Gỡ Rối Tơ Lòng

Thả mồi, bắt bóng

Saturday, 19/07/2014 - 07:21:21

Cháu năm nay 30 tuổi, góa chồng và có hai đứa con trai trong tuổi tiểu học. Cháu có bằng đại học 2 năm. Cháu sinh sống trong một thành phố rất nhỏ cho nên ngành học của cháu rất khó kiếm việc. Tuy cháu có bằng nhưng lại không hành được cái nghề của mình mà chỉ làm việc khác

Thả mồi, bắt bóng

Thư của Ngọc Trâm, Texas

Cháu năm nay 30 tuổi, góa chồng và có hai đứa con trai trong tuổi tiểu học. Cháu có bằng đại học 2 năm. Cháu sinh sống trong một thành phố rất nhỏ cho nên ngành học của cháu rất khó kiếm việc. Tuy cháu có bằng nhưng lại không hành được cái nghề của mình mà chỉ làm việc khác, lương không được là bao. Bạn cháu khuyên cháu nên dọn đi một thành phố lớn để có thể làm được nghề của cháu vì con cháu càng ngày càng lớn, nhu cầu càng ngày càng gia tăng mà với đồng lương tối thiểu của cháu thì mẹ con sẽ sống trong bần hàn thiếu thốn. Cháu thấy bạn cháu nói rất đúng, nhưng nếu nghe lời khuyên của bạn thì trước hết cháu sẽ phải nghỉ việc, tức là không có tiền hàng tháng, lấy gì mà chi dùng. Hai nữa, để có thể dọn sang một thành phố khác, cháu phải lấy hết số tiền để dành nhỏ nhoi của cháu ra, và rồi nếu như đi sang thành phố mới mà không tìm được việc làm thì mẹ con cháu sẽ sống ở đâu? Vì thế, cháu tính toán hoài mà vẫn không có lối thoát. Nhờ bác chỉ bảo cho. Cháu xin cám ơn bác.

Bà Ba Phải trả lời:

Bác khen cháu biết lo xa và có óc cầu tiến. Tuy nhiên bác hơi thất vọng là khi đi học thêm, đáng lẽ cháu phải chọn cái ngành nào dễ kiếm việc tại nơi cư ngụ của cháu. Công việc nào địa phương cháu cần đến nhiều, như vậy khi học xong cháu sẽ không bị khó khăn khi kiếm việc làm. Nay cháu học một việc mà nơi cháu cư ngụ không có nhu cầu thành ra có bằng cấp, có nghề mà không tiến lên được. Cháu đã hết sức thận trọng đã suy trước nghĩ sau mà không nghe lời khuyên của bạn cháu là dọn di nơi khác để kiếm việc làm tốt hơn. Đó là một điều bác rất khen ngợi cháu. Nếu cháu không có con cái đùm đề, cháu có thể làm một cuộc phiêu lưu, nhưng cháu có con cái không thể nào liều như vậy được. Cháu nên hết sức thận trọng, một mình cháu thì dễ nhưng còn con cái không thể nào ăn đường, ngủ chợ được. Nếu cháu có người quen, bạn bè, ở một thành phố nào mà cháu nghĩ rằng cháu có thể tìm được việc, cháu nên nhờ họ tìm giùm. Chẳng hạn như gửi cho cháu các trang rao vặt, cần người hay là những hãng tìm việc làm. Cháu gửi hồ sơ cá nhân đến để xin việc, khi nào chắc chắn có việc mới trong tay, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện khăn gói dọn đi. Thật ra thì với nền kinh tế mới hồi phục, còn ngắc ngư như bây giờ, ở đâu thì kiếm việc cũng không dễ dàng. Bác khuyên cháu nên kiên nhẫn chờ đợi. Chúc cháu gặp may.

Chuyện dài mẹ chồng con dâu

Thư của Yến, Texas

Cháu hứa hôn với anh bạn này hơn một năm nay. Hiện nay công việc của chúng cháu đã ổn định, tài chính vững nên chúng cháu tính tới kết hôn. Chúng cháu đều có bố mẹ nhưng cả hai bên gia đình đều không giàu có gì, cho nên chúng cháu phải lo toan đám cưới lấy, không trông nhờ vào bố mẹ bên nào được. Bố mẹ cháu thì không có ý kiến, bàn ra bàn vào gì mà chỉ khuyên cháu không nên hoang phí, làm đám cưới rình rang rồi mắc nợ thì khổ. Bố cháu cũng nói, không nên xây dựng gia đình với một món nợ. Trong khi đó, bên nhà chồng cháu, cũng chẳng khá giả gì, cũng chẳng thấy nói sẽ giúp đỡ cái gì, sẽ đưa lễ cho cô dâu là bao nhiêu, mà bà mẹ chồng hết đứa ý kiến này lại đưa ý kiến nọ. Phán bảo đủ mọi thứ nghi lễ cổ hủ từ thời nảo thời nào làm cháu bực mình không thể nào chịu nổi. Hôn phu của cháu thì bảo rằng tính bà ấy luôn luôn như thế, cái gì cũng muốn làm sếp sòng nhưng không bao giờ chịu chi cả. Cháu cứ mặc bà ấy, muốn nói gì thì nói, việc mình mình cứ làm theo ý mình. Nhưng mà cháu chỉ sợ cháu làm thế bà ấy sẽ ghét cháu, cháu muốn có một cuộc sống gia đình êm ả, bình an chứ không muốn chưa cưới mà mẹ chồng con dâu đã không muốn nhìn mặt nhau rồi. Có cách gì làm cho bà ấy tự ý rút lui mà không làm tổn thương đến tự ái của bà ấy không hả bác?

Bà Ba Phải trả lời:

Biết con không ai bằng mẹ, mà biết mẹ cũng không ai bằng con. Vị hôn phu của cháu đã quá quen thuộc với cái tính thích làm sếp lớn của mẹ anh ấy. Anh ấy đã cho cháu lời khuyên rất khôn ngoan. Có hỏi bác thì bác cũng sẽ trả lời như vậy. Phải có hai người, mỗi người nói lên một ý kiến chống đối nhau thì mới đi đến chỗ làm buồn lòng nhau, hay ghét nhau. Còn bây giờ, bà nói gì cháu cũng dạ, cũng vâng, nhưng mà đường ta ta cứ đi, việc ta ta cứ làm theo ý ta. Khi mọi sự đã rồi, bà có trách cháu thì cháu chỉ việc nhỏ nhẹ nói, con xin lỗi mẹ, ý kiến của mẹ thật là hay, là đúng, là đẹp, nhưng vì, trong lúc này, chúng con tiền bạc eo hẹp cho nên không làm theo đúng ý mẹ được. Để mai mốt, khi chúng con khá hơn, lúc làm ngân hôn, kim hôn chúng con có nhiều tiền sẽ làm theo ý mẹ.

Có phải nó phá đám cháu không?

Thư của Phương, Cali

Cháu có một cô bạn năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi mà chưa có bồ hay bạn trai. Từ hồi còn đi học, nó không được may mắn trong chuyện tình. Hễ nó bồ với anh nào vài tháng là thể nào anh ta cũng bỏ nó, cho nên giờ này nó vẫn chưa có bồ. Cháu chơi với nó từ hồi tiểu học, hiện nay cũng vẫn thân với nó lắm. Nói cho ngay, hình như là cháu tội nghiệp nó cho nên cháu hay chiều nó và nhịn nó. Hình như nó biết thế cho nên nó can thiệp vào đời tư của cháu một cách quá đáng lắm bác ạ. Hiện nay cháu có một anh bồ, chúng cháu hay đi chơi với nhau trong cuối tuần và đi ăn trưa với nhau trong những ngày làm việc. Nó cứ nhè những giờ ấy nó gọi điện thoại cho cháu nói những chuyện lăng nhăng, chẳng có gì là quan trọng, cháu cúp nó thì chỉ 5 phút sau nó lại gọi lại. Cháu rất khó chịu nhưng không biết làm cách nào tránh được những cú điện thoại không cần thiết này?

Bà Ba Phải trả lời:

Cháu đã nhìn ra mục đích những cú điện thoại của bạn cháu rồi thì đối phó dễ quá mà cháu. Bạn cháu đã 30 tuổi chứ không phải là con nít 12, 13 mà chơi trò thọc gậy bánh xe hay là làm kỳ đà cản mũi mọi người. Cháu là bạn thân với nó, cháu chỉ việc nói thật và nói thẳng với nó rằng, những giờ cháu đi chơi với bồ, cháu không thích bị làm phiền vì những cú điện thoại của bất cứ ai. Nó nên gọi cháu vào những giờ khác. Nếu cháu đã nói rõ ràng bằng tiếng Việt như thế mà nó vẫn không nghe ra thì cháu chỉ việc tắt phone đi. Thế là xong. Sau này nó có trách cháu thì cháu chỉ việc nói: tao đã bảo mày rồi, tại sao mày còn cứ gọi tao vào những giờ ấy? Mày mà còn làm phiền tao nữa thì hễ cứ nhìn thấy tên mày trên ID là tao tắt phone. Cần gì phải hỏi. Việc nó không may mắn về chuyện tình không phải lỗi tại cháu, mà cũng chẳng phải lỗi tại ai, mà theo ý bác thì tại nó một phần lớn. Với cái tính ương ngạnh và thích chơi xấu người khác như nó thì những anh bồ nó, sau khi biết rõ tính nết nó, anh nào không vắt giò lên cổ mà chạy cơ chứ.

Dịp may thứ hai

Thư của Minh Anh, Texas:

Cháu tính nhận lời cầu hôn của một người bạn trai từ nhỏ. Hai gia đình quen biết nhau từ lâu, đều là bổn đạo trong cùng một họ đạo. Khi cháu nói với bố cháu là cháu đồng ý nhận lời cầu hôn của anh ta, bố cháu nổi giận tưng bừng, tuyên bố thẳng thừng là không bao giờ bố cháu chịu nhận cái tên lưu manh, bất lương, bất hảo ấy làm con rể cả. Nếu cháu nhất định lấy anh ta thì đi ra khỏi nhà bố cháu và bố cháu sẽ không cho một xu để làm đám cưới. Cháu thật khó nghĩ vì anh bồ cháu chẳng có công ăn việc làm gì, mà lại còn mắc một cái án tù ba năm. Anh ta theo băng đảng, phá làng phá xóm và bị tù về tội bẻ khóa vào ăn cắp đồ nhà người ta. Nhưng anh ấy thề với cháu là từ nay sẽ thay đổi, làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống lương thiện. Anh ta bị tù năm anh ta 21, đến năm 23 thì được tha trước thời hạn vì hạnh kiểm tốt. Năm nay anh ấy 29 tuổi rồi. Cháu tin anh ta và nghĩ rằng con người ai cũng phạm lỗi lầm, nhưng biết ăn năn là tốt. Ai cũng được phép hưởng một dịp may thứ hai có phải không bác. Cháu thấy bố cháu quá khắt khe, như vậy là thiếu lòng bao dung và bác ái. Bác bảo cháu phải làm sao?

Xin xem trả lời kỳ tới

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT