Thursday, 10/09/2020 - 07:03:25

Sách với trẻ em miền núi và câu chuyện cải cách


Loạn giá sách giáo khoa (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Bài NGUYÊN QUANG

Trong lúc cư dân mạng xôn xao vì một bộ sách lớp 1 trị giá 807,000 đồng (gần $35, tương đương với 35% tháng lương công nhân và tương đương với tiền lãi của một người nông dân kiếm được trong nửa năm, gồm nuôi heo, gà, vịt và làm lúa) thì cũng bộ sách này, ở các tỉnh, giá có khác nhau, dao động từ 400,000 đồng ($17) đến 500,000 đồng ($22). Đây là mức giá tương đối ổn định ở các tỉnh, tính cho đến nay. Thế nhưng, đối với trẻ em miền núi, mức giá như thế này, có lẽ, nguy cơ thất học hoặc cha mẹ gồng lưng đến đỉnh điểm là rất cao.




“Thôi thì tụi con ráng học” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Tiền đâu mà mua sách vở?

Đây là câu hỏi chung của rất nhiều cha mẹ học sinh ở nông thôn, và đặc biệt là cha mẹ học sinh trẻ em miền núi, hình như gặp bất kỳ người nào, cũng nghe câu than thở này. Chị Quyên, có con bước vào lớp 1, ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, buồn bã, “Học hành kiểu này, tụi em không dám than, nhưng khổ hơn thời tụi em đi học.”

“Thời anh chị đi học, cấp tiểu học có phải đóng học phí không?”


Làm thuê khắp nơi hoặc may lắm thì có tiền thuê rừng để trồng tràm, vài năm sau mong thu hoạch, tất cả tiền học hành con cái, ăn uống của nhiều gia đình miền núi phụ thuộc vào những cây giống này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Có chứ anh, em vào lớp 1 năm 1988, năm đó mới mở cửa kinh tế, học sinh đi học phải đóng tiền. Nhưng đóng vài chục đồng cho cả năm học, tính ra chưa bằng một phần tư bộ sách tiểu học. Còn bây giờ, tiền mua sách quá cao. Như vậy thà đóng học phí và mua sách giá như thời tụi em dễ chịu hơn.”

“Giáo dục ngày nay có nhiều môn hơn ngày trước, ví dụ như tin học, kĩ năng sống hay mỹ thuật, những môn này thời chị đi học chắc chắn chưa có, có thể do vậy mà giá thành sách giáo khoa tăng cao, chị có nghĩ vậy không?”

“Em không nghĩ vậy, hồi đó tiểu học chưa học tiếng Anh, chưa có môn âm nhạc, chưa có môn tin học, đồng ý là vậy. Nhưng anh phải biết là thời đó in ấn khó hơn bây giờ rất nhiều, in roneo một cuốn sách tốn cả chỉ vàng nếu in lẻ, in số lượng nhiều cũng không rẻ chút nào. Còn bây giờ, công nghệ in đầy ra đó, in rất rẻ, chuyên gia cũng nhiều, đội ngũ soạn sách ăn lương nhà nước cũng nhiều. Vậy sao lại có chuyện giá sách cao hơn? Cái này vô lý! Và càng vô lý hơn khi giá sách không đồng nhất, thành phố khác, thôn quê khác, miền núi khác. Mà cả thôn quê, miền núi hay thành phố đều rên xiết vì sách. Anh có biết là người ta còn qui định đồng phục, rồi các loại phí…!”


Đạo đức lớp 1, hoạt động trải nghiệm 1, giáo dục thể chất… đủ thể loại và bán đủ sách, hành trẻ em tập tạ mỗi ngày để mang đủ sách đến lớp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Bây giờ tiểu học được miễn học phí, các loại phí thì Bộ Giáo Dục cấm đóng, sao mình còn đóng phí chi nữa chị?”

“Ui, anh nói giỡn à! Phí hội phụ huynh, nhà nước cấm đóng, nhà trường cấm đóng, Hiệu Trưởng nói như nghiến răng là cấm đóng. Thế nhưng ban phụ huynh lớp vẫn cứ vận động đóng ngầm, rồi nộp cho giáo viên chủ nhiệm để lo Trung Thu, lo chi phí này nọ, các loại giấy tờ, phần thưởng nhỏ như cây bút chì hay bút mực hằng tuần cho các em học vượt gì đó. Nói chung là mỗi học kỳ, cha mẹ học sinh phải đóng từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng chi phí này. Nghe nói ở thành phố đóng cả triệu đồng. Và đường nhiên là người ta lách luật, bắt phụ huynh ký vào một cái biên bản tự nguyện để lỡ sau này có bị thanh tra thì phụ huynh chịu trách nhiệm chứ nhà trường không có lỗi.”

“Từ hôm cháu học đến nay, chị tốn chừng bao nhiêu tiền? Tôi xin lỗi trước vì hỏi câu này!”


“Hơn triệu rưỡi đồng rồi anh à. Đó là chưa nói tới tiền phụ huynh vì chưa họp, chưa thông báo đóng. Chứ tiền mua áo quần, dép mới, rồi giày mới, cặp mới, bình đựng nước, khẩu trang, sách vở… Đụng đâu cũng thấy tiền cả. Khổ lắm!”



Không phải gia đình nông dân, gia đình miền núi nào cũng có được vài con bò như thế này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)




“Anh chị làm công nhân hay làm bên ngoài vậy? Hiện tại nhà cửa mình ổn định chưa?”

“Tụi em làm công nhân, mới có đứa con đầu lòng mà không dám sinh nữa vì thấy khó khăn quá, chi phí đóng tiền thuê trọ, rồi buổi trưa phải gửi cháu ở lại nhả giữ trẻ tư nhân, họ cho ăn cơm, ngủ trưa, đầu giờ chiều họ đưa cháu đi học giùm. Mỗi ngày mình tốn 20 ngàn đồng, một tháng hơn 500 ngàn đồng ($22). Rồi tiền thuê trọ của mình cũng không ít. Nói chung là đắp đổi qua ngày. Cha mẹ chồng em có cho miếng đất làm nhà nhưng tụi em chưa đủ tiền để cất nhà. Hơn nữa đó là ở quê heo hút, nếu mình về đó ở thì việc đi lại, xăng cộ tốn kém lắm. Nên đành ở trọ, cho con đi học. Khi nào ổn định hẳn tính chuyện xây nhà. Mà muốn ổn định, chắc cũng năm mình già rồi kia chứ giờ chẳng thể yên được.”


Kiếm cơm qua ngày với đủ thức hái từ rừng còn không đủ ăn chứ đừng nói sắm đủ cho con đi học. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Ở đây những người đi làm công nhân và lao động có con đi học tiểu học nhiều không chị?”

“Tụi em may mắn đi làm công nhân, chứ nhiều người làm nông, khổ lắm anh, mà làm nông, cứ dựa vào con heo, con gà, con vịt thì lấy đâu mà mua sách. Nhưng rồi họ cũng phải gồng lưng mà mua chứ đâu có đùa được, không lẽ cho con mù chữ. Trăm bề khổ, được cho con đi học thì mừng, nhưng học hành đắt đỏ kiểu này thì khổ lắm!”




Sách giáo khoa thay đổi liên tục theo đủ đề án và giá theo đó cũng tăng lên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Khổ nạn giáo dục


Cùng chung quan điểm với chị Quyên, anh Nhờ, một giáo viên, cũng có con đi học tiểu học, buồn bã, “Mình làm nghề nhà giáo đây. Nhưng mình cũng thấy giáo dục có quá nhiều thứ phi lý!”
“Anh có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Cái phi lý dễ thấy nhất là sách giáo khoa cứ thay đổi xoành xoạch, mà càng thay đổi thì giá càng đắt đỏ, trong khi đó Bộ Giáo Dục thì lúc nào cũng nói là tạo điều kiện cho trẻ em học tự nhiên nhất, thân thiện với trường lớp, trường là ngôi nhà thứ hai. Làm sao bảo trẻ con nó được học trong môi trường thân thiện được khi mà sách càng ngày càng dày cộm, cái cặp mang vào người muốn vẹo xương sống, cô giáo thì phải chạy đua với chương trình vì sách vở quá nhiều, bài vở tăng liên tục. Thử nghĩ trong một môi trường mà thầy cô chạy đua với giáo trình, mọi thứ cứ quay cuồng, ức chế chồng chất như vậy thì thân thiện sao được. Tôi cũng không hiểu các ông làm quan chức giáo dục có hiểu được cái gọi là biên độ tri thức không nữa?!”

“Biên độ tri thức nghĩa là sao anh hè?”


Còng lưng trên ruộng, bãi biền, nương dâu… người nghèo cật lực ngày đêm để con cái có thể đến trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Trong khoa học giáo dục, người ta tính đến tâm lý và trí tuệ trẻ thơ theo biên độ, nghĩa là theo những dao động có giới hạn của nó. Ví dụ như trẻ ở độ tuổi lớp 1 không thể tiếp thu hàm lượng kiến thức quá 45 phút cho mỗi ngày. Và đương nhiên cái con số 45 phút đó phải chia đều ra thành một dãy dài các tiết rải rác để vừa học vừa chơi. Cho nên lượng kiến thức của một học sinh cấp ba tiếp thu trong 45 phút sẽ được chia đều cho học sinh tiêu học cả ngày. Ở đây là xét về tốc độ chứ chưa xét cấp độ nhé, nếu xét cấp độ thì giữa tiểu học và trung học phổ thông cách nhau quá xa. Chỉ xét trên tốc độ thu nạp kiến thức thôi. Còn trẻ em bây giờ, ăn học, ngủ học, vừa đi đường vừa ăn sáng cho kịp giờ học. Mọi thứ cứ nháo nhào, cuốn quýt lên như vậy, môi trường học không còn thân thiện nữa mà luôn cho cảm giác của một cái lò nóng nực, ở đó chúng chỉ được phép thi đua và thi đua.”

“Trong trường hợp trẻ con đến trường mà chỉ thi đua và thi đua như vậy, theo anh, hệ quả của nó sẽ ra sao?”

“Thì rõ ràng đầu óc nó không còn chỗ để sáng tạo, nảy nở. Bởi giờ nào cũng gieo rắc kiến thức như vậy thì vô hình trung mình biến não trạng trẻ con thành tờ giấy in, cứ tới trường là bị in, in ở trường chưa đủ, lại ra bài tập về nhà, tiếp tục in. Thời gian chơi không có, cơ hội tiếp xúc thiên nhiên lại càng ít. Nhất định tụi nó sẽ thành những cái máy hoạt động rất tốt trong hệ thống sau này, nhưng nó sẽ không thể làm người tốt được. Bởi việc học lúc tuổi thơ đã triệt tiêu mất cơ hội bồi bổ tính người của tụi nó. Giáo dục mà như vậy thì chỉ có lợi cho một hệ thống nào đó nhưng không có lợi cho dân tộc nếu xét lâu dài.”


Thành phố hay thôn quê, việc sắm đủ sách vở, áo quần cho con đi học vẫn là gánh nặng của nhiều người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Ở trường anh dạy môn gì và anh đang dạy cấp mấy?”

“Tôi dạy cấp ba, dạy môn giáo dục công dân. Nhưng tôi tin chắc rằng cả hàng chục ngàn giáo viên dạy môn giáo dục công dân hay triết học trên đất nước này đều rơi vào tình trạng nghĩ một nơi mà dạy một nơi. Nghĩa là tư tưởng của họ nghĩ khác, nhưng khi bước lên bục giảng họ phải dạy khác. Sự dối trá đã có ngay từ trong phút giây giảng dạy như vậy thì chắc chắn nhân cách học sinh sẽ bị méo mó, thậm chí khốn nạn!”
“Liệu trong lúc dạy, anh có lách một chút nào cho thỏa chí không?”

“Đương nhiên không riêng gì tôi, mà nhiều, tôi nghĩ vậy, phải có lách giáo trình một chút để hấp dẫn học sinh mà cũng để thỏa chí dạy học, đỡ cắn rứt lương tâm của nghề nhà giáo. Chứ dạy như trong sách thì nó không có thật. Bởi nếu mình không lách, không nói lên tư tưởng hay suy nghĩ của mình thì học sinh đâu cần gì thấy giáo, chỉ cần mua sách giáo khoa về đọc là đủ!”

“Trở lại câu chuyện sách giáo khoa nói chung. Giả sử nếu được góp ý và sự góp ý của anh có sức chi phối thì anh sẽ góp ý gì với ngành giáo dục?”


Còng lưng trên ruộng, bãi biền, nương dâu… người nghèo cật lực ngày đêm để con cái có thể đến trường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



“Tôi sẽ góp ý một số người nên từ chức, và làm một cuộc điều tra chống tham nhũng toàn diện trong ngành trước khi làm cải cách sách giáo khoa. Hay nói khác đi là Bộ Giáo Dục phải tự cải cách lương tri trước khi thò tay cải cách sách vở của học sinh”


Thiết nghĩ nghĩ không cần phải hỏi thêm thầy giáo Nhờ câu nào nữa. Bởi những gì cần nói anh đã nói. Đúng, Bộ Giáo Dục nên cải cách nhân phẩm trước khi thò tay cải cách sách giáo khoa. Nếu không cải cách nhân phẩm được, để nạn tham nhũng, thậm chí tham nhũng tình dục, tổ chức mại dâm, hiệu trưởng làm tú ông tú bà như hiện tại, thì tương lai giáo dục Việt Nam sẽ là cái hố đen ngòm và hôi thối!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Một nền giáo dục TỒI TỆ dưới một chính thể TỒI TỆ. Đành chờ chính thề đó TAN BIẾN đi theo lẽ "thành trụ hoại không" của nhà Phật
Advertising