Bạn thích bài này?
Font-Size:
Quái thú tê giác (kỳ 2) - Nồng nhiệt ái ân, sầu đau cuộc sống
(VienDongDaily.Com - 30/01/2012)
Kẻ thù của tê giác là loài người. Người ta săn giết chúng chỉ để lấy cái sừng. Niềm tin bột sừng tê giác mang lại sự cuồng nhiệt, nồng thắm, chất ngất và dài lâu trong cuộc ái ân: Đúng hay Sai???
Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông


Hai con tê giác trắng ở Namibia - ảnh tham khảo: Ikiwaner/Wiki.

Trong thế kỷ 19 còn cả 2 triệu con tê giác tại 2 châu: Châu Phi và Châu Á. Sang thế kỷ 21, số lượng chúng hạ thấp thê thảm, người ta nghĩ chúng sẽ bị tuyệt chủng.
Kẻ thù của tê giác là loài người. Người ta săn giết chúng chỉ để lấy cái sừng. Niềm tin bột sừng tê giác mang lại sự cuồng nhiệt, nồng thắm, chất ngất và dài lâu trong cuộc ái ân: Đúng hay Sai???

Băng hà tiêu diệt toàn thể tê giác tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Trong bài trước chúng tôi đã đề cập tới một tai ương cho loài tê giác, đó là một Hỏa Diệm Sơn đã chôn vùi tại một nơi cả gần 200 con thú này. Qua thời gian dài 40 triệu năm chúng đã hóa đá và vì vậy ngày nay các nhà khoa học mới may mắn được quan sát lại những di tích hóa thạch hầu hình dung ra được nếp sống cùng sự thay đổi của giống thú khổng lồ thời thật xa xưa đó. Nghiên cứu thêm, họ còn biết loài tê giác đã có sự hiện diện trên trái đất từ thời đại Eocene, tức cách đây khoảng 55 triệu năm. Thân hình đồ sộ, sức mạnh vào hàng vô địch nên các giống thú khác thường e ngại lảng tránh, do vậy tê giác sống nhởn nhơ hầu như có mặt trên khắp thế giới, cả 4 châu, trừ Châu Úc.
Hồi đó, chỉ riêng có ông Trời quyền phép vạn năng mới có thể làm hại được giống thú này. Quả vậy, chỉ cách đây 10.000 năm, thời đại băng hà lần cuối đã xảy ra tại Bắc Mỹ và Âu Châu. Tuyết cứ rớt liên miên ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, rồi năm này qua năm kia tới, tuyết rớt như bất tận. Một phần lớn quả địa cầu về phía Bắc tuyết phủ dầy kín và không tan nên dần dần đóng thành băng. Khối băng này với sức nặng khổng lồ đã từ từ trôi, tạo thành những dòng sông đặc có sức mạnh phá núi, đào những thung lũng sâu hoắm chạy dài qua những núi non, vẽ lại hình thể trái đất khác hẳn trước. Tất nhiên, chúng đã chôn vùi và tận diệt mọi thực vật cùng sinh vật. Một phần loài thú tinh ranh đã trốn chạy lạnh giá, rút được về miền Nam nên sống sót, trong đó có loài người. Riêng tê giác, thân xác cồng kềnh và bộ óc lại tương đối nhỏ nên đành nằm lại chịu hủy diệt trong lòng băng giá tại Mỹ Châu và Âu Châu.
Vì lý do vậy mà người dân Mỹ Châu và Âu Châu trước đây không hề biết tới con tê giác. Mãi cuối thế kỷ thứ 13, người Âu Châu mới nghe nói tới con tê giác lần đầu. Đó là nhờ sự giới thiệu của Marco Polo, một nhà mạo hiểm người Ý đi theo đoàn doanh thương sang miền Á Đông và ở lại đó trong 17 năm trường. Khi về ông viết một cuốn sách tả lại cuộc hành trình của ông với bao nhiêu chuyện hay, sự lạ của nền văn minh Châu Á. Trong đó, ông có đề cập tới con tê giác và nói là, “Đây là con ngựa có một sừng trên mũi”. Mãi 200 năm sau, vào cuối thế kỷ thứ 15, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha, Vasco da Gama, người đầu tiên rong buồm vòng qua được mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) và chiếm được vùng Goa của Ấn Độ làm thuộc địa. Lúc trở về, ông có mang theo một con tê giác nhưng đi đường con này bị ốm và trên người nổi lên nhiều cái u gồ ghề, xấu xí. Mãi sau này khi người ta tìm ra cái hang Font de Gaume ở miền Nam nước Pháp và thấy trong đó có hình ảnh con tê giác lông xù do người tiền sử đã vẽ từ mấy chục ngàn năm về trước. Lúc đó người ta mới biết xưa kia tê giác đã từng sống ở Âu Châu. Tuy nhiên loại tê giác lông xù này ngày nay bị tuyệt chủng, không còn có sự hiện diện ở trên trái đất này nữa.

Nếp sống và tính tình tê giác
Tê giác là loài ăn cỏ và lá cây, do vậy trời sinh ra nó có cái môi trên lớn rộng, mềm mại, được sử dụng như những ngón tay loài người, có thể nắm, kéo và rứt những cành lá. Đôi khi nó dùng cả sừng để bẻ những cành to cho rớt xuống hầu rứt những lá ăn cho dễ. Tê giác trông thật to lớn, đồ sộ nhưng bản tính thực ra lại nhút nhát, khi đánh hơi thấy có chuyện gì khác lạ là chúng lẩn tránh trước. Còn bình thường khi đã an tâm về mọi sự việc chung quanh như sống quen trong các sở thú được bảo đảm thì chúng rất hiền từ và có thể đưa môi ra nắm lấy chùm lá do một người cầm trên tay chìa ra cho nó ăn. Tuy nhiên tại miền hoang dã thì lại khác, những người thợ đi săn thú bằng máy ảnh đã sợ nhất là gặp tê giác. Người ta liệt nó vào loại thú khùng khùng, tính rất bất thường. Có người từng chứng kiến giữa ban ngày một con tê giác đang khật khà khật khưỡng, đứng ngủ gà ngủ gật, bất chợt có một tiếng động vang lên. Tức thì nó quay ngoắt về hướng đó và lao tới với tốc độ 35 dặm/giờ, tốc độ tối đa của nó. Với khối thịt nặng hàng tấn, sức lao của nó trở thành vũ bão, sẽ xé nát, xô đổ và đập vụn tất cả mọi thứ đang chắn ngang trước mặt. Vì vậy mà đã có một đàn trâu rừng khi không bị tai nạn, trong 3 con bị thương thì một con bị vỡ bụng còn hai con kia bị bắn tung lên cao rồi rớt xuống gẫy cả bốn chân. Sau phút mê sảng đó, tê giác lại trở lại bình thường, rồi thản nhiên gặm cỏ cùng đàn trâu rừng như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên cũng vì thế mà muôn thú trong rừng đều ngán ngẩm cái anh chàng khùng khùng điên điên này và tìm cách xa lánh anh ta được chừng nào hay chừng đó, ngay cả voi và sư tử. Sự việc trên xảy ra cũng không có gì là khó hiểu. Nguyên tê giác có mũi và tai rất thính. Nó có thể đánh hơi biết được một con vật lạ từ xa và thính đến nỗi nó có thể ngửi được mùi một mạch nước chảy ngầm thật sâu dưới lòng cát (như chúng tôi đã trình bày trong số báo trước). Còn đôi tai thì dựng đứng và có thể xoay quanh để hứng đón tiếng động từ mọi hướng. Hơn nữa, hệ thống thính giác chúng cũng rất lớn, đã chiếm một khoảng rộng trong đầu còn to hơn cả bộ óc. Vì vậy nhiều người đã liệt tê giác vào hạng ngu đần vì óc nhỏ, cũng không có gì quá đáng. Chỉ riêng đôi mắt của chúng là quá tệ, bị cận thị nặng nên nhìn xa không rõ, chỉ thấy mù mờ, nhòe nhoẹt. Do đó tê giác không lúc nào yên tâm, luôn luôn phải đề phòng, sợ có một giống nào đó bất thần tấn công. Tinh thần bị căng thẳng, lâu dần chúng đâm ra khùng luôn.
Người ta thấy tê giác có vẻ an bình, tâm hồn thanh thản, dễ ngủ say sưa nhất là khi nó được vây quanh bởi nhóm bạn thân thiết và độc nhất của chúng. Đó là bầy “Chim Bọ” (Tick Birds), một loại chim mình đen, bụng trắng và mỏ đỏ, chỉ sinh sống tại những miền có tê giác. Lý do là những con chim này chuyên môn bắt ăn những con bọ trên mình tê giác. Chúng nhởn nhơ chạy nhảy trên lưng con thú, đậu cả lên vành tai, chớp mũi để mổ ăn những con bọ đang chui rúc trong tai, khe mũi, trên da và ẩn núp sâu trong những nếp da xếp. Những lúc đó tê giác có vẻ thích thú lắm, nó nằm yên mặc cho bầy chim chí chóe bay nhảy vì nó vừa trút bỏ được giống bọ thường xuyên chích đốt sinh ngứa ngáy khó chịu, vừa yên tâm vì bầy chim còn là đoàn vệ binh canh gác rất hữu hiệu. Giống chim này rất thính, hễ thấy một chút gì khác lạ là chúng tíu tít kêu lên. Còn khi nghe tiếng động hay có vật gì lạ xuất hiện quá gần là chúng tán loạn bay lên, vừa kêu la inh ỏi để đánh thức tê giác dậy. Bình thường trong dịp này, tê giác hay được ngủ một giấc thật say sưa để lúc thức dậy nó khoan khoái tung tăng ra đi kiếm ăn vui vẻ. Còn trường hợp nửa chừng giấc ngủ bị quấy phá vì bầy chim báo động là tê giác nửa hoảng hốt nửa điên khùng, nó vùng dậy ngay và sẽ húc vô tội vạ làm tan hoang mọi thứ. Lúc này là giống tê giác nguy hiểm nhất.

Giang sơn một cõi
Trừ năm bảy năm sống với mẹ hồi còn nhỏ, lớn lên con tê giác nào cũng thích sống đơn độc. Nó chiếm lĩnh một khoảng rừng có vừa đủ cỏ và lá cây dành riêng cho nó trong một thời gian. Rồi mỗi con đều dùng phân và nước tiểu của mình để văng rải mùi vị trên khắp khoảng giang sơn. Mỗi lần đại tiện nó đều lấy chân sau đá thật mạnh cho phân văng thật xa và cùng khắp tiểu quốc của nó. Cũng như lúc tiểu tiện, nó có thể làm cho nước tiểu văng lùi xa cả 12 bộ làm toàn bầu không khí nơi đó mang một mùi vị hôi hám, xú uế đối với con người nhưng với loài tê giác mùi vị đó được coi như là lá cờ chủ quyền cũng như một cửa ải vô hình, bắt những con khác phải lùi ra khi vô tình lạc bước xâm phạm vào lãnh thổ này.
Cuộc đời của một con tê giác có thể tóm tắt lại như sau: thành hình từ một cái bào thai, tê giác nằm trong bụng mẹ trong vòng 18 tháng. Vừa lọt lòng, con tê giác nhỏ cân nặng khoảng 100 pound. Chỉ một giờ sau đó, nó đã có thể đứng dậy được rồi từ đó luôn luôn đi sát bên mẹ cho đến khi mẹ nó sinh thêm một em nhỏ nữa, thời gian khoảng 5 hay 6 năm. Đối với con lớn thì không sao, thú rừng nào cũng ngán nhưng với con nhỏ thì lại khác vì đây là một miếng mồi thật thơm tho, ngon lành nên những giống thú ăn thịt thường rình mò để bắt. Trong số này loài chó là nguy hiểm nhất vì chúng đông, săn theo bầy và lại đeo đẳng thật dai dẳng. Bà mẹ tê giác bảo vệ con rất kỹ, nhiều khi nó phải chiến đấu liên tiếp suốt cả 6 tiếng đồng hồ cho đến lúc thật đói meo, mệt nhoài. Cuối cùng, một số đành phải bó tay mặc cho đứa con yêu bị xé nát tơi bời giữa bầy cho hung dữ.

(Còn tiếp)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/quai-thu-te-giac-ky-2-nong-nhiet-ai-an-sau-dau-Ao2Qhjdz.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận