Bạn thích bài này?
Font-Size:
Quá đà!
(VienDongDaily.Com - 15/02/2012)
Hoài Mỹ/Viễn Đông Ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam đang xẩy ra một vụ thưa kiện. Số là một bác sĩ Trưởng Khoa tên Thịnh đã tự nguyện đánh mất “tác ...
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam đang xẩy ra một vụ thưa kiện. Số là một bác sĩ Trưởng Khoa tên Thịnh đã tự nguyện đánh mất “tác phong đạo đức cách mạng” với hai nữ y sĩ trong các ca trực đêm: Với một nữ y sĩ thì vị trưởng khoa đã “sàm sỡ” tận tình, một nữ khác thì mới mém 9 giờ tối, “ngài” đã cẩn thận “chốt cửa” rồi “ôm nữ đồng nghiệp sờ mó” tới bến.

Chuyện này thật sự đã khai mào từ bao giờ, không rõ; mãi tới ngày 19 tháng Giêng năm 2012, dư luận mới được biết ở giai đoạn một cô thì bật mí là: “Đây không phải lần đầu tiên ông trưởng khoa có những hành động này”. Cô kia lại “thành khẩn khai báo” rằng: “Sợ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện với hình ảnh người thầy thuốc trong mắt bệnh nhân nên cô không muốn la tuy vẫn cố tìm cách thoát thân”.

Vấn đề ở đây, theo tin của các nhật báo trong và ngoài nước Việt Nam, trong đơn tố cáo, các nữ y sĩ này chỉ ghi là “từng bị trưởng khoa có hành vi quá đà”. 

Kẻ hèn này vốn dốt đặc cán mai về luật pháp, chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo lời dậy bảo của cổ nhân, nhất là cố nhân “cây nhà lá vườn”. Theo đó có câu nhắc nhở: Lời nói thì vừa thoát ra khỏi cửa miệng người nói liền bị cuốn theo chiều gió, trong khi người đối diện nghe tai này lại để lọt tai kia. Cuối cùng nếu gặp chuyện phải hầu tòa chẳng hạn, cả người phát ngôn lẫn thính giả đều chẳng có bằng chứng cụ thể. Ngược lại, cổ nhân khuyến cáo: “Bút sa gà chết” đấy, liệu hồn.  

Vậy thì trong trường hợp của hai nữ y sĩ trên đây, tuy hai cô khi tường thuật thì rất mạnh bạo mà lời kể nào nghe cũng hấp dẫn, nào “hành động sàm sỡ”, nào “chốt cửa” rồi “ôm sờ mó”. Thế nhưng trong đơn tố cáo, hai nữ “tác giả” này chỉ viết ông khoa trưởng đã từng “có hành vi quá đà”, thử hỏi “bút” của hai cô đã “sa” rồi đó, nhưng nhẹ hìu, sức mấy mà con “gà” của “người thầy thuốc” này “chết” được - nếu không muốn nói, câu văn “nhẹ hìu” ấy của hai cô chẳng khác gì “cái quạt chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa” của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương vốn có tác động mơn trớn khiến “gà” của khoa trưởng chẳng “ngoẻo” tí nào, nhưng vẫn anh dũng… ngẩng cổ lên mà đòi mổ như cối giã gạo.  

Ngay cả những lời kể bằng miệng lưỡi của hai nữ “nạn nhân” này, thú thật cũng không mạnh đủ để đâm thủng màng nhĩ “đáng giá ngàn vàng” của bất cứ kẻ nào tò mò muốn biết cặn kẽ, tận nguồn rễ. Cô thì nói “đây không phải là lần đầu tiên” ông khoa trưởng “sàm sỡ”. Lỡ có người hỏi vặn lại, tại sao cô không phản ứng ngay từ “lần đầu tiên” mà nay mới la làng? Cô kia thì “không muốn la”, chỉ “tìm cách thoát thân”. Ai chẳng biết la là biện pháp mạnh và hữu hiệu hơn cả để cầu cứu, sao lại “không muốn”? Bởi chỉ tự “sáng tạo” cách thức “thoát thân” nên mãi… mãi… sau này, cô mới vớ được cơ hội để lên tiếng.

Về phía bác sĩ Thịnh thì chỉ có một câu giải thích duy nhất: “Quàng tay qua cổ đùa giỡn” với các nữ đồng nghiệp. Đương sự không nói rõ “cổ” đàng trước hay phía sau. Đây là điểm quan trọng để minh chứng khiếu thấm mỹ và khả năng sành điệu của bị cáo, bởi vì theo bà Hồ Xuân Hương, phía trước có “hai bên thì núi, giữa thì sông”; đàng sau thì “thấy trắng phau”, thoang thoáng những sợi lông tơ tựa “cỏ gà lún phún leo quanh mép”. Vừa “ấn tượng” lại vừa “hoành tráng” như thế mà ông nỡ “đùa giỡn”. Tội của ông đáng chết là ở chỗ không “nghiêm túc” mà lại chỉ muốn “đùa giỡn”.

Mà thôi, như đã khai báo trên đây, kẻ hèn này vốn luật chẳng biết, pháp không hay nên xin miễn lạm bàn, chỉ thấy trong bản tin này, đúng hơn là trong đơn tố cáo của hai nữ y sĩ có chữ “quá đà”, thấy hay bèn mạn phép “chôm” làm chủ đề cho câu chuyện lai rai kỳ này. 

“Đà” nói nôm na là sức chạy quá mạnh khiến không hãm lại được. Cứ theo định nghĩa này, những hành động “quá đà” đều đáng được thông cảm, được chia sẻ, bởi vì sức - “sức” gì thì tùy từng trường hợp mà gọi tên - nó mạnh quá khiến mình mất tự chủ, phải chào thua để rồi lâm vào thảm cảnh “xuống dốc không phanh”, tức là không hãm lại được. Điển hình như vụ án “vợ Việt (30 xuân xanh) lấy kéo cắt phăng dương vật của một ông chồng người Đài Loan (29) rồi vất xuống sông” cho cá đớp. Nhà chức trách buộc bà tội tấn công và gây thương tật cho người khác. Nếu bị kết tội, bà có thể chịu án tối thiểu 12 năm tù. Trước tòa, vợ Việt này khai chồng bà tằng tịu với một phụ nữ khác nên ngày nào cũng “gánh vàng đi đổ sông ngô” thay vì “trâu ta ăn cỏ đồng ta, tuy rằng cỏ cụt nhưng là cỏ… của bà”. Vả lại, “thằng chồng” này không chịu lao động, tối ngày chỉ ăn no lại nằm đồng thời còn sử dụng ma túy. Đó là chưa kể những lần ngứa ngáy tay chân, hắn lại thường giở thói vũ phu với vợ. Bà thú nhận chỉ muốn cầm kéo dọa thôi, tuy nhiên vì “giận quá mất khôn” nên đã “quá đà” mà cắt luôn “của quý” của chồng, nhưng là “của nợ” của bà.

Các quan tòa quan sát người vợ Việt một hồi, thấy đúng thật. Bà này xưa kia ở Việt Nam đã cày sâu cuốc bẫm dưới ruộng, sang Đài Loan cũng lại cuốc bẫm, cầy sâu trong vườn nên tướng tá bà rất oai phong lẫm liệt, bởi thế cánh tay bà dư sức mà “quá đà” để cắt, xẻo. Luật sư bào chữa đã diễn tả sự “quá đà” của thân chủ bằng hình ảnh “tay không, bà có thể bóp nát… quả cam” chứ nói chi các thứ mềm mềm khác - rồi kết luận: Bà dùng kéo là còn may đấy!

Kẻ hèn này thiết nghĩ, trường hợp năm ngoái bà Catherine Kiều (48 xuân xanh) đã cắt “của quý” của ông chồng Becker (vừa tròn 6 bó) rồi cho vào máy xay, bình thường dĩ nhiên bà sẽ lãnh nhiều năm “công tác bóc lịch”, nhưng nếu bà khôn ngoan khai rằng mọi hành động của bà chỉ toàn những hệ quả của sự “quá đà”, hẳn sẽ được ba tòa quan lớn ở xứ Cờ Hoa này xúc động mà cảm thông nhẹ miệng tuyên án - chẳng hạn, bà kể rằng bà đã không định bỏ nhiều thuốc ngủ vào thức ăn của chồng, nhưng vì lúc đó bà run quá nên mới “quá đà” khiến ông chồng sau đó nhậu vào đã ngủ say như chết để bà muốn làm gì thì làm - nhưng khi làm, thật sự bà cũng chỉ định “làm một cử chỉ đẹp” nhằm để lại chút vết tích cảnh cáo trên dương vật của chồng, nhưng đúng lúc đó ông cựa quậy khiến bà hoảng mà “quá đà” đường dao khiến gậy mới lìa bến. Khi bỏ “củ từ” của chồng vào máy xay, bà đã chủ tâm chỉ bật nút “minimum” như thể vẫn xay thịt làm nhân chả giò, nhưng vì “quá đà” mà bà bấm lầm nút “maximum” nên nó mới thành cà phê uống liền.

Lại nữa, cũng vì chuyện “sờ mó” mà Thiếu Tướng Glenn Rieth, tư lệnh Vệ Binh Quốc Gia New Jersey mới phải rời chức vụ kể từ ngày 15 - tháng Chạp - 2011. Ông tướng hai sao, 54 tuổi đời này đã bị một người tò mò nhìn thấy ông đang xoa nắn “hai hàng chân ngọc duỗi song song” của một nữ phụ tá. Lần nữa, lại một hạ bộ, à quên, bộ hạ tức thuộc cấp vô tình bắt gặp mà lại không chịu ngó đi chỗ khác mà cừ nhìn chòng chọc vào cảnh ông tướng với nữ phụ tá cứ “sờ mó thân thể nhau”.

Trong đơn xin từ chức, vị tư lệnh Vệ Binh Quốc Gia khai là vì “quá chén” nên chất men đã làm ông quên béng mất “tổ quốc, danh dự, trách nhiệm” mà làm liều với nữ phụ tá vốn có tấm “thân em như quả mít trên cây” - nhưng nếu ông khôn ngoan hay đúng hơn ông học được thứ triết lý “quá đà” của người Việt thì ông đã chẳng tội gì phải ra đi. Ông tướng cứ nhìn nhận là mình đã “quá đà” sau khi ông “bảo chịu”, nhưng nữ phụ tá “rằng chẳng chịu; thua thì thua, quyết níu lấy con”… pháo của ông, thành ra mới thành tội, buộc ông vào cảnh “quân tử dùng dằng (bỏ) đi chẳng dứt - đi thì cũng dở, ở không xong”, bèn cứ thế mà “quá đà” sờ mó nhau.

Ngoài ra, nay nghĩ mà thương mỗi khi nhớ tới cảnh ông Dominique Strauss-Kahn (65), cựu Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hồi tháng 5 năm ngoái đã ba chân bốn cẳng chạy xì bơ ra phi trường New York để mong lên kịp máy bay hồi hương hầu thoát nạn, nhưng ông đã thất bại. Ông bị truy tố mưu định hãm hiếp cô bồi phòng da đen. Giá ông cứ mang thơ của nữ thi sĩ Việt Nam Hồ Xuân Hương để giãi bầy rằng “đang cơn nắng cực chửa mưa tè”, trong lúc cô bồi phòng lại cứ “nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve - mải miết làm ăn quên cả mệt” để rồi ông cứ phải chứng kiến “đôi gò Bồng Đảo sương còn ngậm - một lạch Đào Nguyên nước chửa thông”; hơn nữa vì ông là người Âu, cô ấy xuất xứ Phi Châu nên mới “hẹn rằng đấu trí mà chơi… để đôi ta quyết liệt một phen” giữa “quân chàng… trắng, quân thiếp… đen”. Bởi những nguyên do nhân chủng và xã hội ấy mà ông đã “quá đà”. Thế nhưng ngược lại, cô bồi phòng lại mang mặc cảm thân phận: “Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi, đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi”, nên cô năn nỉ: “Quân tử có thương thì bóc yếm, xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi”. Cũng vì những dị biệt văn hóa, phong tục… mà cuối cùng ông Dominique Strauss-Kahn mới bị “thân tàn ma dại”. Giá ông cứ thú nhận là đã “quá đà” bằng cách “quàng tay qua cổ đùa giỡn” thì nhà chức trách dù nghiêm nghị cỡ nào cũng sẽ “nực cười ông ngất ngưởng”.

Xét kỹ ra, cựu Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế thua xa sự nhanh trí của “bà vợ ba Nghị Bính” trong truyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Đầu đuôi thế này - xin trích nguyên văn để tránh bị mang tiếng “thêm mắm thêm muối”:

“… Bà vợ ba Nghị Bính sai con ở đi hái nhãn. Còn lại một mình ở nhà, bà gọi Chí Phèo lên rồi đưa cho Chí một cái quạt lông rất to, cán dài…

Bà sai Chí Phèo quạt cho bà, nhưng phải quạt thật mạnh. Chí Phèo quạt. Bà Ba mặc yếm lụa vàng, không thắt giải ngang, mặc váy lục đen, nằm trên phản, chân quay về phía Chí Phèo.

Chí Phèo quạt cái thứ nhất. Bà Ba giục:

- Quạt mạnh vào!

Chí Phèo quạt cái thứ hai mạnh hơn. Yếm bà Ba hở ra và váy lục tốc lên. Chí đỏ mặt, chuyển đứng về phía đầu bà, thì bà liền xoay chân về phía Chí Phèo đứng và giục:

- Quạt nữa đi!

Chí Phèo quạt cái thứ ba, gió cũng thổi hợp với cái giãy giụa khéo léo của người nằm. Toàn bộ những cái cần che đậy trên người bà Ba đã hở hang, phô bầy ra hết. Bà bảo:

- Thằng khỉ!

Lúng túng, Chí Phèo run run đáp:

- Lạy bà! Con không dám.

- Bà cho dám! – Tiếng bà Ba cất lên…”

Đấy, có phải là tác giả Nam Cao đã cho bà Ba đã ứng dụng triết lý “quá đà” cổ truyền không nào? Tuyệt vời!

Trong văn chương truyền khẩu, truyện cổ tích “Ăn trộm bò” cũng phản ảnh quan niệm “quá đà” của cố nhân Việt Nam: “Một anh chàng tứ cố vô thân lại quanh năm suốt tháng tình nguyện… thất nghiệp. Anh chàng chuyên môn “cầm nhầm” đồ vật của người khác. Một lần nọ, thấy một con bò đang gặm cỏ mà không thấy người chăn, anh chàng bèn tỉnh bơ dắt con bò đi, định bụng mang bò sang làng bên bán. Nào ngờ vừa đi được mấy bước thì anh ta bị chủ nhân gọi tuần canh bắt lại.

Hai hôm sau, anh chàng này bị đưa ra quan xét xử. Thế nhưng, anh vẫn quả quyết kêu oan, không nhận tội ăn cắp bò. Anh ta lý luận:

“Bẩm quan, con không hề cố ý ăn cắp của bất cứ người nào. Số là con đang đi trên đàng, bỗng thấy ai vứt ở vệ đường cái dây thừng. Thấy dây còn mới, tính con lại tiếc của, bởi ‘phí của giời, mười đời không có mà ăn’ nên con mới nhặt lấy cái dây ấy. Con hoàn toàn không hề hay biết ở cái đầu dây lại có một… con bò. Âu đây cũng chỉ là hành động quá đà của con mà thôi. Cúi xin đèn giời soi sáng!”.

Quan phán: “Ừ ta hiểu. Thôi thì cái tay của mi phạm tội thì ta cũng chẳng muốn tuyên phạt tất cả thân thể mi. Vậy để ta cho chặt cái tay phạm tội ấy để lại đây, còn những phần khác vô tội, ta thả ra, bởi ta cũng không muốn hành động quá đà làm gì!”

Thiết nghĩ, như trên đã nhiều lần giới thiệu “quá đà” là một thứ triết lý; tuy nhiên “quá đà” còn là một quan niệm sống khôn ngoan thực tế do tổ tiên ta để lại. Quí độc giả nên thử nghiệm, đặc biệt quí ông mỗi lần gặp vợ cằn nhằn, trách móc này nọ, xin cứ nhận: “Quả đúng anh đã hành động ‘quá đà’, nhưng nếu không vậy thì… không phải là anh!” - (HM)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/qua-da-iUXwrAco.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo