Gỡ Rối Tơ Lòng

Trả Lời Thư của Thanh Lương, tiếp theo

Sunday, 19/10/2014 - 08:50:46

Nếu cháu muốn giúp cô thì cháu chỉ có thể cho cô những cái gì thuộc quyền sở hữu của cháu mà chẳng nên lấy đồ của người khác đem cho cô nhé!

Tuần trước cô trả lời thư cháu rồi, nhưng hôm nay báo ra, xem lại thấy một câu hỏi của cháu cô chưa trả lời. Câu này thật ra cần phải trả lời để làm sáng tỏ vấn đề, để tránh ngộ nhận, cô thấy cần phải nói thêm cho rõ. Cái chuyện cháu nói rằng tòa báo có một ban tham mưu, mỗi khi thiếu bài thì soạn lại những bài cũ để đăng lại cho mục báo khỏi trống. Câu này cháu hiểu hoàn toàn sai.
Số là, trong một bài tâm tình có một vài câu hỏi của độc giả gửi và cô đã thành thực trả lời. Sau đó một ông độc giả, rất có nhã ý nhắn bảo rằng những câu này được chép theo báo Mỹ trong tiết mục Dear Abby. Nếu chép của Abby thì sao không nói rõ mà lại làm chuyện mập mờ như vậy, không nên và không xứng đáng với một người cầm bút đứng đắn. Cô hoảng hồn xem lại và điện thoại hỏi mấy bà mấy cô độc giả tác giả mấy câu hỏi này và nhắc lại lời nhắn nhủ của ông độc giả tốt bụng. Lúc đó các cô mới chấp nhận là thấy câu hỏi hay nên đã cóp dịch của Abby. Mấy bà mấy cô thường nói với cô rằng khi nào cô bí không có đề tài thì gọi cháu, cháu có nhiều bạn bè, có nhiều tâm sự sẽ gỡ bí cho cô. Ai ngờ mấy cô gỡ bí bằng cách cóp của Dear Abby. Chứ không phải là cô có một bộ tham mưu của tòa báo. Sau cái biến cố đó, cô vội vàng cám ơn lòng tốt của mấy cô bạn nhỏ, có lòng tốt, nhưng lại làm chuyện không tốt để giúp đỡ cô. Thật ra thì hai bà Abby và Ann Landers là hai bà sư mẫu của nghề gỡ rối tơ lòng, các bà ấy có cả một số độc giả là hơn 400 triệu người ở khắp 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ cho nên mỗi bà phải có 5 cô thư ký riêng để soạn và viết lại những câu hỏi của độc giả, nên không bao giờ thiếu đề tài. Còn bà thầy hành nghề không giấy phép này, trong cộng đồng người Việt, có chừng vài trăm ngàn người biết đọc tiếng Việt, trong số đó may ra có một phần trăm rất khiêm tốn, theo dõi mục tơ lòng, cho nên thỉnh thoảng lại thiếu đề tài là vì thế. Nhưng cô cũng không dám nhờ tới các bà các cô độc giả giúp đỡ nữa.
Như vậy, cháu nên hiểu cho rằng, mục này do cô hoàn toàn chịu trách nhiệm, chứ không có ban tham mưu nào giúp đỡ cả. Nếu cháu muốn giúp cô thì cháu chỉ có thể cho cô những cái gì thuộc quyền sở hữu của cháu mà chẳng nên lấy đồ của người khác đem cho cô nhé!

Lời Thề Hôn Nhân

Thư của Isabelle, Cali
Thưa bác, cháu là một đứa con gái sinh trưởng và được giáo dục trong một gia đình cực kỳ công giáo, bắt nguồn từ các thánh tử đạo. Năm nay cháu đã tốt nghiệp đại học và có bạn trai. Chúng cháu sửa soạn làm đám cưới. Bạn trai của cháu là người không theo đạo nào cả, khi thấy bố mẹ cháu đưa điều kiện là phải theo đạo mới được lấy cháu thì anh ấy cũng đồng ý theo cái kiểu “tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ”. Cháu biết vậy nhưng cũng không phản đối để cho bố mẹ cháu cho làm đám cưới cho xong chuyện đi, rồi chuyện đạo giáo cứ từ từ rồi tính. Nhưng trong lòng cháu quyết định sẽ lôi kéo anh ấy trở lại đạo và nuôi dưỡng con cái theo lẽ đạo. Hôm vừa rồi, trong buổi học giáo lý hôn nhân, chúng cháu nghe cha đọc lời thề hôn nhân làm tụi cháu bỗng nhiên khựng lại. Trong cái câu “trong lúc sung sướng cũng như khi khổ cực...” tiếng anh là “for better or for worse”. Hai đứa cháu nghe thấy cai chữ for worse thì đâm lo. Nếu worse có nghĩa là về vấn đề tiền bạc, thành công , danh lợi mà có bị giảm đi, trở nên xấu hơn trước thì lẽ dĩ nhiên hai vợ chồng cùng phải đồng tâm cố gắng chung lưng để chịu đựng, và xây dựng lại gia đình. Những nếu worse có nghĩa là một trong hai người thay đổi, cờ bạc, trai gái, phá tán gia cang thì tại sao người kia vẫn phải ở lại chịu đựng những sự bất công, hành hạ, làm nhục đến thanh danh và đau khổ đến thể xác? Cháu rất tin vào giáo lý nhưng cháu tự hỏi nếu hôn nhân của cháu - mai kia - sẽ trở thành xấu đi - worse - theo chiều hướng này thì cháu sẽ không thể nào tuân giữ được. Cháu thấy trong một vài đám cưới các bạn Mỹ của cháu, tụi nó viết lấy lời thề và xin mục sư đọc những lời thề do chúng tự viết được thì không biết trong đạo công giáo mình, các cha có cho làm như thế không hả bác? Hay là bắt buộc phải đọc cái lời thế cứng ngắc, bất di bất dịch ấy rồi tuyệt đối tuân theo? Tự nhiên cháu bỗng nẩy ra cái ý tưởng hắc ám này và muốn đem ra hỏi ý kiến bác. Nếu khi cuộc sống hôn nhân trở thành worse - quá tồi tệ đi, hai người hồi trước yêu nhau nay trở thành kẻ thù, nếu cứ bắt họ ở với nhau họ dám đi đến chỗ giết nhau hay là tự tử thì có mang tội không hở bác.

Bà Ba Phải trả lời:
Xem xong câu hỏi của cháu bác bỗng mất hết tự tin và cũng run luôn cháu ạ. Hồi lấy chồng, bác đọc lời thề hôn nhân ấy với tất cả tấm lòng tin tưởng, cảm động phát khóc lên và cả hai vợ chồng đều đặt hết tin tưởng vào lời thề đó. Nhất là câu “Chỉ có cái chết mới chia cách được chúng ta”. Chao ơi hồi ấy sao con người ngây thơ và dễ tin tưởng thế. Thời đại của bác và thời ông bà chúng ta chỉ hiểu câu worse là bĩ cực, những khổ cực về vật chất do cuộc đời đem lại như thất bại, tai nạn, ốm đau và ai cũng nghĩ trong trường hợp ấy lại càng phải yêu thương và chăm sóc cho nha... cho tới khi cái chết, và chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng ta. Nhưng mà đó là lý tưởng, đó là mộng ước, đó là tiểu thuyết. Không phải những cặp vợ chồng làm hôn phối theo giáo lý công giáo, đọc lời thề đó và sẽ sống theo lời thề đó cho tới răng long đầu bạc. Mọi sự xấu xa vẫn xảy ra, con người trở nên thoái hóa, thay đổi bản chất, tất cả những sự tồi tệ là do một người gây ra, đôi khi cả hai người gây ra. Nhưng mà thời đó, con người được dạy dỗ là phải chịu đựng, nhịn nhục, nhất là đàn bà. Người phụ nữ không có quyền có nhu cầu, được đòi hỏi gì. Thân gái như hạt mưa sa, may nhờ, rủi chịu. Nhưng ngày nay, người đàn bà đã được giải phóng, được bình đẳng, nhất là ở cái xứ này, ai cũng có quyền hiến định được đi tìm hạnh phúc cho bản thân, cho nên trong những lúc bĩ cực ai cũng có quyền tìm cách tự giải cứu mình. Lúc đó, không ai còn nhớ tới lời thề, không ai nghĩ đến đạo giáo. Người công giáo cũng ly hôn theo luật đời như điên. Vì thế luật đạo nhiều khi cũng phải dễ dãi, đặt ra một nghi thức gọi là thủ tục tháo gỡ hôn nhân. Đó là một hình thức ly hôn theo lẽ đạo. Một thủ tục rất rườm rà, chi tiết, khó khăn để làm cho những người muốn đem nhau ra tòa án đạo để xé hôn thú phải nản lòng và bỏ dở cuộc. Nhưng đồng thời họ bỏ luôn cả đạo. Nhưng một số người có những cánh tay rất dài, có quyền uy và thế lực, hay có nhiều tiền, họ vẫn làm được thủ tục tháo gỡ này và lại tiếp tục lấy vợ lần thứ hai mà không lỗi đạo hôn nhân. Như là gia đình Kennendy, một gia đình công giáo lớn nhất của nước Mỹ, họ bỏ nhau lia chia và rồi lại lấy vợ lấy chồng khác lia lịa. Bởi vì cuộc hôn nhân thứ nhất nào cũng được tòa án đạo tháo gỡ. Bác đồng ý với cháu khi tình yêu vỗ cánh bay đi và hai người trong hôn nhân đã trở thành kẻ thù thì không thể nào có thể nhìn mặt nhau hàng ngày được huống chi chung sống, chung vui, chung lo và chung nhau gánh vác gia đình. Và khi cháu đề cập tới vấn đề bạo hành, bác thấy các cha chẳng cho ly hôn, nhưng Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Ngài cũng quay mặt làm lơ cho hai đứa này chúng lìa xa nhau để tránh án mạng. Vấn đề là phải tính theo tùy trường hợp và luôn luôn cả hai người đều phải đặt lợi ích của các con lên trên hết. Không thể nào để cho những đứa con còn nhỏ sống với một ông bố say sưa rượu chè, về nhà chửi tục đánh vợ, đánh con. Và cũng chẳng ích lợi gì khi để chúng sống với một người mẹ cờ bạc, lăng loàn, bất chung, bất chánh. Thành ra cái gì cũng phải tính theo lẽ phải cháu ạ. Còn chuyện cháu muốn viết lấy lời thề thì cháu nên hỏi cha. Có thể mấy ông cha Mỹ sẽ dễ dãi về chuyện này hơn mấy ông cha Việt vì đạo Tin lành họ làm điều này rất thường. Nhưng có một điều bác kinh nghiệm, và khuyên cháu, trong cuộc sống sắp tới của cháu, cháu nên để tâm cầu nguyện cho gia đình. Ở đâu có Chúa hiện diện, ở đó có tình yêu và bình an. Cháu đừng quên hạnh phúc là cái gì mình phải tự mình gây dựng, làm ra chứ không phải là một điều được cho không đâu cháu. Khi cả hai vợ chồng cùng để tâm vun xới, cây hôn nhân của cháu sẽ tươi tốt, đâm chồi nẩy lộc, sinh hoa, kết quả. Muốn như vậy, cả hai người cùng phải gây dựng, vun trồng chứ một người trồng, một người phá thì cũng hỏng bét nghe cháu.
Chúc cháu hạnh phúc!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT