Wednesday, 18/04/2018 - 08:06:20

Ông thầy đời

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Nguyên giám đốc FBI James Comey không tiết lộ điều gì mới trong cuộc phỏng vấn hôm 4/16/18, mà chỉ loay hoay quanh những luận điệu dạy đời, vận động quần chúng lên án Tổng Thống (TT) Donald Trump -việc tuy khó nhưng lại rất cần thiết trong thời đại không bình thường hiện nay của lịch sử.

Comey nói về kinh nghiệm của ông ta trong những vụ điều tra quan trọng qua nhiều triều đại tổng thống -như ông đã điều tra nhiều nhân vật mafia, đã điều tra vụ bà Martha Stewart bán cổ phần bất hợp pháp, vụ TT Bill Clinton ân xá Marc Rich và Pincus Green, việc FBI va chạm với phó TT Dick Cheney ..., tất cả những điều đó để cho thấy kinh nghiệm, và quan điểm của ông ta về những vụ án lịch sử.

Trong cuộc phỏng vấn, ký giả George Stephanopoulos chỉ hỏi lướt qua về cá nhân cò Comey, dành nhiều thì giờ để thảo luận về góc nhìn của Comey đối với việc điều hành quốc gia hiện nay, mà ông ta chứng kiến. Dĩ nhiên việc nước -nước Mỹ- đang rất phức tạp và nguy hiểm, và Comey là nhân chứng biết rõ nhất, trực tiếp nhất.


Cuộc phỏng vấn cò Comey (ABC News)

Trả lời câu hỏi quan niệm của ông ta về vai trò của người cảnh sát viên liên bang, Comey nói, “Trên thực tế, giới hạn cụ thể của con người trong guồng máy cầm quyền là những gì? Không ai đem một tin mật ra thảo luận với vợ, nhưng lời vợ khuyên đừng trở thành một kẻ tra tấn người khác có thể tạo ảnh hưởng cho mình." Comey vạch ra khác biệt đó giữa ông ta và điều Trump “mong muốn” ông ta làm -điều mà Trump chỉ nói riêng với Comey, sau khi đã yêu cầu Phó Tổng Thống Mike Pence, và Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions ra khỏi phòng; sau đó ông nói riêng với ông Comey là ông sẽ để FBI điều tra về nguyên cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.
Comey nêu ra việc Trump không muốn có nhân chứng (Pence và Sessions) nghe chuyện ông yêu cầu Comey, giúp khán giả coi cuộc phỏng vấn truyền hình, nhìn thấy ý định của Trump muốn ông thông đồng che giấu hoạt động của ông Flynn- liên quan với người Nga.

Khán giả không biết yếu tố Trump đuổi hai người ra khỏi phòng để nói riêng với Comey, Trump cũng không đính chánh việc ông đuổi nhân chứng, mặc dù ông đã đính chánh là ông không nhờ Comey che giấu việc làm của Flynn. Comey khéo léo đem việc đuổi nhân chứng -giấu đầu, hở đuôi- để thuyết phục khán giả là sở dĩ Trump cần riêng tư là để nói chuyện bất chính.

Comey không tiết lộ chuyện Trump yêu cầu ông che giấu nghi vấn thông đồng với Nga -chuyện mà mọi người đều đã nghe ông nói nhiều lần; ông chỉ thuyết phục khán giả tin điều cáo buộc của ông.

Sau đó ông buộc tội là Trump “morally unfit to be president” -bất xứng trên bình diện đạo đức để xứng đáng làm tổng thống. Không buộc tội bằng lập luận, Comey buộc tội Trump bằng cách dẫn chứng.

Một trong những bí quyết của nghề cầm bút là câu “show, don”t talk” (đừng dẫn giải, hãy dẫn chứng bằng sự kiện), có thể Comey không viết văn, nhưng ông ta đã tỏ ra biết giá trị của chữ show. Ông không chỉ chê trách mà còn dẫn chứng là Trump bất xứng trên bình diện đạo đức. Khán giả giật mình nhận ra là Trump sử dụng nhiều kẻ thiếu đạo đức, thiếu tư cách vào những vị trí trong Bạch Cung; khán giả bị ảnh hưởng bởi những sự kiện ông dẫn chứng; nhiều người tự nhủ “lần này nhất định không lười nữa, phải đi bỏ phiếu bầu trở lại.”
Người Mỹ lười biếng bỗng nhiên cảm thấy không còn yên tâm là “việc nhà, vợ lo; việc nước, chánh phủ lo” nữa, kinh nghiệm súng tàn sát học trò tại Florida, cho họ thấy là sau hơn hai tháng chính phủ vẫn chưa làm gì để giới hạn việc bán súng bừa bãi. Đó cũng là điều mà Comey muốn dẫn chứng.

Trên nhiều mạng xã hội người Mỹ tự trách và trách lẫn nhau thái độ ơ thờ, phú thác mọi việc cho chính quyền, bỏ phế vai trò người dân làm chủ số phận mình - đặc điểm chính của chính sách dân chủ.

Không mấy ai biết câu Trump nói riêng với Comey -sau khi đuổi hết hai nhân chứng ra khỏi phòng- câu “I hope you can see your way clear to letting this go, to letting Flynn go. He is a good guy. I hope you can let this go.” (Tôi hy vọng ông biết cách bỏ qua mọi việc, bỏ qua cho Flynn. Ông ta là người tốt. Hy vọng ông bỏ qua.)
Mọi người coi đó là việc nhỏ, họ coi thường công lý, coi thường pháp luật; họ không ý thức được là chính tổng thống đã phạm pháp bằng việc đắp mô, ngăn cản việc thi hành luật pháp, việc trừng phạt kẻ thông đồng với ngoại quốc, với địch.

Trong cuộc phỏng vấn, Comey nêu lên câu hỏi, “Tôi đã từng truy tố một mục sư da đen, và tôi cũng đã từng bỏ qua không truy tố bà Martha Stewart. Tại sao tôi lại hành xử không công bằng như vậy? Tôi tự vấn lương tâm mình nhiều lần, và thấy động cơ có thể là vì bà Martha giàu có và nổi tiếng hơn ông mục sư gia đen. Tôi không truy tố bà ta vì tôi sợ bị dư luận phản đối. Tôi ý thức được là tôi không làm đúng bổn phận của một cảnh sát viên liên bang -FBI.”
Comey tự thú?
Đúng, nhưng ông ta chỉ tự thú để đề cao quan điểm “PHÁP BẤT VỊ THÂN” ai có tội cũng bị trừng phạt.
TÔI -người viết bài báo này- KHÔNG ĐỒNG Ý với ông Comey, nhất là về việc ông đùn đẩy trách nhiệm trừng phạt tổng thống cho mọi người, mọi công dân Hoa Kỳ. Truy tố một tội phạm là việc rất phức tạp và chuyên môn -cái chuyên môn của cảnh sát và tòa án, hai cơ phận chuyên nghiệp, có nhân viên được huấn luyện kỹ lưỡng để thực hiện bổn phận duy trì trật tự xã hội bằng những trừng phạt nghiêm chỉnh và chừng mực.
Câu hỏi, “có thể truy tố một vị tổng thống đang tại vị không?” cũng đã được giải quyết qua việc truy tố TT Richard Nixon; ông này chỉ phạm tội nghe lén và man khai; nếu ông Trump -vị đương kim TT- quả có vi phạm tội cản trở pháp luật, che chở kẻ nội phản, thông đồng với ngoại quốc thì việc truy tố ổng cũng vẫn là việc của những chuyên viên tư pháp và lập pháp.
Comey vô lý hay khiếp nhược, khi ông lên lớp, dạy chúng ta bài học công dân giáo dục.
(ndt)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp