Bạn thích bài này?
Font-Size:
Suối Tiên
(VienDongDaily.Com - 26/08/2011)
Thần thoại thì xứ nào cũng có, tuổi học trò chắc ai cũng mê chuyện 1001 đêm xứ Ả Rập.
Bài và ảnh: Trần Công Nhung


Đường vào suối
Thần thoại thì xứ nào cũng có, tuổi học trò chắc ai cũng mê chuyện 1001 đêm xứ Ả Rập. Thần thoại làm cho con người bằng xương bằng thịt như cũng được Thánh hóa phần nào. Thế nên trong đời thường có không ít người cũng muốn thần thoại hóa (phịa) công việc của mình để “tự sướng”. Có người đã kể cho tôi nghe, suýt bị bỏ xác trong sa mạc Dead Valley vì ham mê chụp ảnh, trời nóng quá ngất đi, may có trực thăng vào cứu (!). Tuy vậy tác phẩm cũng không gì khá hơn. Thực tế làm tôi dè dặt mỗi khi nghe chuyện “thần thoại”. Việt Nam là một trong những xứ nhiều thần thoại, thần thoại từ thời Hùng Vương Hồng Bàng đã đành, ngay trong thời đại khoa học hiện nay cũng nhiều thần thoại. Chẳng hạn chuyện một người lính bị bom lòi ruột mà còn đứng dậy lấy súng giáng trả vào đầu địch:
“Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
Nhưng Anh gượng đứng lên tỳ súng trên xác trực thăng
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng” .
(Lê Anh Xuân, huyền thoại đã tạo nên một “dân tộc anh hùng”)
Chuyện một cậu bé 10 tuổi tẩm xăng, người cháy như bó đuốc chạy thẳng vào kho xăng Nhà Bè… chuyện trâu và ong vò vẽ đánh Mỹ chạy bán mạng… Loại thần thoại này không phải ai cũng tin, riêng về thần thoại danh lam thắng tích thì không mấy ai thắc mắc.
Hễ nơi nào có hang động, có thác suối, có núi đồi coi được là y như rằng đấy là nơi Tiên xuống tắm, Rồng xuống hút nước. Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, núi Hàm Rồng (Thanh Hóa), Núi Rồng (Sapa), Ao Tiên (Bắc Cạn), Suối Tiên (Khánh Hòa), v.v.. Điều dễ hiểu, ai cũng muốn đất nước mình là xứ Tiên Rồng.


Cổng Suối Tiên

Khánh Hòa có hai suối nổi tiếng xưa nay: Suối Tiên và Ba Hồ, dân thành phố Nha Trang thường đến giải trí cuối tuần. Suối Tiên ở huyện Cam Lâm, cách Nha Trang về phía Nam 25km. Năm 1991, lúc còn lận đận nơi quê nhà (1) tôi đã mò vào Suối Tiên, không phải du ngoạn giải trí tìm Tiên, vì đang lúc đói cơm thiếu áo, gia tài có chiếc xe đạp cọc cạch, chỉ dùng vào việc kiếm củi. Nhưng, thay vì hôm đó đi kiếm củi tôi kiếm cây, cây kiếm được lần ấy tôi đã bán 2 chỉ vàng cho một ông khách ở Hải Phòng (2). Ngày ấy Suối Tiên hoang sơ trong lành và đúng như tên gọi (dù là thần thoại), vào suối, cứ tưởng lạc vào xứ Thần Tiên. Bây giờ, đã 20 năm qua, không rõ Suối Tiên ra sao, nghe nói đã được “qui hoạch” thành khu du lịch. Thực lòng mà nói, cứ nghe đến “qui hoạch” là nản, vì biết bao nơi sau khi “qui hoạch” là phá nát hết giá trị thiên nhiên. Suối Cát Cát (Cascade Sapa), động Phong Nha (Quảng Bình), Hang Đầu Gỗ (Hạ Long), bãi biển Nha Trang… Ai đã đến chắc biết cách làm đẹp tai hại như thế nào. Bởi thế càng “nâng cấp” sửa sang càng tồi tệ. Biển Nha Trang nay được xếp hạng thứ 99, bết nhất trong số những bãi biển đã từng được công nhận đẹp hàng đầu của thế giới (3).

Tai nghe không bằng mắt thấy. Tôi đi tìm Suối Tiên xem nay ra sao, nhân thể ghé thăm người làng nguyên là thiếu tá hải quân trước 75. Anh đi tù cải tạo 12 tháng thì được nhà nước cho về kinh tế mới Suối Tiên. Ngày tôi đi định cư, gia đình anh sống nhờ nương rẫy.


Suối hay ao bùn?

Tôi đi cùng người con rể. Chúng tôi theo lộ trình mới, không vào Suối Dầu mà qua cửa Tây thành Diên Khánh, lên Thanh Minh rẽ trái theo một hương lộ về hướng Suối Tiên. Phải công nhận, đường sá ở nông thôn nay “qui hoạch” khá tốt, hầu hết là đường nhựa hoặc bê tông. Có điều lạ, hương lộ lâu hư mà đại lộ thì rã mau cấp kỳ. Đại lộ Thăng Long, con đường 28km đẹp nhất nước, tốn kém nhất nước, chỉ một thời gian ngắn sau lễ 1000 năm Thăng Long (bọn xấu cho là lễ QK Tàu) đã tự nát ra thê thảm. Nhìn tấm hình chụp lúc ông thủ tướng Dũng cười tươi vỗ tay khánh thành đại lộ, nay đại lộ thân tàn ma dại như vậy, không biết thủ tướng nghĩ sao. Thủ tướng vốn là “người hiền”, chưa kỷ luật ai, chắc rồi sau khi “cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân”, sẽ xuất tiền (dân) làm lại, mọi chuyện coi như huề. Dư luận thì cho rằng phải thế mới có công ăn việc làm mới có tiền bỏ túi, 10% bạc tỉ chứ phải ít đâu.


Cầu và đập xây

Con đường tắt gần hơn, có chỗ chạy ven làng giống như con đường ngày trước tôi đi tìm mua hai cây khế (4), tôi có ý tìm nhà bà già bán cây (không chắc còn sống) để thăm nhưng không sao nhớ nổi. Chẳng mấy chốc đã nhận ra một vài chi tiết cảnh cũ, nhà cửa nay có phần đông hơn và rải dài vào tận núi. Riêng nhà ông “Thiếu Tá” vẫn là mái nhà tôn nhỏ xíu và thân hình ông 20 năm vẫn như xưa, xương xương đen như người sắc tộc nhưng rắn chắc khỏe mạnh. Gặp nhau anh mừng ra mặt. Anh nói: “Nghe tin bác về hoài mà toàn đi Nam đi Bắc có muốn gặp thăm cũng không biết tìm đâu”. Rồi anh kể chuyện ruộng rẫy những năm qua, bây giờ anh có được 2ha đất. Đất rẫy do cha con anh khai phá, rẫy có xoài, mít, heo gà… còn ruộng thì trả cho nhà nước. Bà vợ đang bệnh thấp khớp đi đứng khó khăn, các con, chỉ mới hai đứa có gia đình còn 3 đứa vẫn lao động vinh quang, sống nhờ rẫy ruộng. Nói chung là sống qua ngày, còn “lạc thú ở đời” thì quả là không thực tế. Nếu không nhờ “cách mạng” cho về sớm để đi kinh tế mới, mà cứ tiếp tục chịu đựng 3 hay 5 năm tù thì bây giờ anh đã khác xa. Ít ra đàn con anh cũng có “chút gì với núi sông” chứ không chỉ heo gà xoài mít. Thăm anh mà cảm thấy không yên tâm, dẫu gì thì mình cũng từ “thiên đường” về hạ giới, thăm viếng vầy đơn sơ quá. Nhưng chuyện không thể tránh, chẳng lẽ vào Suối Tiên mà không ghé thăm anh. Chuyện vãn một hồi tôi tạm ngưng để vào xem Suối Tiên. Hỏi Suối Tiên nay ra sao, anh cho biết, đang xây dựng khu du lịch nhưng cũng chưa có gì, vé vào cửa 10 ngàn. Anh niềm nở dặn: “Trưa ra rẫy ăn trưa, mấy đứa nó làm con gà đãi bác, vào rẫy trưa ngồi dưới gốc xoài mát lắm chớ đây nóng, tui đi đám cưới một chút rồi về”. Anh bảo đứa con đầu chở tôi vào suối.

Đường vào Suối Tiên, nếu theo lối chính thức là đi từ Suối Dầu xa chừng vài cây số, còn từ nhà anh bạn vào cổng khu du lịch chừng cây số thôi. Ngày trước hai bên lối mòn vào suối là đất hoang nay đã phát quang rộng rãi, rào từng lô chuối trồng xanh um.


Nhà hàng

Lúc nhìn thấy cổng, tôi đã hình dung được những gì ở bên trong. Và ý nghĩ “qui hoạch” là “phá hỏng” chắc không sai. Cổng vào nơi suối rừng thiên nhiên mà chẳng khác gì vào trại giam, vào khu chế tạo hàng bí mật. Y như rằng bên trong là đầy những nhà cửa hoa viên kiểu phố phường, xây dựng toàn vật liệu nặng, xi măng, gạch đá, sắt thép, v.v.. Nhà bảo vệ, nhà gửi xe, nhà bán vé, đường đi trong công viên lát đá. Rồi nhà hàng, cầu xi măng, cầu sắt và nhiều kiểu xây cất kè bờ, ngăn suối thành vũng… chẳng hiểu để làm gì.


Suối Tiên?

Suối Tiên 1, ngày trước chỗ đập tràn, đá xếp tự nhiên, nước trong veo chảy qua, nay đắp đập xi măng, làm thêm cầu sắt qua bờ bên kia. Sườn núi bên kia bờ suối đang khai phá, làm đường, đã xây  một vài nhà. Ngày trước cây cao bóng cả, vào suối mát lạnh, nay như đi vào công viên nước ở thành phố. Cây cối bị phá, nóng nực hầm hầm. Qua Suối Tiên 2 cũng thế, suối ngăn thành từ hồ, nước đục hơn nước ao, xây đắp vô tội vạ, không còn gì là thiên nhiên. Ngày Chủ Nhật mà loe ngoe mấy khách địa phương vào nấu nướng ăn uống. Ngang qua một đám thanh niên đang chuẩn bị bữa trưa, tôi chưa kịp hỏi, họ đã khoe: “Chú, gà rừng nướng ăn với rau rừng, thứ gì cũng rừng chỉ có người không rừng”. Đáng lý người cũng rừng luôn thì đâu đến nổi tanh bành như vầy. Lên đến Suối Tiên 3 cảnh cũng không hơn, tôi quay lại, tìm dấu vết chỗ ngày trước đào “con trâu rừng” nhưng không cách gì nhớ nổi. Leo trèo cả buổi khá mệt mà chẳng có gì lý thú, không còn dòng suối mát để ngâm chân.


Du khách chơi suối

Suối Tiên mà giao cho người trần, chẳng khác gì “… cây quế giữa rừng, để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo”. Qua nhiều nơi tôi đã gặp nhiều cảnh tréo ngoe như vầy, nơi sinh thái thực sự thì bị biến thành cảnh nhân tạo, nơi trơ trụi lại bỏ tiền qui hoạch thành “sinh thái”. Điều lạ là cả nước đều “hồ hởi phấn khởi” và hãnh diện ở chỗ đó, cho rằng “nước ta văn minh giàu đẹp”, không thua gì quốc tế.

Tháng 7-2011


(1) Đọc Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng & Thăng Trầm của tác giả.
(2) 2 chỉ vàng thời ấy bằng 2 cây bây giờ. Chuyện “Bán trâu rừng” trang 111 sách BVNCCK.
(3) Lại có tin sẽ đập phá 3 cầu vượt ở Hà Nội (tiền tỉ xây lên, bạc tỉ đập phá), đất nước cứ ì ọp mãi trong vòng phá xây.
(4) Hai cây khế trang 45 sách đã dẫn.

 
Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 11, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc: Tran Cong Nhung, P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Điện thoại: (310) 978-4182. Email: trancongnhung@yahoo.com - Website: www.ltcn.net








Nguồn: http://www.viendongdaily.com/suoi-tien-vFOTmZuF.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo