Bả Ba Phải
Trong khi tôi mải mê tối tác, thì trên màn ảnh truyền hình đang chiếu những pha hay ho, hấp dẫn của những chương trình đón giao thừa của hai thành phố lớn trên mảnh đất phong phú này. Houston và New York. Mặc dù đã ở Hoa Kỳ 37 năm, đã thành Mỹ giấy trên 30 năm, tôi vẫn không thể nào thích thú với cái loại nhạc choi choi, nhẩy nhót hò hét của cái dân tộc tràn đầy nhựa sống này. Cho nên tôi để máy cho nó vui, cho nó có sinh khí trong nhà, cho nó có tiếng nói tiếng cười, chứ thật ra tôi không nghe mà cũng chẳng xem. Mặc cho mọi người hân hoan chờ đón năm mới, tôi vẫn dửng dưng, với tâm trạng đình đám người mẹ con ta, cắm cúi làm việc. Rất có thể, lát nữa, khi New York ngừng nhạc, cùng nhau đếm từng giây để chờ quả cầu thời gian rơi xuống, chào mừng năm mới, lúc đó tôi cũng sẽ ngừng tay, đếm theo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rồi ư ử hát bài tò te con ma đánh đu cùng với mọi người. Sau đó tự thưởng cho mình một cái hôn tưởng tượng, với một anh bồ hư vô, và tự chúc mừng mình một năm mới tốt đẹp. Vì ông Già Hết Gân đã lên chuồng từ lâu rồi và đang say sưa kéo gỗ. Cho nó có vẻ là con người văn minh thời đại, cũng đón giao thừa như ai. Nói như vậy để cụ thấy rằng, tôi viết bài này vào những phút cuối cùng của năm 2011.
Người ta nói rằng mỗi tuổi một khôn lên, có lẽ đúng. Mọi năm tôi làm ăn vô trật tự, thiếu tổ chức, nhưng năm nay, tôi Xét Mình, Xưng Tội, xong xuôi rồi, bây giờ tôi sửa soạn làm một bản quyết định đầu năm. Tôi sẽ đem cái bản này - sau khi viết xong, đọc lại, sửa lại cho hoàn hảo - đi thị thực chữ kỹ, để cho nó trở thành một bản văn chính thức, có hiệu lực pháp lý. Để tôi không thể nào tự tiện hủy bỏ hay tùy tiện thay đổi. Hay tệ hại hơn nữa là, đóng khung, treo nó lên tường rồi coi như xong chuyện. Tôi sẽ viết quyết định và tôi sẽ thi hành, sẽ đem ra áp dụng từng điểm một. Như một người công dân biết tôn trọng luật pháp. Một phó thường dân biết giữ lời hứa.Tôi mong rằng, khi năm mới đến, khi mọi người hát xong, hôn nhau xong, xem pháo bông xong, lục tục kéo nhau đi du hí tiếp, là lúc tôi cũng viết xong cái bản văn pháp lý này. Để cho nó có hiệu lực đúng vào giây phút đầu tiên của năm mới. Để tôi sẽ áp dụng nó ngay lập tức, không chậm trễ một giây. Vì thế, thời gian - lúc này - đối với tôi rất quan trọng, xin đừng cụ nào làm tôi chia trí nhá. Nhất là mấy người anh em trên nóc tủ, đừng quấy rầy tôi.
Lúc bắt đầu mở máy, tôi đã cẩn thận nhìn lên cái nóc tủ trống trơn, chẳng có một bóng người. Tôi đã mừng trong bụng, tối nay đào kép chắc bận rộn ăn Tết ở nhà với con cháu hoặc là đi xem hội với anh em bản xứ, sẽ để cho tôi yên với công việc của tôi, mà không xúm nhau vào phá đám như mọi khi. Nhưng tôi đã mừng hụt. Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Bà con lục tục kéo ra đầy sân khấu, mặt mũi ai cũng vui vẻ, miệng thì bô bô, oang oang Happy New Year, tay thì giơ ra bắt tay tốt tốt từng người, cứ làm như mình là Mỹ thiệt không bằng. Mọi người vây quanh tôi, ông ổng đồng ca bài Happy New Year, làm tôi muốn tức mà tức không được. Cũng phải hòa đồng với thập loại chúng sinh mà hát. Xong cái màn hát, lại còn màn vỗ tay. Rồi thì cụ Lang Tây, rót rượu sâm banh vào những cái ly nhựa, đưa mời mỗi người một ly, miệng hô dô dô, để chứng tỏ tình hữu nghị Mỹ-Việt rất ư là đề huề. Thế là mất toi của tôi đến gần 30 phút phù du.
Cụ Thầy Đời biết rằng tôi sốt ruột nên tằng hắng lên giọng để át tiếng ồn ào: "Tôi biết cụ đang muốn viết cho xong bài, mà không thích bị quấy rầy. Nhưng xin cụ bình tĩnh, chúng tôi tới đây, trước nhất là để cùng nhau đón mừng năm mới, thứ đến là giúp ý kiến với cụ hoàn thành bản quyết định đầu năm. Vì tôi thấy, một mình cụ khó có thể bao quát được hết mọi khía cạnh của vấn đề. Hơn nữa, bản văn này dù sao cũng sẽ là điều luật cả gánh hát phải theo, vì vậy sự góp ý của chúng tôi rất là cần thiết. Có phải không các cụ?". Mấy cụ kia vỗ tay đôm đốp để hưởng ứng lời tuyên bố một chiều này, mà không cần biết là khổ chủ tôi đây, có đồng ý hay không? Thấy mọi người ủng hộ, cụ nhanh nhẹn tiếp: "Rồi, không mất thì giờ nữa. Chúng ta bắt tay vào việc ngay đi cho kịp. Ai có ý kiến gì xin phát biểu". Tôi giơ tay nói trước: "Xin cho tôi có ý kiến, ai có quyết định gì thì nên ngắn gọn, dễ dàng đem ra áp dụng và nhất là phải thiết thực và phù hợp với tất cả mọi người. Đừng có nói chuyện trên trời dưới biển, để rồi chẳng ai theo được". Các cụ gật gù đồng ý, ai cũng có vẻ suy nghĩ rất lung. Một cụ trẻ nhất bọn, mới khoảng chừng bảy bó mà thuộc loại dễ nuôi, bụ bẫm nên có tên là Cụ Út Bự. Cụ hăng hái giơ tay: "Em nghĩ, ở tuổi chúng ta, chả gì bằng sức khỏe. Sức khỏe là vàng.Vì thế em đề nghị là bắt đầu từ năm nay, chúng ta sẽ ăn bớt đi một miếng và đi bộ hay là tập tành thêm 10 phút. Được không ạ?".
Cụ này nói trúng tim đen tôi, vì tôi cũng thuộc loại dễ lên ký, nên hoan nghênh ngay: "Hay lắm, tôi đồng ý. Cho nó là điều một đi". Trong khi đó cụ Cây Tre Trăm Đốt lầu bầu: "Ai cần nhịn chứ tôi thì trái lại, tôi mà nhịn nữa thì rất có thể, một ngày đẹp trời, sẽ biến mất khỏi cõi đời mà không cần Thần Chết đến rước, cho nên tôi tự ý đổi lại là ráng ăn thêm một miếng, còn tập thì cũng được mà không tập thì cũng không sao". Cụ Dư Ký bực bội gắt: “Trường hợp cụ là ngoại lệ, cụ muốn thay đổi thế nào cho thích hợp với cụ thì tùy, còn tụi tôi thấy câu này đầy đủ ý nghĩa mà lại cần thiết cho chúng tôi. Nào tiếp tục". Cụ Mô Phạm lên tiếng can ngăn: "Tôi cũng đâu có cần nhịn ăn, nhưng nhiều cụ khác ở đây cần nhịn, cho nên cụ Út đề nghị điều này là không thừa. Hơn nữa, đầu năm, đầu tháng không nên làm mất tình thân ái, yêu cầu các cụ kiểm soát cảm xúc cá nhân mà giữ gìn lời nói. Nên tỏ ra là người lịch sự".
Cụ Khoai Xùng nổi xung: “Cụ mới là người cần thận trọng lời nói. Đừng lên mặt dạy dỗ anh em chứ. Chúng ta đang ở trong vòng thảo luận, mà thảo luận thì lẽ dĩ nhiên có nhiều ý kiến khác nhau, có khi trái ngược nhau, tại sao cụ lại kiểm duyệt lời nói, bắt bẻ mọi người? Phải để cho mọi người có quyền tự do phát biểu". Cụ Nhũn Như Chi Chi chán nản giơ hai tay lên trời la to: "Có tính làm quyết nghị đầu năm hay không đây, hay là cãi nhau cho thỏa ẩn ức? Tôi đề nghị quyết định thứ hai: Bắt đầu từ năm nay, tôi sẽ điềm đạm, nhã nhặn với mọi người, không nổi nóng bất tử, có hại cho sức khỏe bản thân mà lại còn đe dọa nền hòa bình thế giới".
Cụ Đáo Để lên tiếng: "Này này, chúng ta hội họp ở đây để làm quyết định đầu năm chứ không phải đem nhau ra mà chỉ trích nhá. Xin bỏ cái lối nói bắn tây Hà Nội chết tây Hải Phòng ấy đi. Bộ cụ nói thế để ám chỉ chúng tôi ăn nói xỏ xiên cả một lũ hay sao? Đề nghị thứ ba: Bắt đầu từ năm nay, tôi sẽ tôn trọng mọi người". Cụ Cái Gì Cũng Biết nhấp nhổm tính phát biểu. Tôi vội vàng ngăn lại: “Thôi thôi đủ rồi, như vậy là chúng ta có 4 điều quyết định. Rất hay, rất bổ ích, coi như là đủ đi, nhiều quá không giữ được thì cũng vô ích. Để tôi đúc kết lại nhá: (1) Ăn bớt đi một miếng, tập thể dục thêm 10 phút. (2) Kiểm soát cảm xúc, giữ gìn lời nói; (3) Không nổi nóng bất tử; (4) Tôn trọng mọi người”.
Xin quí cụ đừng chú ý tới những cái hoa lá cành bên cạnh, cãi cọ ngoài lề của cuộc hội nghị này mà chỉ nên xét thành quả. Bản tính bà con ta là thích cãi, ưa phản đối, ngay cả những điều không cần phản đối. Hình như chấp nhận người khác đúng là một hình thức tự coi là mình sai hay sao ấy! Cho nên cần phải cãi một phát cho hăng, sau đó tính lại.
Xin biếu không cụ nào đang nghiên cứu đề tài Người Việt Xấu Xí, một điểm xấu xí nữa. Coi như món quà đầu năm.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.