Hôm Nay Ăn Gì

Sườn non sốt me tẩm mè

Thursday, 18/03/2021 - 08:58:39

Những ai từng du lịch Tây Bắc Việt Nam, có lẽ sẽ khó quên món này: sườn non sốt me tẩm mè. Nhưng không phải ai cứ đi du lịch Tây Bắc thì cũng gặp món này.


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Những ai từng du lịch Tây Bắc Việt Nam, có lẽ sẽ khó quên món này: sườn non sốt me tẩm mè. Nhưng không phải ai cứ đi du lịch Tây Bắc thì cũng gặp món này. Bởi nếu lang thang các hàng quán ở các khu du lịch, kể cả các khu ẩm thực, người ta gặp hết hơn 70% thức ăn xuất xứ từ Trung Quốc, 30% còn lại là thức ăn Việt nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào. Chính vì vậy mà món sườn non sốt me tẩm mè ở đây khiến tôi nhớ tới mỗi khi trời trở lạnh.

Tôi còn nhớ những ngày đầu tới Sapa, hồi đó không như bây giờ, mọi thứ đều mang dáng vẻ nguyên sơ, nhà thờ đá có chút lạnh lẽo của xứ núi và chút buồn bã của một ngôi nhà thờ cổ mấy trăm năm, xa xa là mặt hồ lạnh. Một mặt hồ phẳng lặng, chung quanh hồ là những vườn mận, đến mùa Giêng Hai thì trổ hoa trắng muốt. Thi thoảng một vài gia đình Hmong hay Thái Trắng, Dao Đỏ dắt ngựa đi dọc bờ hồ, dưới những tán mận trắng, dường như đó là một cuộc hẹn hò, mà cũng có thể đó là phiên chợ tình, bởi người ta mua bán, trao đổi một ít thức quà núi rừng và vài lời hẹn họ, vài cuộc hẹn hò và một thứ gì đó hơn cả lời hẹn hò…

Những điều ấy, chuyện ấy không còn nữa khi du lịch ghé đến Sapa, những năm 2010, tỉ lệ quẹt thẻ tín dụng điện tử ở Sapa đứng đầu Việt Nam, sau này thì Hội An vượt lên vị trí đứng đầu. Và, cũng trong thời gian này, mọi thứ vốn dĩ là của Sapa bỗng dưng không còn là của Sapa nữa, những dòng hàng nhái thổ cẩm, nhái thức ăn truyền thống của các tộc người thiểu số tuồn vào Sapa đến chóng mặt. Điều đáng sợ hơn là những dòng hàng xuất xứ Trung Quốc này được người dân nơi đây tín nhiệm cao.

Bởi nó cho người ta cơ hội kiếm tiền rất nhanh, giàu rất nhanh, mọi thứ có thể dễ dàng kiếm được, bù vào đó, người ta chỉ cần bỏ đi tính thật thà. Và hình như người ta đã chọn theo cách này. Tôi không biết nên lý giải về lựa chọn của họ như thế nào và nên thương cảm hay nên lên án. Nhưng suy cho cùng, cả thương cảm và lên án đều vô nghĩa. Bởi văn hóa, lòng thật thà không phải một hai ngày có được và càng không thể mất đi bởi vài ngày, nó là một bề dày, nó giống như lõi thép, nếu một giọt axit rơi lên nó, người ta biết lau chùi, tẩy xóa đi thì không thể nào gãy hay hỏng. Còn người ta chấp nhận nó, thì đương nhiên sự phá hủy là tất yếu.

Trường hợp hàng trăm khu du lịch, hàng chục tộc người thiểu số tự biến đổi mình, gạt bỏ lòng thật thà để chạy theo dòng tiền du lịch đã xảy ra khắp đất nước, ngày càng nặng nề hơn. Và, những lúc như thế, đi đến bất kì điểm du lịch nào, thứ mà người ta cần thực sự không phải là thức ăn giá rẻ, những cây hoa được chăm chuốc hay những pha trình diễn hút khách, những phiên chợ dàn dựng… mà là những gì còn dính lại chút bản sắc vùng miền và lòng thật thà. Bởi chỉ có lòng thật thà mới lưu giữ bản sắc và bản sắc gắn trong lòng thật thà của con người.

Có lẽ do vậy mà tôi nhớ đến món sườn non sốt me rim mè quá đỗi mỗi khi nhắc về Sapa. Bởi lần đó, sau một chuyến đi dài, mệt mỏi, đi đâu gia đình tôi cũng gặp hàng quán toàn bán thức ăn Trung Quốc, còn những nhà hàng thì ai bảo đảm với mức giá cao ngất kia là hàng thật. Đang buồn và phân vân chưa biết nên ghé chỗ nào thì có một đứa bé người Hmong ghé tới hỏi, “Cô chú ơi, cô chú tìm quán ăn trưa phải không?”.

“Ừ, cháu biết quán nào ngon bổ rẻ chỉ giúp chú với.”

Nó cười nắc nẻ, “Cô chú này kỳ quá, ngon, bổ mà đòi rẻ nữa, chắc là không có!”

“Vậy thì ngon, bổ, không rẻ, có không?”

“Dạ có đó”.

“Ở đâu vậy cháu?”

“Ở trong bản cháu, nhưng hơi đắt đó nhé, cô chú đừng có trách cháu dắt chỗ đắt đỏ nhé!”

Nghe vậy, chúng tôi cũng hơi ngại vì chữ “hơi đắt” của thằng bé là bao nhiêu. Cuối cùng, chúng tôi theo nó, xuống tận dưới bản Tả Van nhìn chẳng thấy quán nào, hóa ra nó dắt về nhà nó. Nó cười, “Mẹ cháu nấu ăn ngon lắm, từng nấu ăn cho nhà hàng trên thị trấn (Sapa) nhưng sau này mẹ nghỉ, bảo cháu cố gắng mỗi trưa tìm cho mẹ một bàn khách là đủ mua gạo…”

Nói xong, nó mang cái thực đơn ra cho chúng tôi chọn. Cầm thực đơn, chúng tôi vừa mừng vừa buồn cười, bởi giá trên thực đơn ghi thấp chỉ gần bằng 30% giá trên các nhà hàng thị trấn. Vấn đề còn lại là không biết món ăn ngon dở ra sao thôi!

Bữa cơm gồm rau rừng, củ rừng, một bát canh, một dĩa cá suối, và đặc biệt là dĩa sườn non sốt me tẩm mè cực ngon, chỉ có giá chưa đầy 200 ngàn đồng ($8.50). Đây là mức giá cực hời cho khách ở những vùng du lịch. Hơn nữa, một bữa ăn ngon được đầu bếp chế biến sạch sẽ, thị phạm ngay trước mặt thực khách và nếu khách biết để ý, học hỏi thì người nấu không ngại chỉ cho cách nấu món.

Hóa ra, món sườn non sốt me rim mè cũng không phức tạp gì. Cách chế biến nghe có vẻ đơn giản: Sườn non chặt nhỏ rửa sơ qua nước muối, để ráo. Một ít me chua ngâm sẵn với một-phần-tư chén nước nóng. Phi thơm một chút dầu với tỏi rồi cho sườn vào, rim chín với lửa nhỏ, đậy nắp để dầu khỏi bắn ra và đủ hơi cho sườn chín, khoảng 5 phút sau mở nắp đảo từng miếng sườn, lại đậy nắp thêm khoảng 3 phút. Sau đó, mở nắp và bắt đầu mở lửa vừa, đảo đều tay để hơi nước bay hết.

Trong thời gian chờ đợi, chuẩn bị gia vị gồm 2 thìa nước mắm, một chút muối, 2 thìa đường rồi cho nước me đã bỏ hạt vào, đánh đều lên. Sau khi nước đã bay khỏi chảo, sườn non lúc này vừa chín và được chiên lên vàng đều, cho chén gia vị vào, đảo đều, thêm một chút tiêu và mè rang vào, đảo đều thêm lần nữa, nhỏ lửa khoảng 1 phút cho gia vị ngấm vào, thế là đã có một dĩa sườn non sốt me tẩm mè ngon bén cơm.
Quý vị hãy làm thử và thưởng thức, chúc quý vị có một bữa cơm ngon miệng!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT