Bạn thích bài này?
Font-Size:
Tết
(VienDongDaily.Com - 03/02/2012)
Thày đốt lửa và sẽ ngồi đọc sách, nghe xuân về trong mưa gió triền miên. Đây là mấy lời ông bố chồng nói với người con dâu, khi bà này để nghị đốt lửa để cho bố chồng sưởi cho bớt cái giá lạnh của ngày cuối năm.
Bà Ba Phải

Trong lúc ngồi đợi Giao Thừa, tự nhiên trong cái đầu óc cùn rỉ của tôi, mấy câu thơ trong vở kịch Lên Đường của Hoàng Cầm hiện lên, tôi lẩm nhẩm đọc rồi lấy làm thấm thía lắm. Ngày ba mươi đã qua tiết đại hàn. Để dành củi đến nửa đêm trừ tịch. Thày đốt lửa và sẽ ngồi đọc sách, nghe xuân về trong mưa gió triền miên. Đây là mấy lời ông bố chồng nói với người con dâu, khi bà này để nghị đốt lửa để cho bố chồng sưởi cho bớt cái giá lạnh của ngày cuối năm.
Nếu cụ cùng sống trong thời gian những năm cuối của thập niên 40, tại Hà Nội, cụ không thể không biết tới vở kịch này, một vở kịch thơ của Hoàng Cầm, có nội dung chống Pháp và hô hào thanh niên đi theo cách mạng, kháng chiến, giành độc lập tự do. Lòng yêu nước của toàn dân nổi lên cuồn cuộn, như những lớp sóng ngầm, chỉ chờ dịp bùng lên.
Nói chuyện kỷ niệm với tôi thật cũng chán như cơm nếp nát. Tôi nhớ chỗ này, quên chỗ kia, và nhất là khi nói đến những sự kiện lịch sử, tôi à uôm một hồi, lịch sử sẽ trở thành một bát cháo thập cẩm, một đĩa gỏi sứa tôm thịt, cho nên xin phép cụ cho tôi giở sang trang đi. Tôi đã từng bị mắng là xấu mà lại cứ ham làm tốt, dốt thì lại cứ hay nói chữ. Thật ra thì tôi chỉ muốn nhắc tới câu thơ: nghe xuân về trong mưa gió triền miên thôi. Bởi vì, lúc này đây, cũng là những giây phút cuối cùng của một năm sắp hết, tôi cũng trầm ngâm ngồi một mình chờ đợi Giao Thừa và cố lắng nghe những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi của Nàng Xuân.
Cái thời gian của tôi bây giờ đây, không phải là thời kỳ toàn dân nổi dậy đánh đuổi thực dân Pháp, dành độc lập của những năm 40, và cái không gian này cũng không phải là Hà Thành sôi sục của những ngày chớm cách mạng. Có một chút trùng hợp chăng thì cũng chỉ là cái giây phút cuối cùng, những hơi thở thoi thóp của một năm cũ sắp ra đi và năm mới sắp sửa tiến vào. Kể ra thì cái óc hoài niệm của tôi cũng hãy còn bén nhậy, óc liên tưởng của tôi cũng rất phong phú, trí tưởng tượng thật dồi dào, vì ngày hôm nay, ở xứ này, trời chẳng mưa mà cũng không lạnh. Nóng là đằng khác. Hình như trong nhà tôi đang mở máy lạnh thì phải. Không có ông Đồ Nho, mà chỉ có mỗi một bà đồ điên, đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lắng tai nghểnh ngãng, để cố nghe tiếng xuân về mà chẳng thấy. Hình như – lại hình như – lâu lâu, chỉ có tiếng hú inh ỏi của xe cứu thương, tiếng còi đinh tai của xe chữa lửa chạy ngang qua.
Mọi năm, thông thường thì giờ phút này, tôi rất bận rộn, không thể nào ngồi trầm tư mặc tưởng như hôm nay, vì giờ này, tôi phải sửa soạn cúng giao thừa. Cụ sẽ hỏi, tại sao tôi đi đạo mà lại cúng giao thừa? Xin thưa, tôi không coi cúng Giao Thừa là một lễ nghi tôn giáo mà là một truyền thống văn hóa, cho nên tôi cúng giao thừa. Theo tôi cúng Giao Thừa chỉ có nghĩa là một nghi thức tống cựu nghênh tân. Tiễn năm cũ đi, đón năm mới đến, có thần linh ma quỉ gì đâu mà không được phép làm? Những năm còn mạnh khỏe, tôi luôn luôn đi lễ giao thừa, mừng tuổi Đức Mẹ tại nhà thờ, rồi về nhà cúng Giao Thừa theo kiểu Việt Nam. Nhưng từ hồi có tuổi, mắt lòa, chân chậm, tôi không đi lễ ban đêm được cho nên mới ở nhà. Nhà thờ ở Mỹ thường làm lễ vào khoảng 9, 10 giờ, cho nên sau lễ, dư dả thì giờ cho tôi về nhà cúng Giao Thừa theo truyền thống. Thế là công tư vẹn cả đôi đàng. Nhưng từ mấy năm nay, khi ông Xã Xệ không còn đủ sức khỏe để cùng sửa soạn đón Giao Thừa với tôi, tôi bỏ tục lệ này, vì thú thực với cụ, làm việc gì có đào có kép mới vui, làm một mình chẳng có hứng thú gì.
Những năm còn khỏe mạnh, tối 30 nào tôi cũng lăng xăng lo đi lễ về cho kịp để đón Giao Thừa, nhân tiện tự mình xông đất cho mình - mặc dầu hơi sớm, nhưng cũng không sao, cái thân phận lưu vong thì cũng phải phiên phiến đi một tí chứ, cái gì cũng muốn như ở nhà thì đâu có được. Năm nào tôi cũng sắm đầy đủ lễ nghi, mặc dầu tôi không nấu cỗ đón ông bà, nhưng cúng Giao Thừa là phải có mâm ngũ quả: cầu, dừa, đủ, xài, thêm một trái thơm. Có năm tôi mua không được mãng cầu tôi bỏ luôn, rồi có năm tôi bỏ cả xoài, thành thử mâm ngũ quả trở thành tam quả, chỉ có thơm vừa đủ. Chẳng cần cầu, rồi thì không xài thì tất nhiên là phải đủ. Nhưng tiếng thơm thì phải giữ gìn, không thể bỏ được. Cũng có lý lắm phải không cụ. Có bánh chưng, có mứt, có nhang có đèn, có hoa đào hoa cúc tưng bừng. Trước khi cúng, ông Xã Xệ pha một ấm trà Tàu hảo hạng, rót ra 4 chén để cúng. Trong giây phút thiêng liêng, giao mùa, từ đông sang xuân, tiễn năm cũ đi, đón năm mới tới, với tất cả lòng tin tưởng và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, lòng tôi náo nức, hân hoan, trước sự kính cẩn của ông Xã Xệ.
Hồi trưa tôi cũng đi chợ để mua trái cây, nhưng không hiểu tại sao, năm nay ở xứ tôi không có những loại trái để bày mâm ngũ quả. Tôi nhìn mấy trái mãng cầu xiêm bé nhỏ, cứng ngắc, cằn cỗi, như những quả cau già, đen sì thâm xịt mà chán. Một bà khách hàng, cũng cầm lên rồi bỏ xuống nói giỡn với tôi: “Thôi trái cầu này xấu xí quá, chắc cháu không mua đâu, để cháu mua trái chôm chôm thay vào. Cầu vừa lâu, mà có khi chẳng được, chôm cho nó nhanh bác ạ”. Tôi bật cười vì câu pha trò có duyên của bà bạn mua hàng, cũng nói hùa theo: “Phải đấy, nhưng có chôm thì cũng chôm vừa đủ xài thôi cháu nhé, đừng chôm nhiều quá, phải tội”. Không biết sau đó bà ấy có mua chôm chôm thay thế cho mãng cầu không, còn tôi, tôi không mua trái để trưng mâm ngũ quả mà chỉ mua những loại trái thường để ăn hàng ngày thôi.
Có một điều lạ, năm nào tôi cũng nhận thấy là, cho dù giây phút trước khi cúng, có thể có những tiếng ồn ào, từ đâu vọng lại, nhưng trong giờ phút giao thừa, tự nhiên không gian, thời gian như lắng đọng. Tôi cảm thấy bằng trực giác, sự ra đi của năm cũ, nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng, bằng thính giác, tiếng bước xuân về. Vì thế cho nên, mỗi lần giao thừa, câu thơ: nghe xuân về trong mưa gió triền miên luôn hiện ra trong đầu óc tôi với tất cả ý nghĩa thấm thía của nó. Chỉ riêng năm nay, tôi không cảm nhận được sự thiêng liêng của giờ phút cuối cùng của năm cũ và cũng không nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng, rón rén của Nàng Xuân. Lòng tôi dửng dưng, nguội ngắt, có lẽ vì thiếu bàn thờ, thiếu cái không khí tưng bừng đượm màu trang nghiêm của mọi năm. Năm nay, lần đầu tiên, tôi không nghe thấy Xuân về, tôi cũng chẳng cảm thấy Đông qua. Có lẽ vì tôi chỉ còn giữ được cái vỏ ngoài của Tết, còn tâm hồn đã đổi thay rồi. Một truyền thống đẹp lại tuột khỏi tầm tay.
Lần đầu tiên tôi không có Tết.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bà Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tet-m4bmKjDt.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo