ht, nguyễn

Mỗi người sinh ra đều có một một định mệnh khác nhau. Riêng cái định mệnh văn chương và truyền thông đã ưu ái dành riêng cho Ông.
Một ngày, cũng có thể gọi là định mệnh… Huống hồ chi là cái định mệnh của văn chương, của ngôn ngữ, của tiếng nói đã đeo đẳng ông gần như là phần nửa đời người. Bởi vì cuộc đời ông đã gắn liền gần như với tiếng nói, với hình ảnh của truyền thanh, truyền hình từ thuở thiếu thời của một thanh niên 17 tuổi.
Và, cũng kể từ đó,
mà mọi người đã thân thương gọi Ông bằng hai chữ nhà thơ, nhà truyền thông Thái Thủy. Nhẹ nhàng, êm ái, và trong xanh như chính con người Ông vậy.
*
Kể từ sau cái ngày mà hiệp định Genève 1954 được kết thúc. Theo làn sóng di dân ông đã vào miền Nam, nước Việt. Và cũng kể từ đó truyền thông đã chọn ông. Hay là chính ông đã chọn truyền thông… Không rõ nữa! Có lẽ, khó lòng ai mà giải thích được cái định mệnh.
Tiếng nói của Thái Thủy gắn liền với đài phát thanh: Tiếng Nói Của Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng - Sài Gòn.
Rồi đến Đài Tiếng Nói Quốc Gia và ông đã là phụ tá của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, thực hiện các chương trình Văn Nghệ của đài.
Chương trình Thi Văn Tao Đàn, Thi Ca Giao Duyên… nơi mà cũng một thời ông đã cùng cộng tác với cố thi sĩ Đinh Hùng để tiếng nói thơ văn của miền Tự Do thời bấy giờ như là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi gia đình. Và cũng từ đó tháng 4 năm 1960 Tạp Chí Hiện Đại ra đời, mà ông là một trong những thành viên chủ chốt.
*
Có lẽ, khi nhắc đến Ông. Trước tiên cần phải nhắc đến một bài thơ. Một bài thơ mà suốt trong khói lửa, trong chiến tranh, trong bom đạn của cuộc chiến miền nam, Việt Nam có màu trắng trong của những dòng nước mắt trong bài thơ Lá Thư Gửi Mẹ.
Bài thơ đã được cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền thắp sáng bởi những dòng nhạc…, và lại trở nên tha thiết hơn nữa khi mà ca sĩ Thanh Thúy hay Thái Hiền cất tiếng. Cho dù thời gian đã trôi qua rất xa kể từ khi tác phẩm được hình thành. Chắc chắn một điều là mãi mãi sẽ còn đọng lại trong tâm tư của từng người trong mọi thế hệ mai sau, bằng lòng trân trọng dành cho nhà thơ và nhạc sĩ cũng như tính thiêng liêng dành cho mỗi người Mẹ Việt Nam.
Mẹ ơi! thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi say tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương
Thương ngóng về quê cũ
Gót thù xéo thảm thê
Bầy trai thầm rơi lệ
Súng gươm hẹn mai về
Con về tầm đẹp lứa
Mẹ cười vun khóm dâu
Mái tranh nghèo vươn khói
Vườn thơm ngát hương cau
Mẹ ơi! thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi say tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương
(Lá Thư Gửi Mẹ - Nguyễn Hiền – phổ thơ Thái Thủy)
Lá Thư Gửi Mẹ, được nhà thơ Thái Thủy sáng tác khi mà tuổi đời nhà thơ còn rất xanh tại Hà Nội, và cũng được đăng tải trên nhiều trang báo thời đó. Khoảng trăm bài thơ được nhà thơ sáng tác trong thời gian ở trong nước.
*
Nhà thơ Thái Thủy tên thật là Phạm Thái Thủy, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1937 tại Hà Nam, Bắc Phần.
Năm 1977 ông đã cùng gia đình đến Hoa Kỳ, và định cư tại miền Nam – California. Là một trong người bạn thân thiết của Thi sĩ Nguyên Sa.
Ngày 13 tháng 4 năm 2011, nhà thơ Thái Thủy đã vĩnh viễn ra đi, tại bệnh viện Fountain Valley Hospital, khu Oncology, ở thành phố Fountain Valley, thuộc quận hạt Orange County, Nam California; hưởng thọ 73 tuổi.
Một người ra đi, có thể để là một nuối tiếc, nhiều nuối tiếc… quá nhiều nuối tiếc! Có thể là cho một người, nhiều người… hay lại là quá nhiều người! Riêng nhà thơ Thái Thủy nhiều nhất có lẽ là đức tính khiêm tốn, nhã nhặn của một người nổi tiếng. Có phải chăng điều này lớn hơn tất cả để chúng ta có thể ưu ái gửi đến ông lời chúc bình an nơi cõi vĩnh hằng. - (ht, nguyễn)