Ngày Thanh Minh tại Nghĩa Trang Quân Đội
(VienDongDaily.Com - 11/02/2007)
Những ngôi mộ thật nhiều, nhưng sao vắng bóng người thăm? Chúng tôi hỏi thăm bâng quơ một bà đứng tuổi đang xách giỏ nhang đèn và trái cây:- Năm nay người ...

ANH-ThanhMinh-VNSFW021207.jpgMột thân nhân đang quì gối thắp nhang cúng thân nhân là người lính VNCH nằm an nghỉ tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa trong dịp Thanh Minh.
(Bài và hình của Vi Lang/Viễn Đông)

Những người lính đã nằm xuống vẫn bị “Cải tạo”

Sàigòn 02.11.2007 .-  Hàng năm, vào ngày đưa ông táo lên trên trời, dịp này các gia đình Việt nam thường lên nghĩa trang viếng mộ phần của thân nhân, trong dân gian gọi là ngày Thanh Minh. Ở Sàigòn, từ 6 giờ sáng, chúng tôi lái xe Honda từ trung tâm thành phố bắt đầu chạy lên nghĩa trang Quân Đội để thăm một người bạn lính của chúng tôi, đã nằm an nghỉ nơi đây từ năm 1971.



Những ngôi mộ thật nhiều, nhưng sao vắng bóng người thăm? Chúng tôi hỏi thăm bâng quơ một bà đứng tuổi đang xách giỏ nhang đèn và trái cây:- Năm nay người đi viếng mộ ở nghĩa trang này ít hơn năm ngoái, phải không chị?
- Đâu có, năm nay tui thấy người đi thăm đông hơn vì mấy ổng dễ dãi rồi...

Nghĩa trang trong ngày Thanh Minh trông rất tiêu điều hoang vắng đầy cỏ dại, hàng chục ngàn ngôi mộ chơ vơ tàn tạ mấy chục năm qua, không người thăm và săn sóc, đã có biết bao thân nhân của những người lính,  cảm nhận rằng, các ngôi mộ này cũng đang bị một hình thức như  là trong trại “tù cải tạo”. Lác đác đâu đó cũng thấy một vài ngôi mộ được quét vôi trắng lại. Chúng tôi thấy một số những thân nhân đi viếng mộ mang theo đầy đủ hương hoa, bánh trái và có cả những giấy tiền vàng mã, nón, áo quần giầy dép v.v.. Họ thắp nhang cúng trước mộ phần  của thân nhân họ và đốt vàng mã, như gởi món quà ăn tết đến người lính thân thương của họ đã nằm xuống. Họ cũng đem nhang thắp ở các ngôi mộ của những người lính chung quanh, như an ủi những linh hồn rất cô đơn. Cách đó xa xa, tôi thấy một ông đầu tóc bạc phơ, đứng thắp nhang trước một ngôi mộ, ông đứng im lặng trước mộ, bất động nhìn ngôi mộ như đang tâm sự trao đổi một điều gì.

ANH-ThanhMinh-VN-1SFW021207.jpgBà Út từ hải ngoại về thăm mộ phần em trai trong dịp tết.(Hình của Vi Lang/Viễn Đông)

Tôi ghé vào một ngôi mộ có thân nhân đang cúng, hỏi thăm mộ bà cụ vừa cúng thân nhân xong. Bà cụ tên Út, năm nay 62 tuổi,  bà cho biết người lính nằm đó là em trai bà, tử trận lúc chưa có vợ, mỗi năm bà đều dến đây để thăm em trai. Mãi sau này bà mới được cho thăm viếng và gởi gấm mộ phần cho một phụ nữ  tên Tám chăm sóc mộ phần, làm cỏ và tết đến thi quét vôi. Mỗi năm bà Út tự động gởi tiền chăm sóc mộ phần em trai này cho cô Tám. Tôi nhìn hình người em trai trênNguoiLinhNTQDBH.jpg ngôi mộ, có tên là Hạ Sĩ  Nguyễn Hoàng Hoanh, Tiểu Đoàn 33 Biệt Động Quân, hy sinh ngày 6 tháng 10 năm 1969. Tôi cảm thấy có cái gì khó chịu trong ruột và hỏi bà Út:
- Bà nè, bà có nghe nói vụ nghĩa trang này sẻ giải tỏa để xây dựng lại không?
- Tui cũng có nghe mấy ổng nói là nghĩa trang này sẽ xây dựng lại vì là … di tích chiến tranh.
Trông lúc tôi đang đưa máy ảnh “lia”  thêm mấy tấm hình, bà Tám đi lại cạnh tôi nói nhỏ:
- Ông cất cái máy đi, không thì “nó” tịch thu đó, ở đây “nó” cấm chụp hình, quay phim..
- Tại sao vậy, thân nhân họ thăm viếng thì chụp làm kỷ niệm, có mất mát cái gì đâu?
Bà nói:
“Uh, vậy đó, mà “nó” không cho, mộ bia thì không cho tự sửa, tui làm phước lo mộ phần cho bà con kiếm chút tiền mua gạo để sống, mà “nó” còn làm khó làm dễ tui.”
Tôi quay qua hỏi bà Út:
- Nếu có giải tỏa khu nghĩa trang này, bà có chịu mang hài cốt em trai bà đi không?
Bà trả lời ngắn gọn:
- Không.
Bà Tám xen vào:
- Tôi thấy nhiều người nói “không” giống bà quá. Tui thấy bà con nói “Cái này của Mỹ xây dựng, liên quan đến quốc tế” nên họ không chịu dời hài cốt thân nhân họ đi đâu.
Chúng tôi đang nói chuyện với nhau và đốt vàng mã, chủ ý đợi nhang tàn, thì bỗng từ đâu một chú bộ đội xà tới nhắc nhở:
- “Không được đốt giấy và cúng nhanh rồi về, không được tụ tập...”