Sunday, 06/10/2019 - 10:33:34

Sài Gòn homeless


Sài Gòn với những giấc ngủ trước hiên nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Sài Gòn là thử thách cho những ai gan lì. Cũng không ít người ngủ cống, ngủ cầu để nuôi con học đại học, mà cũng không ít người ngủ mãi cho đến khi già đi rồi chết. Sài Gòn mà!

Bài NGUYÊN QUANG

Sài Gòn, mùa này đối với những người có nhà cửa ổn định, có mái ấm gia đình và công việc kiếm cơm hằng ngày… chỉ riêng việc ra phố, đối mặt với kẹt xe, ngập nước không thôi đã nổi điên. Nhưng cũng với Sài Gòn, mùa này hay mùa khác, việc kẹt xe không ảnh hưởng tới một số người, họ thờ ơ trước việc nầy, có khi không liên quan đến họ. Nhưng, ngập nước thì đối với họ, khủng khiếp gấp ngàn lần người Sài Gòn, họ là những cư dân Sài Gòn homeless.

Người không sợ cướp giật hay kẹt xe

Sống giữa Sài Gòn thời bây giờ mà nói không sợ kẹt xe hay không sợ cướp giật là chuyện không tưởng và buồn cười. Tôi còn nhớ những ngày còn là một cậu sinh viên nghèo ở Sài Gòn, hồi đó, chuyện sáng ra có bữa ăn sáng cho sinh viên nghèo (rớt mùng tơi tự quê nhà) như tôi là không tưởng. Nên bữa trưa, có bạn bè hay ai đó rủ đi ăn cơm là mừng lắm. Hoặc có bà con nào đó ở thành phố nhắn mình tới nhà chơi là mừng rưng rưng vì tin rằng sau khi thăm, chắc cũng được ăn bữa ngon và được cho vài chục ngàn đồng.
Có lần, ông anh chú bác ruột tên Phát ở Tân Bình nhắn tới chơi, tôi đạp xe tới thì thấy nhà đang đóng cửa, dựng xe đạp, nhìn qua cửa, đang phân vân không biết có nên gọi cửa hay không (tâm lý mấy thằng nghèo ở quê ra phố, rất ngại gọi cửa ai đó) thôi thì nhìn cho kĩ thử ông ấy đang ngủ hay còn thức. Nhìn chưa thấy gì thì sực nhớ mình vừa thả tay ra khỏi chiếc xe đạp, nhìn lại thì hỡi ôi, chiếc xe đạp bay mất tiêu! Vậy là lủi thủi cuốc bộ về nhà. Thê thảm! Nói vậy để thấy mức độ trộm cắp ở Sài Gòn kinh khủng cỡ nào!
Thế nhưng có những người không bao giờ sợ trộm cắp, bởi, như mẹ con chị Lý, sống rày đây mai đó ở phố Tây Bùi Viện và các hè phố Sài Gòn, chia sẻ, “Em không sợ trộm cắp, em tuyệt đối không sợ!”.
“Vậy sống ở Sài Gòn chị sợ thứ gì nhất?”.
 

Những giấc ngủ vùi bên lề đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mưa, ngập.”
“Thường thì chị đi nhặt ve chai như thế này từ mấy giờ, và mấy giờ chị về nhà? Cháu đi học trường nào?”
“Em đi nhặt suốt, mệt thì ngủ, khỏe lại đi tiếp, đi vòng vòng quanh thành phố vậy chứ có nhà đâu mà về.”
“Vậy buổi tối hai mẹ con chị ở đâu? Quê chị ở đâu?”
 

Sài Gòn ngày càng nhiều những người không sợ kẹt xe. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Buổi tối thì hai mẹ con cứ đi lang thang nhặt ve chai vậy, kiếm cái gì ăn xong lại đi nhặt, mệt quá thì qua chỗ công viên hay vỉa hè gì đó ngồi chợp mắt một chút rồi đi nhặt tiếp, chờ khi nào nhà người ta đóng cửa đi ngủ thì mình trải mấy cái hộp carton xuống nền chỗ nào không bị sương giọt mà ngủ. Bữa nào gặp mưa thì bị tạt ướt hết. Thường mưa lớn mình mới lạnh chứ mưa vừa vừa cũng ngủ tiếp vì đi cả ngày mệt quá rồi, ngủ là ngủ à!”
 

Dọn dẹp chỗ ngủ và chuẩn bị ngày mới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy cháu năm nay bao nhiêu tuổi, đi học trường nào chưa vậy chị?”
“Dạ, cháu gần tròn 11 tuổi, chuẩn bị sinh nhật rồi đây, chưa học trường nào, mình không có hộ khẩu thành phố nên đâu có được xin nhập học. mà nếu có nhập học được thì tiền bạc đâu mà học. Trước đây ở dưới quê Cần Thơ, vợ chồng em cũng tạm ổn, làm ruộng, đi làm thuê nữa. Nhưng rồi mọi thứ khó khăn, mùa màng bị khô mặn, đất đai bị thu hồi nhiều, rồi thêm phần thất nghiệp do không ai thuê nuôi tôm, do tôm mất mùa… Vợ chồng em kéo nhau lên thành phố kiếm sống.
 
 
Những phận đời trôi dạt bến Sài Thành. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ban đầu ảnh đi làm phụ hồ, em đi lượm ve chai, còn đứa nhỏ thì gửi trẻ. Nhưng đến năm thứ hai thì mọi chuyện tai ương ập đến, ảnh chơi với mấy người buôn ma túy, đi chuyển ma túy cho họ và bị bắt. Em thấy ảnh có nhiều tiền, nghèo thì mừng đó nhưng cũng lấy làm lạ vì đi phụ hồ lấy đâu ra tiền, ảnh nói ảnh trúng số đề. Em cũng tin, nhưng tới khi bị bắt thì hỡi ôi! Giờ thì hết đường sống, vì với 20 năm tù giam, em bán nhà bán cửa ở quê cũng chẳng được mấy đồng mà đi thăm ảnh hằng tháng. Hai mẹ con lây lất vậy đây. Nhiều bữa bị nước ngập ướt, không lo mình ướt mà lo ngập hết mớ giấy chai bao, bán không được. Khổ lắm! Giờ chỉ mong thằng nhỏ được đi học nhưng quá tuổi học rồi!”
 

Sài Gòn hào hiệp với bầu sữa ngày càng nhăn nheo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tạm biệt mẹ con chị Lý, lúc này đã gần 4 giờ sáng, chúng tôi lang thang xuống cầu Ông Lãnh, nơi đây cũng là thủ phủ của người Sài Gòn homeless. Nghiệt là khi đến nơi thì gần 5 giờ, hầu hết người ngủ chân cầu đã tản mát đi nơi khác vì dân phòng bắt đầu đi tuần tra. Những ai ngủ chân cầu đều bị hốt về đồn, đưa vào trại cải huấn. Và điều làm họ sợ nhất chính là vào trại cải huấn bởi họ ngủ chân cầu với niềm hi vọng một ngày nào đó sẽ đổi đời chứ không phải để vào trại. Cũng có một số ít người không hi vọng gì nên vào trại hay ở chân cầu cũng như nhau.
 

Những giấc ngủ vùi bên lề đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đi rảo một vòng trước khi thành phố kẹt xe buổi sáng, thỉnh thoảng, vẫn có vài người ngủ muộn, nằm co ro, thường là quay mặt vào vách, quay lưng ra đường và dưới lưng lót một tấm bạt hoặc tấm giấy carton xé ra từ thùng mì tôm, thùng thuốc lá… Và cũng dễ hiểu vì sao họ không sợ trộm, bởi họ có gì để mất đâu mà sợ trộm và họ cũng chẳng có gì để sợ kẹt xe.
 

Đôi khi đến sáng, mẹ con dậy không nổi vì thức khuya lượm ve chai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Người về càng ngày càng đông thêm…

Theo quan sát của chúng tôi, có vẻ như lượng người vô gia cư ở Sài Gòn bây giờ nhiều hơn những năm 1990 thế kỉ trước. Thành phố nhiều xe cộ, kẹt xe liên miên, đời sống các vùng quê cũng có phần phát triển hơn so với trước đây mười năm, hai mươi năm… Thế sao lại nhiều người vô gia cư hơn? Họ từ đâu đổ về Sài Gòn.
Ông Huy, cư dân quận 5, Sài Gòn, người có thâm niên chạy xe ôm và xe thồ hơn 50 năm, chia sẻ, “Gần đây người không nhà về Sài Gòn nhiều lắm, tối lại thì họ ngủ chân cầu, ngủ hiên nhà. Họ tinh vi hơn trước nên ít bị dân phòng bắt.”

“Tinh vi hơn nghĩa là sao thưa chú?”.
“Nghĩa là buổi tối họ không ngủ trước 11 giờ khuya, thậm chí khi có đợt tuần tra thì họ không ngủ trước 2 giờ sáng. Khi đoàn tuần tra đến không thấy họ ngủ. Những giờ trước khi ngủ, họ đi lang thang lượm ve chai hoặc tìm một cái quán vỉa hè nào đó, gọi một ly trà đá, vài điếu thuốc hoặc có tiền nhiều hơn thì gọi cà phê đá, ngồi hút thuốc, mệt thì chợp mắt một chút và đến giờ lại đi. Chủ các quán cà phê vỉa hè cũng thông cảm với họ, nhiều khi cứ để bàn ghế đó, dọn bớt đồ vào và nhờ họ trông giùm, cũng là cái cớ để họ chợp mắt một chút. Dân lang thang được cái không trộm cắp, họ làm đủ thứ việc, từ nhặt rác cho đến phụ hồ hay bốc vác, ai kêu gì làm đó. Nói cho cùng thì Sài Gòn được cái là hào hiệp, giàu lòng thương người đối với những ai thất thế, cùng đường... Nhờ vậy mà họ sống được.”

“Chú ơi, làm sao chú biết được là bây giờ người lang thang cơ nhỡ nhiều hơn trước? Và làm sao chú biết được lịch trình ngủ, ngồi quán của họ rõ vậy?”
 

Sài Gòn của những phận đời không đêm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Ui cha, tui là dân ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, trước 1975, tui là sinh viên đại học Vạn Hạnh, hồi đó tui biết các thầy Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Tuệ Sĩ, Thích Minh Châu… Biết hết, chỉ có họ không biết tui vì tui mê thơ, mê văn chương nhưng lại không có tài và không có duyên với nó thôi! Và anh biết là sau 1975, tui trắng tay mọi thứ, cha mẹ tôi phải đi kinh tế mới và ông anh tui thì đi cải tạo, chết ở trại, tui thì lây lất trên vùng kinh tế mới với khoai mì, trồng bắp… Nhưng rồi chịu không nổi, tui về lại Sài Gòn chạy xe đạp thồ.
“Nhà cửa cũng không còn, phải ở tạm, ở nhờ, giờ thì may mắn mua được cái nhà trong hẻm, chứ nhà mặt tiền thì mất luôn rồi, nhà trong hẻm rộng có mười mấy mét vuông, hồi đó mua rẻ, giờ thì lấy đâu ra tiền mà mua. Còn đất ở trên Buôn Mê Thuột, cha mẹ tôi qua đời, cũng bị sung công quĩ luôn vì khai thác thì nhiều mà lại không nghĩ đến chuyện làm bìa đỏ, vậy là tui cũng không được thừa kế….
“Nói chung cuộc đời dài lắm cậu à! Cũng do vậy mà tui quan tâm đến người nghèo, người khổ giống tui, thành phố này ngó vậy chứ hai mặt, nhìn hào nhoáng vậy chứ số người nghèo, người mất đất, người bị quan chức cướp đất nhiều vô kể nếu tính luôn cả thành phần như gia đình tôi. Thành thử tôi thân thiết với thành phần giống mình.”
 

Và đôi khi gầm cầu là bến đỗ lúc đêm về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chú nói thêm chút nữa đi!”.
“Hồi xưa, thời bao cấp, mình đạp xe thồ, mặc dù khó khăn nhưng cơ hội có nhà để ở rất cao. Nó khác với thời bây giờ, giá nhà cao quá, khổ, mà người dưới quê lên thành phố, họ vẫn có thể còn nhà ở quê nhưng nghiệt nỗi không biết làm gì đủ sống nên lên thành phố. Mà giá nhà trọ ở thành phố thì cao quá nên nếu ở trọ thì không có tiền gởi về quê cho con ăn học, họ ra chân cầu để ngủ. Nhưng thành phần này cũng ít mà đa phần là những năm 1990, có phong trào BAD ở thành phố nên có khá là nhiều người ra chân cầu ngủ.”
“BAD là cái gì vậy chú?”
“Là viết tắt Bán Ăn Dần đó. Hồi những năm 1990, giá đất bắt đầu tăng và qui hoạch tùm lum, nhiều người sợ mình có đất rộng sẽ bị quan chức tới chiếm nên bán bớt. Bán có giá thì mua sắm, ăn chơi, dân Sài Gòn mà, có tiền là chơi sáng đêm. Cuối cùng thì hết tiền, lại bán tiếp, khi không còn cái gì để bán thì ra đường, ngủ chân cầu. Số này cũng không ít. Nhưng con số ở lâu năm mà không có giấy tờ, bị qui hoạch, mất nhà là nhiều lắm, không riêng gì vườn rau Lộc Hưng đâu! Nhưng nhiều nhất vẫn là dân tứ xứ đổ về ngày càng nhiều. Vì Sài Gòn dễ kiếm sống, vì nhiều lý do khác. Cuối cùng, Sài Gòn là thử thách cho những ai gan lì. Cũng không ít người ngủ cống, ngủ cầu để nuôi con học đại học, mà cũng không ít người ngủ mãi cho đến khi già đi rồi chết. Sài Gòn mà!”
Mấy chữ “Sài Gòn mà” của ông Huy khiến cho câu chuyện trở nên trầm lắng và Sài Gòn trở nên thân thiện, gần gũi. Sài Gòn đôi khi như một bầu sữa già, những đứa con từ Bắc vào, từ miền Tây lên cứ trông chờ vào sự hào hiệp của bầu sữa đang ngày càng nhăn nheo. Và đương nhiên, những giọt sữa ngon của bà mẹ Sài Gòn đã thuộc về kẻ khác. Nó không thuộc về người Sài Gòn hay những người con mà Sài Gòn cưu mang. Sài Gòn mãi mãi là một bà mẹ hào hiệp cho dù Sài Gòn kiệt quệ vì những đeo bám xa lạ và gây đau!
Từ khóa tìm kiếm:
Sài Gòn homeless
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp