Bao Dung và Dính Cứng
Có một bà 84 tuổi, bà ra đi rất nhanh khi người con tới với bà, thành tâm, khóc lóc xin mẹ tha thứ. Trong những giây phút hấp hối cuối cùng, bà tha thứ được và ra đi. Cho nên, tha thứ là một đặc tính quan trọng trong sự bao dung. Điều khó làm của con người là bao dung. Chúng ta không tin rằng người ta đáng để được chúng ta tha thứ; lại tin rằng lúc nào mình cũng đúng và lúc nào người ta cũng sai lầm cả.
Có một chữ đi ngược với Bao Dung là sự Dính Cứng. Dính là cột vào như là khi người này và người kia có quan hệ với nhau; nhưng không thông thuận như sự quan hệ của Phật và Bồ Tát: khi lan tỏa tình thương tới người này người kia, tình thương của các ngài không dính cứng vào người nào. Phàm phu như chúng ta, khi thương người nào thì bám chặt với người đó; khi cõi lòng ta khởi lên một cảm xúc gì đó thì ta cũng dính cứng với đối tượng đó. Chúng ta ghét người nào thì ghét suốt đời, vài chục tháng, vài chục năm; hoặc khi không vui một chuyện gì, chúng ta giữ thật lâu, mãi mãi. Vì vậy bây giờ chúng ta phải luôn luôn tái tạo, đừng để bị dính cứng. Trong sự bao dung, quan niệm của chúng ta lúc nào cũng phải thông thuận, tâm chúng ta mở ra, trải ra, đừng để bị dính vào một người nào, một chuyện nào hay một loại tình cảm nào. Đây là một sự dính cứng cảm xúc về một người nào đó: yêu, ghét, thương, vui, buồn, giận. Não bộ của mình được cấu tạo để duy trì những ký ức tình cảm đó.
Thường chúng ta cho rằng một người càng khỏe mạnh, càng tiến hóa thì những ký ức đau buồn càng dễ chuyển đổi. Nhưng không phải vậy, những cảm xúc đau buồn đó sẽ trở thành những vết thương lòng lâu ngày lâu năm. Thí dụ chúng ta có một người thân thương đã chết, hình ảnh người này và cảm xúc mất mát đau đớn sẽ ở trong tâm chúng ta nhiều năm, ta khó trở lại bình thường được. Sự dính cứng đó là đặc tính của con người chúng ta. Khi chúng ta tiến hóa hơn, ta có thể thay đổi đặc tính đó bằng cách dùng một tâm lượng mới xóa đi những vết thương lòng.
Một đặc tính rất quan trọng của người tu là không bị dính cứng vào những cảm xúc buồn chán hay đau khổ hận thù, là những cảm xúc khiến chúng ta không thể khai mở được.
Bao dung là một cảm xúc vươn dậy, ra ngoài cảm xúc dính cứng. Khi bắt đầu con đường tu hành, chúng ta nên nghĩ tới người khác. Hãy nhận tri mức độ dính cứng cũng như bao dung của chúng ta đối với những người xung quanh. Thí dụ: Ta không thể tha thứ cho chồng mình vì lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện xấu mà người chồng ngày xưa đã làm. Những hình ảnh đó, những cảm xúc, ký ức đó cứ dính chặt làm cho chúng ta không thể tái tạo một cuộc sống mới vui vẻ hơn.
Bao dung là con đường tự chữa lành vết thương lòng của chúng ta. Phương cách khiến chúng ta có thể bao dung là hãy nghĩ và chấp nhận những cái đẹp ở xung quanh chúng ta, nên cảm kích những chuyện nho nhỏ ở xung quanh mình trước. Dần dần, thói quen đó tạo nên một nền tảng để sau này chúng ta có thể đối diện với những vết thương lòng sâu hơn được. Hàng ngày chúng ta hãy không ngừng cảm kích những cái hay, cái đẹp, cái tốt của mọi người xung quanh mình. Nếu chúng ta không thông thuận, cứ dính cứng với người này người kia, vào cảm xúc này cảm xúc nọ, thì chúng ta khó tập được tính bao dung lắm, thưa các bác.
Ba yếu tố khiến ta bị dính cứng
Trạng thái dính cứng khiến chúng ta không thể nào tách rời được. Phật giáo gọi là chấp trước, nhưng nhiều khi có thể chấp trước mà không dính kẹt vào đó. Có ba yếu tố khiến chúng ta dính cứng vào:
1. Trong quan hệ với tha nhân: Thí dụ một người nào đó có quan hệ với chúng ta, sự liên hệ này tạo ra một khoảng không gian gọi là không gian tâm lý (emotional space). Nếu một ngày mình gọi điện thoại 15 lần, gửi và nhân 5, 7 email, hay nói chuyện 4, 5 giờ với một người thì đương nhiên chúng ta dính cứng vào người đó rồi. Người đó ở trong khoảng không gian tinh thần của chúng ta, chiếm một diện tích rất lớn khiến chúng ta không thể làm chuyện này chuyện nọ được. Thường những người chúng ta yêu cực độ hay hận cực cùng chiếm khoảng không gian tâm lý, tinh thần của mình rất nhiều; chúng ta muốn tự do cũng không được, mà người ta muốn tự tại cũng không xong, vì chúng ta cứ níu kéo người ta, dính cứng vào người ta. Cho nên, đặc tính bao dung đầu tiên là đừng để dính cứng vào một quan hệ với người nào, mà hãy làm cho mối quan hệ đó không dính cứng, được thông thuận. Điều này có nghĩa là làm cho tình thương của chúng ta lan trải tới người đó và tiếp tục lan tỏa ra xa hơn nữa. Nếu tình thương có sự chiếm hữu thì chúng ta sẽ bị kẹt trong đó.
Quan hệ với tha nhân có thể làm cho tâm tư chúng ta bị dính cứng vào đó, bị kẹt trong đó, cho nên mình phải cẩn thận để cho khoảng không gian đó có chỗ thở. Có hai bước để giải quyết sự dính cứng này:
a. Sự nhận tri: chúng ta nhận tri xem chúng ta có bị dính cứng hay không.
b. Phát triển trí tuệ để tìm khoảng không gian vừa đủ khiến không người nào làm kẹt người nào. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, không bị dính cứng. Khi chúng ta tranh cãi với ai, khoảng không gian đó chiếm rất nhiều trong đầu chúng ta, và làm chúng ta mất tự do.
2. Một loại cảm xúc nào đó trong quan hệ như giận, vui, buồn hay đố kỵ, v.v.. Những cảm xúc này rất nặng nề, tiêu cực khiến cả ngày chúng ta không vui, không cách chi cảm thấy nhẹ nhàng, sung sướng được, nhất là khi bị người nào xúc phạm. Có thể cả ngày hôm đó đầu óc chúng ta chỉ tìm kiếm cách trả thù, trả đũa cho đối phương tức giận. Dường như năng lượng trong người chúng ta không thoát ra được, chúng ta điện thoại cho người này người ka, kể lể than vãn lung tung cho nguôi ngoai. Đây là một loại cảm xúc gỡ không ra. Mình quá giận mà không sao gỡ cảm xúc này ra được, muốn chấm dứt cảm xúc này mà không tháo bỏ được. Người ta vô tình hay cố ý nói một câu gì đó và câu này kẹt luôn trong đầu chúng ta, hễ nghĩ tới là trong lòng lại sôi lên.
Nếu muốn giải quyết những sự dính cứng và cảm xúc đó, thì đầu tiên chúng ta phải:
a. Phát triển năng lượng của thân thể: khi thân thể khỏe mạnh, chúng ta có thể mỉm cười rất dễ dàng. Khi năng lượng trong người chúng ta suy yếu thì dù chỉ một cảm xúc tiêu cực nhỏ thôi cũng sẽ nằm mãi trong đầu óc.
b. Tập cho hơi thở được vi tế, lành mạnh: hơi thở mạnh thì nội lực dồi dào, thân thể khỏe mạnh. Tập Càn Khôn Thập Linh, Yoga, khí công hay môn võ nào cũng được nhưng chủ yếu là khiến cho hơi thở chúng ta trở nên mạnh. Sau đó sẽ tập thở nhẹ nhàng, vi tế và thư thái. Khi hơi thở nhẹ nhàng thì cảm xúc cũng nhẹ nhàng theo. Khi hơi thở thư thái thì tình cảm hay cảm xúc của chúng ta cũng nhẹ nhàng, thư thái theo. Khi làm việc với nhau, những cảm xúc của chúng ta không nhẹ nhàng, thư thái vì chúng ta không tập luyện thường xuyên hơi thở của mình. Qua hơi thở có thể biết cảm xúc vì chúng đi đôi với nhau. Do đó, chúng ta phải tập cho hơi thở mạnh nhưng ở mức độ thư thái nhẹ nhàng. Muốn được vậy, chúng ta nên tập thiền để có khả năng nhận tri được cảm xúc của chúng ta. Khả năng nhận tri đó có sức mạnh chuyển hóa tình cảm của chúng ta từ âm thành dương.
3. Mở nút thắt của vết thương lòng: Vết thương lòng là chuyện chúng ta bị dính cứng trong đó nhiều năm nhiều tháng và trở thành một điểm mù chúng ta muốn gỡ mà không được. Thí dụ hồi nhỏ mình sống với cha mẹ, nhưng không được thương yêu mà cứ bị la rầy hoài, phải nghe những lời nặng nề mà chúng ta ghi nhớ trong đầu. Cảm giác bị ruồng rẫy hồi nhỏ khiến lớn lên chúng ta cũng ruồng rẫy nguời khác. Chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là cách đối xử bình thường giống như ngày xưa của cha mẹ chúng ta, mà hoàn toàn không biết đây là hành vi ruồng rẫy. Nhiều khi chúng ta ruồng rẫy ngay những người thân thương của chúng ta, người phối ngẫu hay con cái của chúng ta. Vết thương lòng bị ruồng rẫy đã tiếp tục phát triển sâu trong tiềm thức của chúng ta, ta không kềm chế được.
Có một cô góa chồng lúc mới ngoài 30, cô cảm thấy như vũ trụ đã từ chối cô, ruồng rẫy cô khi nghĩ rằng chồng cô là một người tốt, mà bị chết trẻ một cách oan ức như vậy. Một người tốt bụng, tài giỏi mà phải ra đi quá sớm. Cô không tin vào những điều huyền bí, số mạng, và hoàn toàn đóng cửa tâm hồn. Nhiều người muốn cầu hôn với cô, nhưng cô từ chối, không muốn. Vết thương lòng của cô vì vậy càng lớn thêm. Hai người con trai của cô cảm thấy rất khó nói chuyện với mẹ và không nhận được sự ấm áp từ mẹ mặc dù được cô nuôi nấng từ nhiều năm qua. Khi lớn lên, họ mới nhận ra là người mẹ mình có cảm giác bị ruồng rẫy: bị trời ruồng rẫy, chồng bỏ đi, v.v.. Bởi cô thương chồng quá, dính vào quan hệ này quá nên đã tạo ra một vết thương lòng quá lớn. Cô không tin vào bất cứ người đàn ông nào, sống trong cô đơn, khép kín nỗi lòng.
Thưa các bác, vết thương lòng nhiều khi rất khó mở ra. Nhờ thiền định, chúng ta ở trong sự nhẹ nhàng của hơi thở, trong sự nhẹ nhàng của tâm thức. Từ từ, khi đi xuống đủ sâu trong tâm thức, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây là gút thắt trong cõi lòng của chúng ta và tự chúng ta phải mở nút thắt đó thì mới cứu vãn được.
Con đường thứ hai để mở nút thắt này là chúng ta cảm nhận được tình thương vô giới hạn của một nguời nào đó, khiến chúng ta cảm động nhận ra rằng té ra vũ trụ còn có những người có tình thương kích động tâm can chúng ta một cách sâu sắc như vậy. Chúng ta mở cõi lòng, bắt đầu tin tưởng và ra khỏi cái vòng cự tuyệt. Sự cự tuyệt này, nhiều khi chúng ta không để ý nhưng nó rất sâu sắc khiến lúc nào chúng ta cũng nóng giận. Sự nóng giận đến mức độ thành dữ dằn, muốn làm cho người ta đau khổ, khó chịu, mang cảm giác tội lỗi.
Giải quyết được sự dính cứng của chúng ta vào vết thương lòng là một sự giải thoát cao. Chính sự giải thoát này đưa chúng ta đến cảm giác niết bàn. Không có một niết bàn vĩ đại nào đâu các bác. Niết bàn chỉ là sự giải thoát khỏi những ràng buộc, và sự dính cứng của chúng ta mà do chính chúng ta tạo ra.
Chúng ta bị dính cứng do vết thương lòng của mình, một tâm lý tiềm lưu mà chúng ta đã có từ nhỏ, hoặc thời trung niên gặp một chuyện gì xúc động trong cuộc đời; thí dụ có người thân mới lìa đời, ly dị trong hôn nhân, bị ruồng rẫy trong việc làm, bị khước từ bởi một người thương yêu. Những sự việc này đã tạo một vết thương lòng lớn rộng vô cùng, ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của chúng ta.
Với phạm trù thứ ba này, chúng ta phải có một sự hiểu biết thâm sâu về thiền định hay một sự luyện tập để giải cứu lấy chính chúng ta, hoặc có người nào đó thương chúng ta vô cùng khiến chúng ta cảm thấy ấm áp và hàn gắn được vết thương lòng đó. Thời gian sẽ làm cho chúng ta giải tỏa nguôi ngoai, thời gian sẽ chỉ giúp chúng ta quên đi thôi.
Đó là ý nghĩa của sự bao dung, sự tha thứ. Khi chúng ta tha thứ người nào, chúng ta sẽ buông xả bản ngã của mình và hoàn toàn chấp nhận người kia. Chúng ta chấp nhận cảm xúc của chúng ta cũng như chấp nhận cảm xúc của họ. Chúng ta không muốn khép tâm mà trái lại, muốn mở rộng cõi lòng đón nhận người ta. Sự tha thứ còn đưa tới một cảm xúc rất sâu sắc, khi chúng ta tha thứ tức là chúng ta hy sinh cho người khác; chúng ta không cần nhận là chúng ta đúng hay sai, vì khi chúng ta có ý nghĩ rằng chúng ta đúng, người sai thì chúng ta khó tha thứ. Cho nên tha thứ không thể tồn tại nếu chúng ta cứ tiếp tục nhìn vào lỗi của người khác. Khi chúng ta còn để lỗi của người ta trong lòng, còn coi ngó sự sai lầm của người khác, thì sự tha thứ của chúng ta chỉ được một thời gian ngắn mà thôi.
Khi tha thứ là chúng ta chấp nhận người khác. Tha thứ rồi quên luôn, không nghĩ tới nữa. Khi đã tha thứ, chúng ta không lặp lại điểm xấu của người ta, nhất là điểm người ta làm cho chúng ta đau. Thường chúng ta có thể quên điều sai lầm của người khác, nhưng điều người ta làm đau lòng chúng ta thì nhớ rất dai. Tha thứ chính là tha thứ cho người đã làm chúng ta đau và tha thứ cũng có nghĩa là quên đi vết thương lòng. Khi đã nhận tri được vết thương lòng của mình thì nên buông ra. Đó là một phương pháp tu rất quan trọng, mình mở rộng tâm, đào sâu vào tận đáy lòng để nhìn thấy được chúng ta đã đóng cửa lại, quằn quại với những tư tưởng này tư tưởng nọ mà quên rằng có một chỗ làm cho tất cả mọi chuyện dễ dàng có tình thương.
Trong chiết tự Tàu, chữ Bao gồm phần trên là cái tay, phần dưới là chữ gần giống bản ngã. Nghĩa là cánh tay bao trùm được bản ngã nhỏ bé. Nếu chúng ta thương chúng ta nhiều quá thì không thể thương người khác được. Do đó, chúng ta thương mình và cũng phải thương người nữa; cánh tay có thể bao bọc được mọi người. Đó là lý do bàn tay này cần phải mở ra. Khi tha thứ, bàn tay chúng ta mở ra và ôm được người khác vào. Trong tha thứ có tình thương và có sự mở rộng, đón nhận người khác vào trong lòng mình. Tất cả những điều này không phải tự nhiên tới mà cần có sự tập luyện. Nhưng nó sẽ tới mau hơn khi chúng ta nhận thức rõ ràng là tấm lòng mình lúc nào cũng vun đầy tình thương. Sự nhận thức này rất rõ ràng khi chúng ta ở trong trạng thái im lặng của nội tâm hoặc cảm nhận được từ một người có nhiều tình thương. Họ làm cho chúng ta cảm nhận được tình thương đó và chúng ta dễ hành xử tình thương đó để mở cánh cửa lòng của chính mình.
(Còn tiếp)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.