Người Việt Khắp Nơi

Hội chợ dành cho người chậm phát triển

Saturday, 18/10/2014 - 12:27:19

Trong hội chợ có một họa sĩ tên là Lưu Anh Nhân ngồi vẽ chân dung cho các người khuyết tật, đặc biệt anh không vẽ bằng cọ mà vẽ bằng ngón tay. Anh dùng ngón tay trỏ quẹt phấn màu và vẽ trên giấy, đường nét rất sắc sảo. Anh cho biết, anh vẽ lâu rồi nhưng không có bán, chỉ vẽ cho vui thôi, mặc dù anh có học qua một vài khóa học về hội họa tại Hoa Kỳ

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hội Chợ hàng năm dành cho người lớn chậm phát triển đang sinh hoạt tại các Trung Tâm Westview Orange County vừa được tổ chức tại công viên Liberty, 8295 Westminster Blvd, thuộc thành phố Westminster vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014.
Trên thảm cỏ xanh của công viên, mỗi Trung Tâm hoặc chi nhánh của Westview có một gian hàng trò chơi. Phần lớn trong gian hàng là những con thú nhồi bông. Các người lớn chậm phát triển đứng xếp hàng dài trước các gian hàng chờ đến phiên mình quay số, người nào may mắn “bingo” được quyền chọn một món mà người đó ưa thích. Gian hàng của Trung Tâm Westview Westminster do cô Angie Fisher Nguyễn làm Giám Đốc, có sự phụ tá của ông Ba Trần là gian hàng có đông người lớn chậm phát triển nhất mà đa số là người Việt Nam. Những người khuyết tật giống như những đứa trẻ thơ, lúc cười, lúc khóc. Mặc dù có người hơn ba, bốn chục tuổi nhưng khi trúng món đồ chơi là nhảy lên, tỏ ra thích thú vô cùng. Có người đòi được quay hai ba vòng để mong được nhiều đồ chơi. Mỗi người được một cô giáo của Trung Tâm luôn đi theo canh chừng và giúp đỡ.

Chị Thuận Nguyễn, người chăm sóc và cũng là người thiết trí gian hàng cho trung tâm Starlyte. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Chị Thuận Nguyễn, một trong số các cô giáo chăm sóc cho người khuyết tật tại Trung Tâm Starlyte Westview trên đường Edinger thuộc thành phố Westminster, nói với Viễn Đông:
“Tôi có mặt trong Hội Chợ như thế này đã 3 lần. Mỗi lần tổ chức hội chợ là mỗi lần đem lại cho những người kém may mắn này rất nhiều niềm vui. Mỗi năm tổ chức theo một phong cách khác nhau. Năm ngoái, tổ chức theo phong cách người Mexican. Năm nay tổ chức theo phong cách của người Việt Nam. Chị cũng là người thiết kế và trang trí gian hàng của Trung Tâm Starlyte, phía ngoài cửa, bên tay trái có hình bản đồ Việt Nam, phía dưới bản đồ có vẽ những nải chuối, buồng cau. Phía tay phải có vẽ hình ba cô gái tượng trưng ba miền Bắc, Trung, Nam. Phía trong gian hàng chị vẽ một phong cảnh rất VN gồm một khu nhà tranh, ngói xen kẽ, một cây đa cổ thụ và giòng sông, trên đó có những chiếc thuyền nan đang bồng bềnh trên dòng nước, có cả ngọc trai Phú Quốc nữa.
Một phụ nữ khác, chị Nguyễn Thị Hiếu cũng thuộc chi nhánh Westview ở Starlyte, cho biết
“Tôi làm công việc này đã hơn 5 năm, lâu rồi nên cũng quen và không thấy có gì khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi gặp một vài bệnh nhân đánh, cắn mình nên tôi cũng sợ, nhưng nghĩ lại mình rất thương họ và mình cảm thấy làm được việc này giúp họ thì đó cũng là niềm vui.”
Một cô gái còn rất trẻ tên Christine Nguyễn đang làm cho Trung Tâm Westview ở đường số 5th Santa Ana, cô chia sẻ:
“Con mới làm chưa được một năm. Con làm việc này vì cảm thấy Thượng Đế đã cho con được thân thể lành lặn, may mắn hơn những người này nên con giúp họ, để họ có cuộc sống vui hơn. Vì con vẫn thuộc bài hát nhà thờ hay hát: Lạy Chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh; chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân…nên con rất vui với công việc mình đang làm.”
Trong hội chợ có một họa sĩ tên là Lưu Anh Nhân ngồi vẽ chân dung cho các người khuyết tật, đặc biệt anh không vẽ bằng cọ mà vẽ bằng ngón tay. Anh dùng ngón tay trỏ quẹt phấn màu và vẽ trên giấy, đường nét rất sắc sảo. Anh cho biết, anh vẽ lâu rồi nhưng không có bán, chỉ vẽ cho vui thôi, mặc dù anh có học qua một vài khóa học về hội họa tại Hoa Kỳ. Mỗi bức chân dung anh chỉ mất 20 phút là xong.
Cô Angie Fisher, Giám Đốc Trung Tâm Westview Westminster, chia sẻ:
“Mỗi năm chúng tôi tổ chức hội chợ cho các người lớn chậm phát triển một lần. Như anh thấy đấy, họ rất tội nghiệp, rất dễ thương, có người sáu bảy mươi tuổi rồi mà đầu óc vẫn như một đứa trẻ, họ giận đó rồi quên đó thành ra chúng tôi phải nghĩ ra nhiều phương cách khác nhau, mục đích để họ cảm thấy họ không bị bỏ rơi, họ vẫn còn nhiều người thương mến, từ đó họ vui vẻ, yêu cuộc sống hơn. Thay mặt cho các người kém may mắn, chúng tôi rất biết ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông luôn lưu tâm đến những người lớn chậm phát triển. Trong các sinh hoạt của họ, không lần nào thiếu vắng phóng viên báo Viễn Đông.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT