Sunday, 03/11/2019 - 08:10:52

Sài Gòn, miền nhắc nhớ

Gánh mì Phú Chiêm trên đường quê xứ Quảng. (Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Sài Gòn như một cô gái chịu chơi, dắt tình nhân qua mọi miền tình ái và dâng hiến không suy tính. Và có lẽ, do vậy mà bất kì điều gì bắt gặp ở Sài Gòn cũng để lại ấn tượng mạnh, tràn đầy và thôi thúc, dẫn dắt người ta quay trở lại với những ngõ quê heo hút, bất định nơi sương mù cố xứ. Dường như Sài Gòn chỉ có thể nhắc nhớ vì Sài Gòn cho trọn vẹn, và nhắc tới Sài Gòn, người ta lại nhớ đến một nơi khác bởi Sài Gòn. Các hàng quán, món ăn ở Sài Gòn cũng vậy. Vào ăn ở Sài Gòn, bắt gặp ký ức nhiều hơn là khám phá và người ta lại ngỡ ngàng với ký ức của mình.

Bởi lẽ, mà cũng có lẽ, Sài Gòn như một liên hiệp quốc thu nhỏ, nơi đó, mọi mảnh đời, mọi số phận, mọi dòng sống đổ xô về, làm nên một diện mạo Sài Gòn đa thanh, đa sắc. Và, nếu như muốn ăn bún bò Huế ngon nhất, không phải là đến Huế mà phải đến Sài Gòn, muốn ăn mì Quảng ngon nhất, cũng chỉ có ở Sài Gòn, nói chung, các món ăn từ vĩ tuyến 17 trở vào Mũi Cà Mau, muốn tìm về nguyên bản, phải tìm tới Sài Gòn. Nhưng cũng có cái lạ, muốn ăn món Bắc ngon nhất, đừng tìm ở Sài Gòn, mặc dù phở Dậu, phở 24 và nhiều quán khác đại diện cho món ăn miền Bắc tại Sài Gòn đã nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, điều đó lại không nhắc về một ký ức nào đó. Vì sao?

Sài Gòn, nơi đất lành chim đậu. (Tom/ Viễn Đông)



Vì lẽ, dù không nói ra và có thể phủ nhận điều đó, nhưng hầu hết những người Bắc di cư vào Nam vào những năm 1954 đều tìm ở Sài Gòn, tìm ở miền Nam một “tân bản quán” và dường như ký ức về miền Bắc thân yêu của họ là một vết đau, nỗi buồn. Chính vì tâm thế “tân bản quán” này mà hầu hết các món ăn xứ Bắc của những người Bắc 1954 đều đã được cải biên cho hợp khẩu vị miền Nam, ưa ngọt, thanh và dịu, không đậm vị và nặng mùi như thức ăn miền Bắc. Ví dụ như phở Dậu hay các món phở của người Bắc 1954 ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung chỉ rất ngon với người miền Nam nhưng không hẳn hấp dẫn với khách du lịch miền Bắc vì “hơi nhạt”.

Và với những người Bắc di cư vào Nam từ 1975 trở về sau, thật là khó để tìm một món ăn, quán ăn của họ mang hương vị nhắc nhớ về miền Bắc hay khiến cho người miền Nam xiêu đổ. Vì lẽ, nếu ăn phở ở Sài Gòn, ngoài những quán phở tên tuổi của người Bắc sống tại Sài Gòn lâu năm, rất khó để tìm ra một quán phở mới có bát phở ngon bằng hoặc có hương vị đậm đà, gây nhớ như bát phở ăn tại Hà Nội, Nam Định hay Lạng Sơn. Hoặc tìm một quán ăn như bánh cuốn nóng, bánh cuốn nguội chả lụa ở Sài Gòn, mặc dù vẫn có bếp làm bánh tại chỗ, vẫn đủ các gia vị xứ Bắc thì dĩa bánh cuốn nóng ở Sài Gòn vẫn thiếu hẳn cái ý vị của dĩa bánh cuốn ở góc quê miền Bắc, góc quê Bắc Kạn, Cao Bằng hay Lạng Sơn…
Còn, tìm một dĩa bánh cuốn nguội ghém rau mùi và mắm chua ngọt ngồi chồm hổm, ngồi ghế đẩu hay ngồi ghế xúp bên vỉa hè có mùi vị giống như Hà Nội thì chắc chắn là một việc không thể giữa đất Sài Gòn. Chính vì vậy, khi ăn các món Bắc ở Sài Gòn, người ta chỉ bị thúc giục làm sao mau mau bay ra xứ Bắc nhiều hơn là ngồi nhớ.


Bún bò Huế ở Sài Gòn, đặc trưng bún xứ Huế với cọng bún to, rau muống chẻ. (Hình internet)

Ngược với món ăn xứ Bắc, tại Sài Gòn, nếu là người xứ Quảng, chỉ cần lang thang qua Gò Vấp, Tân Bình thì cơ man nào các quán mì Quảng, từ mì gà, mì cá lóc, mì ếch, mì thịt heo, thậm chí mì thịt bò, mì tôm thịt xương và đặc biệt là mì Phú Chiêm. Và ở bất kì quán mì nào, người ta cũng nhanh chóng nhận ra rằng mì Quảng tại Sài Gòn ngon hơn mì Quảng tại xứ Quảng, đây là điều kì cục nhất.
Thử hình dung, buổi sáng, nếu ở Gò Vấp thì lang thang đường Bạch Đằng (Sài Gòn có hai đường Bạch Đằng, đường Bạch Đằng bến Nhà Rồng nơi anh Nguyễn Tất Thành lên tàu phụ bếp vượt biên, sau này gọi là tìm đường cứu nước và một đường Bạch Đằng ở Gò Vấp, nơi các cô gái hằng đêm ra đứng vẫy khách để tìm đường cứu cái miệng và cứu gia đình), chạy qua Lê Lợi, Lê Lai, nếu chịu khó thêm thì rẽ một con hẻm ở Lê Lai để vào đường ray xe lửa (đường ray nằm song song với đường Lê Lai, trước 1975 là một vườn chuối, còn gọi là xóm vườn chuối và có nhiều người gốc Mã Lai sống quần tụ nên còn gọi là “xóm bộ lạc”). Ở dọc đường ray có những cái quán mì Quảng nằm xiêu vẹo, chơi vơi. Thi thoảng, đang ăn mì lại nghe tiếng tàu xình xịch chạy qua, nhìn những gương mặt sắp vào ga có chút gì đó khó tả!
Và, tuy là quán ven đường, quán xiêu vẹo nhưng thượng vàng hạ cám đều có, một tô mì 10 ngàn đồng cho người lao động, vẫn thịt gà hay tôm thịt, rau thơm, ớt xanh, ớt dầm giấm, bánh tráng, đậu phụng rang giã dập… Và một tô mì 100 ngàn đồng cho giới sành điệu, thích bỏ nguyên một buồng trứng gà non và một con ếch đồng… Nhưng, có vẻ như tô mì của người nghèo bao giờ cũng ý vị, đậm đà và làm nhớ đến quê nhà nhiều hơn.


Mì quảng Mỹ Sơn ở quận 10 Sài Gòn. (Hình foody.vn)

Ở Tân Bình cũng có nhiều quán mì Quảng nổi tiếng ngon, nhưng nếu nói một quán mì Phú Chiêm ngon, phải nhắc tới đường Võ Thị Sáu, quám nằm đối diện nhà của Thủ Tướng Trần Văn Hương (sau này thiếu tướng tình báo Cộng Sản Nguyễn Nho Quý ở và ông bán lại cho người khác năm 2005), đây là quán mì nấu đúng hương vị gốc của mì Phú Chiêm, phải nói là rất ngon, tuy giá đắt đỏ và nó dành cho giới có nhiều tiền, không thấy dân lao động ghé quán.
Giả sử như ăn bún bò Huế, tìm ở Huế rất khó có quán bún bò Huế ngon như Sài Gòn, đây là sự thật khiến cho ngành văn hóa Huế một thời từng nghĩ đến nát óc vẫn không tìm ra cách nào để lấy lại danh dự bún bò Huế của mình ngay tại xứ Huế, cuối cùng, đòn “bản quyền bún bò Huế” ra đời nhằm đánh bại bún bò Huế tại Sài Gòn. Vì khách du lịch đã đến Sài Gòn, ăn bún bò Huế (ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, bên cạnh chợ Tân Sơn Nhất có vài quán bún bò Huế ngon mê hồn, và đã nói tới bún bò Huế tại Sài Gòn thì bất kì ở đâu cũng ngon!). Nhưng nghe ra cách này không những làm cho ngành văn hóa Huế mất danh dự mà còn khiến cho bún bò Huế tại Sài Gòn thêm phần đậm đà, da diết… với du khách.
Hay món hủ tiếu Nam Vang, không cứ riêng Cần Thơ là ngon nhất mà nói tới ngon nhất, phải nói tới hủ tiếu Nam Vang ở chợ Lớn, chợ Bến Thành, chợ Bà Hoa, Chợ Tân Định. Đó là chưa kể tới hàng trăm quán hủ tiếu ở các đường phố Sài Gòn, đâu cũng ngon. Bánh hỏi Bình Định cũng vậy, mặc dù Bình Định là xuất xứ nhưng muốn ngon nhất vẫn phải tới Sài Gòn. Và, chỉ có những món ở Nam vĩ tuyến 17 vào Sài Gòn mới giữ nguyên bản gốc và ngon hơn cả ở quê.


Sài Gòn luôn là mảnh đất nuôi hy vọng của người lao động, người nghèo luôn tìm thấy thức quê thơm thảo giữa phố. (Tom/ Viễn Đông)

Tưởng lạ mà không lạ, bởi Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ, trù mật và hiếu khách cho bất kỳ người con tha hương nào. Nghiệt nỗi, người miền Bắc, một khi không còn đất sống, phải vượt vài ngàn cây số vào Nam thì không còn bụng dạ nào để ngồi tỉ mẫn làm thức ăn đi bán mà chủ yếu đi làm thuê, người Bắc hãnh tiến, thắng cuộc thì họ cũng không có bụng dạ để phục vụ người khác ăn vì họ bận tranh phần “phục vụ nhân dân,” chỉ có “phục vụ nhân dân” mới mau giàu, vinh thân phì gia.
Người Bắc di cư 1954 thì bản quán như một vết thương lòng nên họ tìm cách biến thể, món ăn của họ có thể rất ngon nhưng không còn hương vị gốc. Ngược lại, người miền Nam vào Sài Gòn như đi đến một mảnh đất chịu chơi, hiếu khách và hết mình với đời. Chính vì vậy, họ cũng chọn cách thế sống hết mình, làm hết mình và nấu ăn hết mình. Bởi đất không phụ lòng người, nên đất luôn mang âm hưởng quê nhà xa xăm…

 

Từ khóa tìm kiếm:
Sài Gòn, miền nhắc nhớ
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp