Sunday, 08/03/2020 - 11:27:08

Phù sa ơi, bao giờ em trở lại?

Nhưng chờ mùa mưa cũng chỉ là chờ, chứ ngập mặn, ruộng giờ muối quá nhiều, mưa về không biết có con cá nào ngoi lên được không nữa chứ đừng nói là trồng trọt. Ở đây đang kẹt cứng.

Bài NGUYÊN QUANG

Tôi còn nhớ câu chuyện cách đây ba năm, khi tôi đi làm phim phóng sự về đồng bằng Sông Cửu Long, trên một chuyến xe từ Hà Tiên xuôi về Cà Mau, tôi đặc biệt chú ý đến ba đứa nhỏ, đứa đầu chừng mười tuổi, đứa thứ hai chừng tám tuổi và đứa thứ ba chừng bốn tuổi, cả ba đứa đi theo một người đàn ông trạc ngũ niên, tôi đoán là ông nội hoặc ông ngoại của ba đứa nhỏ. Thế rồi câu chuyện trở nên ray rứt với tôi khi tôi biết được người này là cha của của những đứa bé, tôi đã theo họ về nhà và rồi, xem họ như người bạn thiết. Nhưng lúc đó, miệt Cà Mau chưa bị như bây giờ, họ còn chỗ bám víu. Còn hiện tại, sau gần một năm đứt liên lạc với họ, không gọi điện thoại được, không biết giờ này họ về đâu và sống ra sao. Bởi với họ, phù sa là một phép màu theo mọi nghĩa. Phù sa đã không về nữa, họ có thể chết theo mọi nghĩa!


Và mọc lên từ đất đá khô cằn… (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Nước nhiễm mặn, con cá, con tôm giờ cũng khó có mà bắt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Phù Sa ơi, về với cha con anh!

Đây không phải là câu than thở về thực tại sông nước, nhưng lại ứng với nó. Ban đầu, nó là câu than thở của Út Mười, người đàn ông trạc ngũ tuần mà tôi vừa nói. Thực ra, Út Mười chỉ hơn 30, ban đầu tôi xưng bằng anh, sau đó Út xưng tôi bằng anh, vì Út nhỏ hơn tôi đến gần giáp. Nhưng cuộc đời đau khổ đã lấy đi của Út nhiều thứ, trong đó có cả tuổi thanh xuân của Út.
Bữa đó, ban đầu tôi rất ghét Út, tôi nghĩ đây là thằng đàn ông bủn xỉn, tệ mạt, dắt mấy đứa cháu đi chơi mà không cho nó ăn, đến bữa trưa thì bỏ đói nó, cho nó uống mấy ly nước lọc thì chút lên xe chỉ có ói mửa ra mật xanh mật vàng. Nhìn ba đứa nhỏ thèm ăn, nhìn người khác ăn mà chảy nước miếng, tôi cầm lòng không đậu (mặc dù ghét cay ghét đắng lão già nhưng…) phải xuống giọng năn nỉ, “Anh ơi, em xin phép anh cho phép em tặng cho mấy đứa nhỏ bữa cơm trưa. Vui thôi mà, kệ nha anh, em xin phép anh, mong anh đồng ý!”
Nói câu này xong, tôi cứ tưởng tượng sẽ có một tràn chửi hoặc sỉ vả rằng tôi dựa vào đâu mà dám xin phép cho cháu người ta ăn, khi dễ hay sao… Và tôi cũng thủ thế, chờ ông ta lên tiếng thì sẽ lật tẩy rằng thấy ông để cháu mình đói từ sáng tới giờ, chỉ toàn uống nước, người ta ăn mà nó chảy nước miếng nên động lòng xin phép, nếu không cho thì thôi chứ làm gì căng thế… Bla..bla…!

Không phải đứa trẻ nào ở miệt Tây Nam Bộ cũng may mắn có tình thương của mẹ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Nhưng, thay vì chửi tôi, người đàn ông này buồn bã gật đầu, nói lí nhí, “Cảm ơn anh!”
Tự dưng, có thứ gì đó trong ngực tôi cứ trào lên, chực bật ra ngoài nhưng tôi cố gắng nén nó lại để tiếp tục vui vẻ như không hề buồn. Tôi mời cả bốn người bốn dĩa cơm vịt quay, món ngon nhất trong quán, sau đó nói mọi người ai ăn được thêm thì cứ gọi, xin nhà xe chậm một chút để chờ họ cho họ ngon miệng. Mọi việc diễn ra cứ như một thước phim buồn do ai đó khéo tưởng tượng.
Mọi người cơm nước xong, lên xe, tôi bắt đầu lo lắng cho đứa nhỏ nhất vì nó ăn quá no, mà trước khi ăn thì uống nước quá nhiều nên có thể sẽ rất mệt và sốc. Y vậy, nó bắt đầu ói mửa, mệt lả khi xe chạy chưa được mươi phút. Lạ hơn nữa là khi ói xong, nó chui qua ngồi với tôi, nó rúc vào lòng tôi để giữ ấm. Người đàn ông gật đầu vẻ van lơn xin hãy che cho đứa nhỏ. Tôi vỗ về đứa bé và hỏi người đàn ông, “Anh đưa các cháu đi chơi Hà Tiên về hả? Mấy ông cháu có qua Phú Quốc chơi không?”
“Đâu có đâu, tụi nhỏ là con của tui đó chứ! Tui đưa tụi nó đi tìm mẹ chứ có tiền đâu mà đi chơi!”
“Ủa, mẹ các cháu bị gì mà đi tìm vậy anh?”
“Không bị gì hết, nhà nghèo quá, nó bỏ đi. Ra ngoài sướng hơn. Ăn uống no đủ hơn, còn mình thì ôm đám ruộng, tương lai mù mịt…”


Đồng lúa trải dài chỉ còn trong ký ức (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tương lai của anh chị là các cháu mà! Sao còn bàn đến tương lai của bản thân chi mà phải bỏ đi cho khổ?!”

“Nếu nghĩ được vậy thì nó đã không bỏ đi. Nó bỏ đi hai năm nay rồi, nó lên làm mát xa (massage) trên Hà Tiên. Nhiều lần tui đưa con lên năn nỉ nó về nhưng nó không về.”
“Sao anh không đi một mình mà đưa các cháu đi tội nghiệp quá, nên gửi các cháu cho ông bà rồi mình đi!.”
“Không, có tụi nhỏ tui yên tâm hơn, khỏi bị nó rủ tụi trai rượt đánh, mấy lần trước tui đi một mình, lên đó nói nó về hoặc ký đơn li dị giùm cho tui an tâm thì nó không nói gì, a lô tụi đầu gấu đến đánh tui nhừ tử. Lần này tui dẫn tụi nhỏ đi, có tụi nhỏ, nó nễ mặt mà không đánh.”
“Anh không đơn phương gửi đơn li dị được sao?”


Nhiều gia đình sống tạm bợ, phụ thuộc vào sông nước (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Muốn vậy phải có ít tiền nộp án phí, cái này khó quá. Với lại thực tâm thì tui cũng mong nó ngó lại. Tui từng hứa là nó cứ việc ăn chơi gì đó kệ nó, tui không cần nó ngó tới tui nhưng chịu khó ngó tới con một chút, chúng cần mẹ. Nhưng rồi, giờ thì đứa nào cũng hiểu chuyện. Tôi cho tụi nó, hiểu chuyện sớm quá, tôi….” Nói tới đây, Út ngân ngấn nước mắt.
Út nói tiếp, “Anh chắc làm nhà báo hay nhà dăn (văn) chi đây, nếu có dịp, anh đi mát xa, ăn chơi, gặp vợ tui, anh khuyên giùm tui tiếng, chỉ cần nó thương tụi nhỏ, lâu lâu về thăm chút rồi đi, không cần quà cáp chi đâu! Nó tên là Phù Sa, Lê Thị Phù Sa. Anh nhớ nha!”
Câu chuyện tạm dừng khi xe đến khách sạn Ozon, một khách sạn đẹp nhất ở huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau, có giá thành khá rẻ bởi dường như người địa phương chẳng bao giờ bén mảng tới, khách thập phương thì chưa biết nhiều về nó (như bây giờ). Nhưng cha con của Út cũng xuống xe theo tôi, hóa ra, nhà Út trong khu xóm gần khách sạn, nói là xóm chứ thực ra, có vài mái nhà lá lèo tèo dựng trên đất phù sa nhão ướt. Nơi đây thiếu nhiều thứ, nhưng có một thứ mà có nó, họ tồn tại được, đó là phù sa. Dường như phù sa luôn mở lòng với dân nghèo, chỉ cần vài nắm lúa giống, chờ đợi và hằng ngày, ra sông, ra trảng hay rừng ngập mặn sú, vẹt, đước… để lưới cá, đặt tôm là qua ngày đoạn tháng.


Còn đâu những mùa rau nhuốt... những nồi lẩu miền Tây. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nhưng rồi…

Phù sa ngày càng khan hiếm, khô cằn, thực ra, ba năm trước, các nhánh sông trên Cửu Long cũng có những mùa khô, có những lúc trơ cạn. Nhưng dù sao thì phù sa cũng còn phì nhiêu, chưa đến nỗi mặn chát như bây giờ.

Nếu như ba năm trước, khi đến miệt Tây Nam Bộ, người ta còn ngỡ ngàng với những dòng sông cạn, cá khan hiếm và cá thồi lồi vốn dĩ là thứ cá “hoang” chẳng ai ngó ngàng tới bỗng dưng trở thành đặc sản… Thì bây giờ, muốn tìm một con cá thồi lồi, có lẽ là đỏ cả con mắt. Bởi một khi dòng nước khô cạn, phù sa cũng trơ đáy, nứt nẻ, khô khốc như vậy thì hiếm có con cá nào tồn tại được.

Và tự dưng, lúc này tôi lại nhớ tới gia đình của Út cùng ba đứa con nhỏ, không biết vợ của Út có về với các con chưa. Tôi lại đón xe tìm đến Năm Căn, Cà Mau để tìm Út. Khách sạn Ozone bây giờ đã đông đúc khách trú hơn hồi mới mọc, và mọi thứ có vẻ như có phần thay đổi, xóm nhà Út ở vẫn còn, có nhiều căn đã xây và lợp tôn. Nhưng nhà của Út không thấy đâu. Hỏi ra mới biết Út đã dắt con đi biệt xứ hơn năm nay.
Gặp một người hàng xóm của Út, hỏi chuyện về nguồn nước sinh hoạt khi mọi nơi đều bị hạn mặn. Anh này nói bâng quơ, “Sống là một thứ gì đó rất ngớ ngẩn. Mà chết cũng là một thứ gì đó quá khó khăn!”
“Anh nói vậy là ý gì? Anh có thể cho tôi biết rõ hơn chút được không?”

“Trung bình lao động miệt Tây Nam Bộ này mỗi ngày thu nhập từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Mà một khối nước sinh hoạt hiện nay dao động từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Như vậy, một ngày làm việc vất vả, chỉ đủ để mua nước để uống, tắm giặt cho năm ngày nếu biết tiết kiệm. Mà nhà đông con, một người làm nhiều miệng ăn, giờ một người làm không đủ cho nhiều người tắm và uống, ăn thì chưa kể. Như vậy sống quá khổ, sống ngớ ngẩn thật. Mà chết thì chẳng ai dám chết đâu, kẹt cứng trong vụ này!”
“Anh cố gắng ráng vài tháng, khi mùa mưa về sẽ có nước mà! Đừng bi quan quá!”
“Đâu có, tôi đâu có bi quan đâu! Anh nói chờ mùa mưa, thì chờ thôi, có gì đâu mà nặng nề. Nhưng chờ mùa mưa cũng chỉ là chờ, chứ ngập mặn, ruộng giờ muối quá nhiều, mưa về không biết có con cá nào ngoi lên được không nữa chứ đừng nói là trồng trọt. Ở đây đang kẹt cứng. Đó là chưa nói khi mưa quá nhiều, bên đó (Trung Quốc) nó xả cho một phát thì mình cũng chết điêu chết đứng ý chứ chẳng chơi đâu! Chưa bao giờ khổ trăm bề như lúc này!”

“Bà con nông dân mình có tích trữ để vượt qua hạn mặn và dịch cúm không anh?”
“Nhà nông thì tích trữ trên đám ruộng là chính, giờ ruộng bị nhiễm mặn thì chỉ trông mong vào đổi loại hình, mà vụ đổi loại hình chỉ hi vọng vào nhà nước. Nhưng rồi đổi loại hình thì làm chi, mình nông dân mấy đời, không có mấy cái chữ trong đầu thì cũng đi làm thuê, làm phu qua ngày thôi. Nhưng rồi khi đổi loại hình, nếu may mắn được thu hồi đền bù đất. Thì mỗi mét vuông đất với giá không tới một trăm ngàn đồng, đất của nhiều đời nay nhưng chỉ mong được cái giá đền bù đó, chứ nhiều người tiền đền bù mỗi mét vuông đất chỉ mua được một ổ bánh mì thịt mà thôi! Mà mỗi mét vuông đất nếu đền bù giá cao nhứt là một trăm ngàn đồng thì vẫn không mua được nửa mét khối nước.”
“Mọi thứ có vẻ khó khăn ra anh há! Khổ thật!”

“Sống ngay trên vựa lúa mà không trồng được lúa, sống miền sông nước mà phải đi mua nước, tài sản chủ yếu là đất đai mà một mét đất đổi không được nửa khối nước thì chắc anh biết là chúng tôi khổ ra sao rồi! Khó nói lắm!”

“Anh có biết gì về Út không, giờ Út dắt các con đi về đâu rồi?”
“À, thằng Út cũng bà con, họ hàng với tôi. Năm kia nó đi tìm vợ, nghe nói vợ sang Trung Quốc rồi, vậy là nó dắt con ra tận ngoài Lạng Sơn để trốn qua Trung Quốc tìm. Nhưng không trốn được. May sao có một thanh niên người Tày giúp đỡ đi bốc vác kiếm cơm sống qua ngày, sau đó anh này sang tận bên Trung Quốc tìm giùm, dắt con Phù Sa về. Mà về tới nơi thì nó khô héo rồi, vì bị mổ lấy mất một trái thận, người yếu xìu, nó bị lừa sang đó để cướp thận. Ôi chao, về đâu được nửa năm thì chết, vậy là Út nó bỏ nhà, dắt con đi tiếp. Giờ thì tìm không ra, đứt liên lạc rồi. Tội tụi nhỏ khổ cực, không được ăn học!”

Phù sa hình như có nghiệp gì đó với Trung Quốc chăng? Phù sa trên đồng bằng châu thổ thì bị Trung Quốc vắt thành đất khô, trơ trọi và rên xiết. Hay cả những người mang trong mình cái tên Phù Sa mẹ sinh cha đặt cũng bị họ vắt đến cạn kiệt!

Sông lạch ngày càng trơ đáy (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Miệt Tây Nam Bộ đang gồng mình chống chọi với hạn mặn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Những rừng đước, sú, vẹt… một thời cưu mang biết bao gia đình (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Khi cá khô trở thành đặc sản (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Từ khóa tìm kiếm:
Phù sa ơi, bao giờ em trở lại?
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Thỉnh thoảng lại có chuyện người Việt sang Tầu bán thận để rồi sau đó sống dở chết dở. Lại có chuyện tại các trại tù của Tầu, các tử tù bị giết để BÁN các bộ phận cho bệnh nhân. Tới đây, người ta nghi ngờ cơ sở y khoa RAAS PLASMA của tỷ phú gì gì đó rút máu của tử tù để PHÂN TÍCH LÀM PLASMA. GHÊ QUÁ HÁ !
Tom Le đã nói: Địt mẹ mầy, Tàu Khựa.