Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông

Hoa hồng - ảnh LinhGiang/ViễnĐông
50 năm về trước chưa có máy chụp hình điện tử. Cũng chưa có nhu liệu
photoshop, tạm gọi là nhu liệu chỉnh hình ảnh.
Thuở đó, chụp hình phải biết cách điều chỉnh cái máy, ôi
thôi là rắc rối, nhất là đối với tôi. Nào là độ xa bao nhiêu phải để cự ly bao
nhiêu, ống kính phải để mở cỡ bao nhiêu cho ánh sáng đủ. Thiếu 2 cái căn bản
này là coi như tấm hình đi đứt, chưa kể đến các điều kiện rắc rối khác. Đã vậy,
ở Việt Nam tiền mua phim rất đắt, tiền rửa ảnh cũng đắt chẳng kém. Con nhà
nghèo đừng hòng chụp ảnh, nói gì đến chơi ảnh. Học cho đến lúc biết chụp cho
đẹp rồi rọi ra cho “nghệ thuật” thì chắc đã tiêu hết mấy cái gia tài. Nghe nói
chỉ các nhiếp ảnh gia quân đội hay tư nhân giàu có gì đó thì mới có điều kiện chụp ảnh
như bắn súng liên thanh rồi chọn ra những tấm ảnh đẹp sau khi rửa mấy chục cuốn
phim trong các phòng rửa. Dân thường thì làm sao có tiền mà chơi
kiểu đó. Ấy vậy mà cũng có rất nhiều người chơi ảnh và trước 75 chúng ta có rất
nhiều người ảnh chụp được những tấm ảnh đẹp và nghệ thuật, chiếm giải nhiếp ảnh
quốc tế đều chi.
Không có tôi trong số người chơi ảnh ở Việt Nam. Thứ nhất là con nhà nghèo, cơm
không đủ ăn lấy đâu tiền chụp hình. Thứ hai là chỉ cần nghe nói tới mấy con số
là tôi đã ngán ngẩm, tôi sợ mấy con số lắm, không cách chi học thuộc đứng cỡ
bao xa thì phải mở ống kính số mấy. Chiếc máy ảnh trở thành vật vô dụng trong
tay tôi.
Cho đến khoảng mười mấy năm trước đây là lúc máy ảnh điện tử ra đời. Lần đầu
tiên cầm cái máy bấm ra được tấm hình, tôi mừng “hết lớn” (thực sự là hết lớn
từ lâu rồi). Sướng kể gì, chỉ “point and shoot”, có gì cái máy nó lo hết, máy
thông minh kể gì. Người ngu tới đâu cũng chụp hình được. Đôi khi “chó ngáp phải
ruồi”, cũng vồ được vài tấm hình rõ ràng không thiếu đầu thiếu đuôi, còn hên
hơn nữa thì được tấm hình gọi là đẹp.

Hoa quỳnh - ảnh LinhGiang/ViễnĐông
Hên dàn mây nữa là đã có những đầu óc lớn viết ra cái nhu liệu điện toán
photoshop. Thiếu ánh sáng ư, chỉ việc điều chỉnh cho sáng lên, nhất là mấy tấm
chụp “contre soleil”, mặt người bị đen thùi lùi, dùng photoshop điều chỉnh sẽ
thấy mặt sáng lên liền, có điều cái phông đằng sau thì bị lóe hết cỡ, chẳng còn
ra hình thù gì nữa. Ngoài ra còn có thể dùng cái “curves” để tăng giảm
ánh sáng cho hình rõ lên, sáng hơn. “Bố cục” hỏng bét ư, cứ “crop” tới “crop”
lui cho tới khi tạm coi được. Nói thiệt, tôi cũng chỉ biết sử dụng hai cái
chiêu này. Còn thiếu gì thứ mà đâu có thèm coi tới, cũng giống như lên xe hơi
là rồ máy chạy, mở computer là bấm loạn xạ, chẳng cần học (!)
Sau nhiều tấm hình bị mờ, bị mặt đen thùi lùi, tôi quyết chí thực tập chụp hình
với máy điện tử, lòng tự nhủ sẽ ghi danh đi học đàng hoàng, nhưng chuyện đó
tính sau, giờ cứ lấy máy ảnh ra thí nghiệm, bấm nút này nút nọ thử xem. Sẵn dịp
nắng đẹp chiều nay, tôi vác máy đi chụp hết các hoa trong vườn nhà. Ôi trời,
đúng là hôm nay chó ngáp phải ruồi, hay đúng hơn là chắc nhờ nghe theo
lời chỉ dẫn của đức ông chồng, tôi chụp được vô số hoa đẹp và... rõ, khi xem
trên máy. Xem nào, cây hoa hồng cưng ra được mấy bông quá đẹp, mỗi bông là một
tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của tạo hóa. Từng lớp cánh mầu hồng thắm quyện
vào nhau một cách tuyệt mỹ, tưởng không thứ gì sánh được. Rải những giọt nước
lên, bông hoa trông càng quyến rũ. Rồi mấy loại bông cúc trong vườn đủ mầu sắc,
đủ hình dáng. Những bông cúc loại hoang dại như cỏ, chỉ có một lớp cánh mỏng
nhưng cái nhụy thì rất rắc rối bắt mắt, mầu cánh hoa thì rực rỡ như nê ông.
Chúng cũng là kỳ công của tạo hóa, phải thâu vô ống kính. Còn nữa, những cây
hồng giòn hồng mềm với những cành lá xanh tươi vươn cao trong nắng, những cây
sống đời với mầu sắc chói chang, những cành hoa lan thanh nhã.... Đẹp kể gì!
Chụp, chụp hết!
Chụp xong rồi thì vô “load” hình lên máy, bự hết cỡ coi cho đã. Đã thì cũng đã
thiệt nhưng khuyết điểm thì cũng lộ ra rõ ràng. Bèn giở ngón photoshop ra. Rốt
cục cũng được vài tấm hình rõ đẹp.
Loay hoay sửa sang một hồi, tôi bỗng liên tưởng đến chuyện cuộc đời. Tôi không
khỏi thầm nghĩ: Phải chi mình cũng có cái nhu liệu photoshop để dùng cho cuộc
đời. Ôi, chuyện cuộc đời nó lùm sùm gấp mấy lần chuyện tấm ảnh. Vậy mà sao mình
không có gì dùng để “xén” hết những cảnh không đẹp, những chuyện không vui. Hay
là tự mình mình phải làm ra cái photoshop trong người để “điều chỉnh” cuộc đời.
Để đời mãi đẹp. Chắc phải như vậy quá. – (NLG)
© ViễnĐôngDailynews