Đạo và Đời

Sống trong đạo pháp kỳ (2)

Wednesday, 16/10/2019 - 06:00:00

Dầu bạn đang đứng, đang ngồi, hay đang đi, bạn đều có thể xem xét những việc chung quanh bạn. Xem xét một cách tự nhiên.


Nếu bạn thật sự hiểu biết Phật Pháp, thì bất kể bạn đang làm nghề gì hay giữ chức vụ gì trong xã hội, bạn vẫn có thể tu hành trong từng giây phút, không cần phải là người xuất gia. (Getty Images)





Bài THIỀN SƯ AJAHN CHAH

Dầu bạn đang đứng, đang ngồi, hay đang đi, bạn đều có thể xem xét những việc chung quanh bạn. Xem xét một cách tự nhiên. Hãy quán xét mọi thứ: cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, cảm xúc, hay ý niệm. Kẻ trí quán xét tất cả. Trên đường tu hành, chúng ta sẽ đạt đến một điểm nơi không còn điều gì có thể đè nặng tâm trí chúng ta.

Nếu chúng ta vẫn chưa nhận biết những cái thích và không thích của chúng ta khi chúng phát sinh, chúng ta sẽ vẫn còn lo âu. Nếu chúng ta biết sự thật về những thứ này, chúng ta sẽ suy ngẫm như vầy, “Ồ, cái cảm giác ưa thích này chẳng là gì cả. Nó chỉ là một cảm xúc đến rồi đi mà thôi. Cùng thế ấy, sự không thích cũng chỉ là một cảm xúc đến rồi đi. Tại sao chúng ta phải đặt vấn đề với chúng?”
Nếu chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc và đau khổ là những tài sản cá nhân, thì chúng ta sẽ bị phiền phức. Và những thứ này cứ nối tiếp nhau trong một chuỗi vô tận. Đây là những gì xảy ra với phần lớn chúng ta.
Nhưng thời nay, các vị thầy không thường nói về tâm khi họ thuyết giảng. Họ không nói chân lý. Nhưng con người nên lắng nghe chân lý. Một vị thầy chân chánh không chỉ nói từ trí nhớ, mà nói chân lý. Ông ta nói chân lý thực chất của sự việc.

Nếu bạn hiểu Phật Pháp, bạn nên tu hành y theo đó. Bạn không cần phải trở thành trở thành một người xuất gia, mặc dầu đời sống xuất gia là một đời sống lý tưởng, thích hợp nhất cho sự tu hành. Để thật sự tu hành, bạn cần phải buông bỏ sự rối ren của thế gian, buông bỏ gia đình và tài sản, và đi vào rừng. Đó là cách tốt nhất để tu hành.

Nhưng nếu chúng ta đã có một gia đình và trách nhiệm, chúng ta làm sao để tu hành?
Có người nói rằng người tại gia khó có thể tu hành. Nhưng bạn nghĩ xem, nhóm người nào đông đảo hơn, tại gia hay xuất gia? Có quá nhiều người tại gia hơn là người xuất gia. Rồi bây giờ, nếu chỉ có người xuất gia tu hành thôi, thì sẽ có rất nhiều sự lầm lẫn hay vô minh trong xã hội.
Cho nên, xuất gia không phải là một giải pháp! Là một tăng sĩ mà không tu hành sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu bạn thật sự hiểu biết Phật Pháp, thì bất kể bạn đang làm nghề gì hay giữ chức vụ gì trong xã hội, bạn vẫn có thể tu hành trong từng giây phút.

Cho rằng bạn không thể tu hành khi sống tại gia là không hiểu Đạo. Tại sao người ta có thể tìm được sự khích lệ để làm những việc khác? Nếu họ cảm thấy thiếu thốn một điều gì, họ cố gắng đạt cho được điều đó. Con người có thể làm bất cứ điều gì nếu họ có đủ lòng ham muốn.
Có người nói, “Tôi không có thời giờ để tu hành.”

Tôi nói, “Bạn có thời giờ để thở không vậy?”
Sự tu hành đâu phải là điều làm cho bạn kiệt sức. Bạn chỉ việc quan sát những cảm xúc phát sinh trong đầu. Điều gì xảy ra khi đầu óc tiếp nhận hình sắc, âm thanh, mùi vị v.v. từ các giác quan? Nếu chúng ta thích điều đó, chúng ta cảm thấy khoan khoái, nếu chúng ta không thích điều đó, chúng ta cảm thấy khó chịu. Chỉ vậy thôi.
(Trích từ cuốn Suối Nguồn Tâm Linh, Chương 3, Việt dịch Minh Vi. Ngài Ajahn Chah là một thiền sư Nguyên Thủy lỗi lạc nhưng giản dị người Thái Lan. Còn tiếp.)
-

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT