căn nan y, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào; nữ thì đã có người trở thành hoa khôi hoặc siêu người mẫu; nam lại có người làm diễn viên điện ảnh hoặc nổi tiếng trong các vai hài trên sân khấu hay quèn ra cũng làm đến chức MC ăn khách của các trung tâm băng nhạc văn nghệ văn gừng.
Chính quyền y tế Việt Nam nắm rõ nguyên tắc là trong nước tiểu có nhiều “amoniac” là chất độc và vi khuẩn, nhưng lại chủ trương “sống chết mặc... dân, tiền thần y tặng, ông bỏ túi”. Nhờ thế nam thần y này hiện vẫn “ăn nên làm ra” nhất là được ca tụng chữa bệnh mát tay, à quên, mát cu. Bệnh nhân Việt kiều nào mà ở hải ngoại lâm vào hoàn cảnh “bác sĩ đã chê” hoặc “bệnh viện đã trả về” thì nên hồi hương thử thời vận cú chót cuộc đời bằng cách tìm đến thần y xin “nước thánh” mà uống. Trường hợp này xét ra cũng gần đúng với lời ông bà mình dậy: “Còn nước còn... uống”. Đây địa chỉ: Làng Giao Thân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Chữ bệnh bằng côn trùng
Côn trùng tức là sâu bọ. Thời buổi này ở Việt Nam côn trùng từ lâu đã trở nên hiếm hoi, gần như sắp bị diệt chủng cả rồi, tuy nhiên không phải bởi thuốc diệt sâu bọ nhưng vì bị người ta, trong số đó phần đông là dân nghèo, đào bới để bắt bán cho các quán nhậu. Vậy mà thầy lang Lê Đàng vẫn có dư dả côn trùng để bào chế thành “trùng thảo” để chữa bệnh. Vậy mới đáng được gọi là “thần y” chứ.
“Phòng mạch” của thần y Lê Đàng ở tận Huế, tỉnh Thừa Thiên. Không cần phải biết đích xác tận nơi tận chốn, cứ đến gần thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc rồi hỏi “thầy lang côn trùng” thì từ một đứa trẻ chưa biết mặc quần đến một người già như cổ thành Quảng Trị, ai ai cũng biết mà chỉ đường đưa lối tới nhà thần y, miễn là sau đó dúi ít tiền vào tay mấy người tốt bụng ấy.
Nhưng nếu vì yếu sức không đi được hoặc ngại thân mình dặm đường chẳng thể tới cho thần y đích thân bắt mạch định bệnh... thì chỉ cần cử đại diện đến gặp thần y cũng được. Quan trọng là đương sự này phải tường thuật căn bệnh của người nhà cho đúng để thần y dễ bốc thuốc cho. Thần y Lê Đàng làm ăn rất quang minh chính đại, vẫn thường cho bệnh nhân hay đại diện của người bệnh thấy rõ thần móc từ lọ hay từ các túi vải ra những con sâu, như sâu đo, sâu keo, sâu rọm (róm), sâu voi... và những con bọ, như bọ cạp, bọ chét, bọ hung, bọ xít, bọ rầy... và cả giun (trùn) và dòi nữa. Vì hiểu tâm lý dân gian sợ côn trùng nên thần hỏa thiêu các sâu bọ này rồi lấy than trộn với đậu xanh để con bệnh “vô tư” mà bỏ vào miệng nuốt chửng hoặc uống với bất cứ thứ nước nào cũng được, miễn là nước đó không phải là rượu. Mỗi thang côn trùng đậu xanh thần y chỉ “xin” 5 triệu đồng thôi. Thần y phát ngôn rằng thật tình thần ngại nhận tiền lắm, bởi vì: “Tôi gốc lương y, chỉ vì làm phúc cứu nhân độ thế, chứ không vì vật chất, chỉ kẹt vụ thu góp côn trùng mà phải nghĩ đến tiền bạc. Tôi đã chữa cho nhiều người nhưng khi thấy họ nghèo quá, tôi đã không lấy tiền mà còn tặng lộ phí cho họ trở về nhà. Ngược lại, nhiều người được tôi chữa khỏi các chứng nan y, đã thưởng tôi cả chục triệu”.
Theo lời quảng cáo, thần y Lê Đàng đã chữa trị khỏi bá bệnh, nhưng nổi tiếng nhất là triệt được các chứng hiểm nguy mà Tây y thường phải bó tay chào thua, như các loại ung thư, tắc nghẽn động mạch...
Qua tiểu sử của Lê Đàng, người ta được biết trước kia ông làm “thầy cúng” làng, sau chuyển qua “thầy lang” vườn trước khi trở thành thần y thôn Sư Lỗ với phương thuốc “côn trùng trộn đậu xanh”. Nếu ai mới nghe phương thuốc của thần y Lê Đàng mà giật mình, teo nội tạng thì ở nhà thần y có treo trên vách nhiều số điện thoại của các bệnh nhân đã nhờ tay thần mà hết bệnh, cứ mặc sức chọn lựa số nào mà tham khảo. Châm ngôn của thần y Lê Đàng: “Không hết bệnh, không lấy tiền thuốc côn trùng!”.

Chữa bệnh bằng... tay không
Từ cổ chí kim, chưa từng nghe thầy thuốc nào chữa bệnh mà không cần đến... thuốc. Vậy mà nay ở Việt Nam có đấy, thế mới... hay! Thưa, đó là lão ông Nguyễn Thành Long ở Tân Yên, Bắc Giang mà tuổi đời của cụ trong năm Rồng này vừa tròn 80.
Các vị thầy lang, thầy thuốc khác, hầu hết đã tự xưng là “thần y”, nhưng với cụ Thành Long thì chính người đời đã phong cho cụ là “thần y” chính hiệu con nai vàng. Nguyên nhân là lão “thần y” này có đôi tay “thần kỳ”, chỉ cần sờ nhẹ ở bên ngoài thân thể con bệnh là biết ngay - mà biết trúng phoóc - mọi căn bệnh nội và ngoại khoa. Và cũng chỉ với đôi tay, cụ “giải phóng” nhanh chóng - và gần như là vô điều kiện - con bệnh khỏi mọi chứng nan y để trở lại khỏe mạnh, nhiều trường hợp còn mạnh hơn... trâu nữa.
Nhiều người quá tự tin, nghĩ rằng mình không bao giờ có bệnh tật gì cả, cả đời chưa một lần cần đến bác sĩ hay dùng đến viên thuốc cảm, vậy mà khi đôi tay của thần y Nguyễn Thành Long sờ nhè nhẹ vào thân thể - như thể máy rò mìn - thần y lập tức khám phá ra một số bệnh tiềm ẩn. Người này không tin nhưng sau đó vẫn đến các bệnh viện tân tiến xin thử nghiệm bằng những máy móc tối tân và các phương pháp hiện đại... thì y chang, đúng một trăm phần trăm như “thần y” đã phán. Ghê chưa!
Được hỏi bí quyết, cụ Nguyễn Thành Long trả lời đó là do “thần lực”, và sự kiện này thuộc về “thần bí” nên không thể giải thích được và chỉ có cá nhân nào được “thần quyền” tuyển chọn mới trở thành “thần... tài”.
Cụ Nguyễn Thành Long không rõ mình đã được làm “thần y” từ thời điểm vàng son nào, chỉ nhớ mang máng là sau khi vợ chết, cụ chỉ lo cúng bái các bị “thần linh” mà quên mất cái... sự đời. Ngoài ra cụ cũng không thể xác định số người đã được đôi tay của cụ sờ đến chữa bệnh, nhưng danh sách những người để lại lời cảm tạ cụ mà cụ ghi lại trong 4 cuốn vở học sinh 100 trang, tính ra cũng khoảng trên 6.000. Cụ không đề ra giá tiền trị bệnh, “ai muốn tạ ơn thần bao nhiêu cũng được”. Trước lòng tốt của cụ, người đời đã tặng thêm cho cụ biệt danh là “Thần Y Đại Hiệp”.
Thần y kể, các bệnh thuộc nội khoa như ung thư phổi, chai gan, lở loét dạ dầy hoặc u nang tử cung... kể cả bế tắc động mạch, tai biến mạch máu não, cụ đều có thể chữa... bằng tay không - còn bệnh ngoại khoa như bong gân, sai khớp xương, gẫy xương cốt hay nhức mỏi, cụ chỉ “vuốt, xếp lại” là đâu lại vào đấy. Một số trường hợp bệnh nặng quá hoặc “thập tử nhất sinh”, ngoài bàn tay, “thần y đại hiệp” phải cần thêm sự tiếp viện “năng lượng” của đôi chân để chữa trị. Quả thật siêu việt!
Danh tiếng của Thần Y Đại Hiệp phía trên thì “lên như nhiều gặp gió”, phía ngang thì cuồn cuộn như sóng đại dương, cùng lúc bên trong nhà thì đèn đóm sáng trưng, đồ đạc thảy đều mới toanh, ngoài sân thì bệnh nhân nằm la liệt để chờ bàn tay “thần sầu” của “thần y” đụng đến. Các cháu của cụ than mệt vì phải từ sáng đến tối mịt vừa nhận quà lẫn... đếm tiền. - (HM)

(Còn tiếp)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/o-viet-nam-cai-gi-cung-la-rsvMz8jS.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?

Thuế địa phương tác dụng đến người tiêu thụ ra sao?

Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.

Vấn đề thuế mua hàng tại California

Cũng dựa vào bản phân tích trên, tác giả bài bình luận nêu lên rằng cái thuế suất căn bản 7.5% của tiểu bang (mà còn tăng lên cao hơn nữa khi về tới cấp thành phố) làm cho lợi tức của thành phần trung lưu và thành phần nghèo khó bị bào mòn nhiều hơn, mà chẳng ăn thua gì mấy đối với những người giầu có.

Những cái túi ni-lông đựng hàng chợ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ

Lý do: Chờ người dân cho ý kiến (thuận hay chống) vào ngày tổng tuyển cử 8 tháng 11, 2016, cũng là ngày toàn dân Mỹ đi bầu tổng thống và Quốc Hội. Những cuộc tổ chức lấy ý kiến người dân như thế đuợc gọi là Trưng Cầu Dân Ý (referendum).

Làm thế nào để có bảo hiểm sức khỏe sau ngày Obamacare đóng cửa

Hôm nay, chợ phiên đã đóng cửa với công chúng. Nhưng với những người có lý do đặc biệt, chưa kịp shopping trong thời gian vừa qua, vẫn còn những cánh cửa hé mở để cho họ vào chợ, bất kể lúc nào trong năm.

Những người bị gạt ra bên ngoài cánh cửa Obamacare

Thực ra, như chúng tôi đã phân tích trong bài tuần trước, với nhiều người dù có mua bảo hiểm chăng nữa, rất có thể họ sẽ vẫn bị “phạt” thêm tiền thuế như thường. Ngạc nhiên vì sự bất công này? Xin dành ít phút mở lại trang báo cũ đi nhé!

Thuế Obamacare, tại sao?

Năm sau thế nào chưa nói tới, nhưng năm đầu tiên, tỷ lệ phạt 1% nhiều người chấp nhận được, nên họ thà không mua bảo hiểm, hơn là phải móc túi hàng tháng để mua bảo hiểm, chắc chắn sẽ tốn kém hơn nhiều.

Mua nhà: Làm thế nào để rút lui an toàn mà không mất tiền đặt cọc?

Việc thẩm định giá nhà thực chất là để bảo vệ quyền lợi của người mua, nên người mua phải chịu phí tổn thuê mướn nhân viên thẩm định. Trong thực tế, người thẩm định thường được thuê bởi nhà băng, là nơi phải tài trợ đến 80% giá tiền mua nhà.

Thị trường nhà cửa: 2015 nhìn tới

Nhà đầu tư thích đến những chỗ nào họ có thể mua giá hạ bán giá cao. Trong khi ở vùng này, giá cả tăng trưởng chậm lại đáng kể, họ có bán lại cũng không lời bao nhiêu. Nên sinh hoạt đầu tư chắc chắn sẽ kém rộn rịp bước vào năm 2015.”
Quảng cáo