Saturday, 18/11/2017 - 12:32:39

Sóng gió cuộc đời và hạnh phúc như mơ

Yêu nhau từ thời còn là học sinh, song chị Mai và anh Trung không ai dám nói thật lòng mình để rồi cả hai chia đôi ngả đi tìm tương lai. Tuy nhiên, giữa lúc Mai tuyệt vọng nhất, anh Trung quyết định bỏ học, bất chấp việc gia đình từ mặt, xin cưới người bạn đang nằm trong bệnh viện, liệt cả đôi chân vì tai nạn. Không được mặc áo cưới cô dâu, tấm hình cưới chỉ là bức ảnh đời thường nhưng cả hai đã chứng minh, tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi rào cản.

Sau này nếu có điều kiện…

Trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối tăm của TP.Sài Gòn, ai cũng tò mò về tấm ảnh quá đỗi bình thường nhưng được chị Trương Thị Mai (31 tuổi, tạm trú TP.Sài Gòn) và anh Phan Ngọc Trung (31 tuổi) vô cùng trân trọng. Hai người tự hào gọi đó là ảnh cưới dù cô dâu, chú rể không trang điểm, không mặc áo cưới.

 Chị Mai cười vui vẻ nói: “Hai vợ chồng chụp cái này treo lên để làm hình cưới cho đỡ tủi thân. Anh Trung ghép nó vào hình trái tim, nhìn cho nó lung linh. Mỗi lần ngắm bức ảnh này, 2 vợ chồng đều lấy đó làm động lực sống để vươn lên”.

Anh Trung chia sẻ: “Mình thấy tâm đắc với hình này lắm, ai cũng nghĩ thương hại bọn mình, nhưng thực tâm mình thấy vui vì được ở bên Mai. Sau này có điều kiện bọn mình sẽ tổ chức cưới đàng hoàng hơn. Mình vẫn muốn Mai được một lần mặc áo cưới, được đi trong tiếng vỗ tay của mọi người”.

Dù biết chị Mai bị liệt hai chân sau tai nạn, anh Trung vẫn muốn ở bên chăm sóc (Ảnh minh họa).

Nghe chồng nói thế, chị Mai tủm tỉm cười. Rồi chị nắm lấy bàn tay chồng và bắt đầu kể về cuộc đời mình.

Chị Mai nhớ lại: “Ba mẹ tôi dù làm nông nhưng luôn mong muốn 4 chị em tôi học hành đến nơi đến chốn để đỡ khổ. Hà Tĩnh năm nào cũng mưa bão, cuộc sống khắc nghiệt, kiếm cái ăn cũng vất vả, nên ba mẹ tôi từ nhỏ đã luôn mong chị em tôi cố gắng học hành để sau này kiếm được cái nghề nuôi thân”.

Vâng lời ba mẹ, chị Mai luôn là học sinh khá giỏi của trường. Suốt những năm tháng tuổi thơ, ngoài việc học và làm ruộng ra chị Mai chưa từng làm gì buồn lòng ba mẹ. Rồi chị Mai đậu điểm cao vào một trường đại học danh tiếng ở TP.Sài Gòn, tin đó làm cho cả gia đình chị Mai vui mừng.

Cũng theo lời chị, thời điểm này, chị và anh Trung chưa yêu nhau, chỉ mới là bạn thân trong lớp. “Anh Trung học không giỏi bằng tôi, nhưng tính tình hiền lành, tốt bụng nên cả lớp ai cũng quý. Tôi với anh ấy thân nhau từ hồi học lớp 1. Lên cấp 2 trường xa hơn nên anh Trung thường đèo tôi đến lớp. Cứ thế, suốt 6 năm, chúng tôi luôn bên nhau”, chị Mai cho biết thêm. Tuy nhiên, đời chẳng ai học hết chữ ngờ, bởi sóng gió có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Chàng trai bỏ học quyết lấy cô bạn thân  bị tai nạn liệt chân

Sau khi thi đậu đại học, gia đình chị Mai mở một bữa liên hoan nhỏ tiễn chị vào TP.Sài Gòn nhập học. Anh Trung cũng ra Hà Nội học Cao đẳng. Anh Trung kể: “Ngày đó mình yêu thầm nhớ trộm Mai rồi, mà thấy Mai vô tư quá, nên không dám thổ lộ. Mai lúc nào cũng hồn nhiên nên mình nghĩ Mai không có tình cảm, chỉ xem mình là bạn. Mai có bác ở TP.Sài Gòn nên vào đó học, mình thì ba mẹ lại bắt ra Hà Nội cho gần”.

Rồi 2 người bạn ấy đi hai ngả để tìm tương lai của mình, sau khi nhập học được đúng 1 năm thì chị Mai bị tai nạn liệt nửa người. Chị Mai nhớ lại: “Hôm đó là ngày hè, mình nhớ như in ngày 20/6/1997, mình ra bến bắt xe về nhà song bi kịch xảy ra khi một người đàn ông say rượu đâm thẳng vào xe. Mình bất tỉnh không biết gì hết, lúc tỉnh lại thấy đang nằm trong bệnh viện, mẹ bảo mình đã hôn mê suốt một tuần”.

Nhưng cú sốc lớn nhất là khi cả nhà thông báo việc chân chị Mai vĩnh viễn không thể đi được nữa. “Khi nghe thông báo mình không thể đi được, mình như chết ngất. Mới bước vào tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người, mình còn bao ước mơ hoài bão… Cứ nghĩ đến việc cả đời dính trên chiếc xe lăn thôi là mình thấy đau lòng”, chị Mai không giấu nổi những giọt nước mắt.

Gần một năm trời nằm ở bệnh viện, mẹ chị vừa chăm chị Mai lại lấy vé số về bán. Vì lúc đó kinh tế nhà chị Mai quá eo hẹp, nên mẹ chị không còn cách nào khác.

Về phía anh Trung, khi hay tin chị Mai bị tai nạn, anh liền vay tiền bạn bắt xe vào TP.Sài Gòn thăm chị Mai. Anh Trung nói: “Lúc nghe tin Mai bị tai nạn, tôi nghĩ đơn giản là sẽ chữa trị được rồi đi học bình thường. Nhưng sau đó biết Mai liệt hai chân, tôi đã suy sụp, có lẽ không ai tin, nhưng tôi còn suy sụp hơn cả Mai. Tôi nhìn Mai mà xé lòng, bởi tôi yêu cô ấy quá nhiều, chỉ luôn mong cô ấy hạnh phúc”.

Anh Trung vào chăm chị Mai hai tuần rồi về Bắc. Chị Mai nói: “Lúc đó không hiểu sao tôi lại khóc, dù cố gắng giấu nước mắt nhưng nó vẫn chảy ra. Tại vì hai tuần anh Trung ở bên cạnh, tôi đã nghĩ rằng anh ấy là tất cả. Nếu là ngày xưa tôi có thể sẽ tỏ tình mà không sợ này kia, nhưng giờ bị liệt hai chân tôi làm sao có thể nói ra suy nghĩ của lòng mình?”.

Anh Trung ngồi cạnh bên nghe thế liền giải thích: “Thực ra lúc đó tôi đã quyết định về để sắp xếp vào với Mai, vì ba mẹ Mai có tâm sự, về quê Mai cũng ngồi trong nhà, nên ba mẹ Mai có ý định nếu Mai xuất viện cả nhà sẽ vào TP.Sài Gòn thuê nhà đi làm. Chưa kể, các anh chị của Mai cũng học và làm việc ở TP.Sài Gòn. Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ học để vào xin việc ở TP.Sài Gòn và chăm sóc cô ấy. Nhưng vì nghĩ Mai sẽ cản nên tôi không dám nói ra”.

Khi anh Trung về nhà, bày tỏ ý định muốn bỏ học, vào TP.Sài Gòn xin việc và chăm sóc Mai, cả nhà anh rất sốc và kịch liệt phản đối. 

Nói đến đây, giọng anh Trung chùng xuống: “Thực ra ba mẹ tôi rất thương Mai, vì từ nhỏ chúng tôi chơi thân với nhau, gia đình 2 người gần nhau nên hiểu và thương Mai lắm. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ, lại đang học dang dở, Mai lại nằm liệt giường như thế nên tâm lý ba mẹ tôi không chịu cũng là bình thường. Dù thế, tôi vẫn quyết định vào với Mai bằng một chiếc ba lô mà không có thêm bất cứ gì”.

Khi anh Trung xuất hiện ở bệnh viện sau hơn 1 tuần về quê, chị Mai đã khóc òa. Nhưng chị vẫn lo anh Trung quyết định trong lúc bồng bột. Hơn thế, chị không muốn vì mình mà anh Trung đánh đổi cả tương lai nên đã từ chối tình cảm. Biết chị Mai mặc cảm, anh Trung không tránh né mà lặng lẽ chăm sóc chị cho đến khi ra viện.

Rồi cái gì đến cũng đến, Trung và Mai quyết định sống chung với nhau sau khi Mai ra viện. Trung được bác của Mai xin cho làm bảo vệ ở một bệnh viện, sau mỗi ca trực Trung lại đi chạy thêm xe ôm. Còn Mai thì nhận hàng về nhà làm, cuộc sống 2 vợ chồng cũng không có gì dư giả, nhưng hạnh phúc là sau 10 năm chung sống bên nhau 2 vợ chồng sinh được một bé trai kháu khỉnh.                                              

Chị Mai vui mừng nói: “Sau khi tôi sinh con, ba mẹ anh Trung bay vào thăm cháu và cho cháu tiền nữa. Bố mẹ chồng bây giờ rất thương con dâu, ông bà luôn động viên hai vợ chồng. Vào dịp hè cả nhà về quê thăm ông bà. Bây giờ ông bà cưng cháu lắm. Để vợ chồng tôi đỡ vất vả ông bà đòi nuôi cháu. Nhưng tôi không xa con được. Vì thế ông bà tiết kiệm để mua vé máy bay rẻ vào thăm con cháu, tôi nghĩ cuộc đời tôi vậy là quá hạnh phúc”.

Tô Hương Sen

Người Đưa Tin

Từ khóa tìm kiếm:
[]
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp