Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thả tình, mà tình nào có bay!?
(VienDongDaily.Com - 12/11/2011)
Năm, tháng qua đi… giờ đây khi mà mùa Tạ Ơn đang từng ngày, từng giờ gần chúng ta hơn. Họ tạ ơn nhau, rồi tạ ơn đời bằng một món quà mang tên Thả Tình.
ht, nguyễn

Họ, là hai. Mà cũng lại là một!
Họ, gặp nhau khi không còn quá trẻ. Khi mà hai, nữa cuộc đời đã một lần gãy đôi!
Họ, một kết hợp mà ngay đúng vào cái thời điểm mà Thượng Đế thẳng tay chỉ ngay vào tim của mỗi người và phán: “Nhất định phải là của nhau”.
Và,
Họ, đã là của nhau suốt mười mấy năm qua. Cứ thế Họ yêu nhau, theo một qui ước của tình yêu: “Anh đàn em hát níu xuân xanh”.
Năm, tháng qua đi… giờ đây khi mà mùa Tạ Ơn đang từng ngày, từng giờ gần chúng ta hơn. Họ tạ ơn nhau, rồi tạ ơn đời bằng một món quà mang tên Thả Tình.
Thả Tình là tên của CD và cũng là tên của dạ vũ, đêm Thanksgiving ngày 24 tháng mười một tại Avec Night Club, 18582 Beach Blvd, Huntington Beach.

Phần ruột
Một chiều tìm ra cuối sông thả tình theo con nước trong
Một chiều em đến giữa đồng thả tình theo cánh gió lộng
Một thời yêu ai đắm say để rồi tan theo khói mây
Một thời mang trái tim trao để rồi ôm những hư hao

(Thả Tình – Huỳnh Thái Bình & Nhật Hạ)

Đó là ca khúc số 13, ca khúc cuối cùng trong CD mang tên Thả Tình!
Thả,
có phải là một hành động buông ra, và vẫn ngóng trông hay không? Thuở xưa, ngày còn bé khi thả diều tôi thường thích thú ngẩng cao đầu nhìn trời trong xanh ngóng trông với hy vọng con diều sẽ bay cao, bay xa hơn nữa…
Thả,
có phải là buông ra, và vẫn mang theo lời khấn nguyện hay không? Khi thả (phóng sinh) một bầy chim, khi thả (phóng sinh) một bầy cá chép đêm 30, tôi thường mãn nguyện và mang theo lời khấn nhỏ cho những sinh linh bé bỏng được vùng vẫy, tự do.
Thả,
tình… Không biết là có bao giờ bạn Thả tình chưa, hãy thử một lần đi nhé!
Thả,
tình…, mắt nhắm lại nhưng tim lại mở ra. Tình sẽ nào có bay!

Nghe Thả Tình, để thấy Họ cùng nhau viết nhạc bằng những lời không quá não nề, không bi thương mà hình như còn chút gì đó của dâng hiến, thì phải!?

Một chiều tìm ra cuối sông, thả tình theo những nhánh rong
Một chiều em đến giữa rừng, thả tình theo cánh lá vàng
Một thời đem bao đớn đau, để rồi cũng vẫn mất nhau
Một thời theo những giấc mơ, để rồi cũng vẫn chơi vơi


*
Họ đã không quyến rũ tình yêu bằng lời hoa mỹ, mà Họ đã chinh phục tình yêu bằng chân thành, bằng qui luật của dòng thời gian. Đó là lời của ca khúc Để Có Em Với Ngày Vui trong tiếng hát “đã quá già với tình khúc” của Tuấn Ngọc, như thể là sinh ra chỉ để mà dỗ dành tim người, để mà ve vuốt tim đau!

Em chưa về tôi đã chờ em đến
Ngày chưa tàn tôi đã chờ bình minh
Chờ tiếng chân quen rộn ràng bậc thềm
Chờ mái tóc mềm nghiêng nghiêng nắng êm

Có mắt ai sáng trong hồn nhiên
Dỗ trái tim đớn đau bình yên
Xin trời đừng tắt nắng xin chiều đừng sớm tối
Để còn em với tôi ngày vui…

(Để Còn EmVới Ngày Vui – Huỳnh Thái Bình & Nhật Hạ)

*
Bên cạnh đó, Đưa Em Xuống Phố lại là một lời chia tay! Họ viết như thể là cố níu kéo thời gian chậm lại. Họ viết như thể là thoi thóp, là trăn trở với biệt ly!

Người chưa đi vẫn cạnh đây bàn tay chưa vẫy biệt ly
Mà sao nghe đã nhớ nhung ngày vui đâu có là bao
Tựa như chút nắng hư hao mùa Đông rét mướt lê thê
Có con chim nhỏ hót lời buồn sao
Đưa em bối rối lối đời quanh co
Che con phố lạnh mây giăng giăng buồn

(Đưa Em Xuống Phố - Huỳnh Thái Bình & Nhật Hạ)
*
Và, thế rồi một lần nữa Họ lại cùng nhau lăn theo bánh xe thời gian, cứ như thế một ngày hai mươi bốn giờ. Có buổi sáng tinh khôi, buổi trưa nhớ nhung, buổi tối chờ đợi… tất cả Họ nhốt kín trong ca khúc Mái Tóc Quen, bằng lời lẽ giản dị của đời thường, Họ để cho cái Tâm điều khiển tình yêu bằng những hoảng sợ vu vơ mà phủ kín hồn người bằng “sợ gió lạnh phương ấy rét mướt hai vai gầy”:

Buổi sáng trời mù sương những con đường nằm yên
Tội hàng cây đứng rét chờ một mái tóc quen
Buổi trưa nhìn mây trôi có cánh chim nào vui về chốn ấy xa vời
Xin chở hộ tình tôi
Buổi chiều lao xao gió run chiếc lá vàng bay.
Sợ gió lạnh phương ấy rét mướt hai vai gầy
Buổi tối một vầng trăng úa trong vườn lạnh hoang.
Nhạt nhòa trên vách sáng chiếc bóng nào quạnh hiu…

(Mái Tóc Quen – Huỳnh Thài Bình & Nhật Hạ)

*
Trong khi đó Nhớ, lại là một viên kẹo ngọt! Nhưng bằng tiếng hát của chính tác giả, Nhật Hạ hát như là thả từng nỗi Nhớ đến khi tim tôi, nghẹt!

Nhớ đôi môi ngọt những lời dịu êm
Nhớ con mắt mắt tình làm mềm trái tim
Nhớ vòng tay, ôi vòng tay trói đời em
Vừa mới xa thôi lại nhớ anh rồi

*
Buổi sáng trên đường đi làm em còn mơ màng
Nụ hôn giã từ nồng nàn còm ấm môi tham
Buổi sáng con đường chật chội hàng hàng xe nối
Cuộc đời vội vàng có em lãng đãng
Vừa mới xa thôi lại nhớ anh rồi

(Nhớ - Huỳnh Thái Bình & Nhật Hạ)

Chung một phần tình yêu với Ru Đời Đi Nhé – Trịnh Công Sơn, với Khúc Thuy Du – Anh Bằng, Thơ Du Tử Lê, với Cho Lần Cuối – Lê Uyên Phương, với Bay Đi Cánh Chim Biển – Đức Huy, với Khúc Mùa Thu – Phú Quang.
Và, chắc chắn sẽ không thể thiếu hơi thở, một phần tình của nhạc sĩ Phạm Duy trong tuyệt tác Tình Cầm.
Đâu đó, lại là bước Tango rộn ràng xô đẩy những khắc khoải yêu đương với Vũ Nữ Thân Gầy – La Cumparsita.
Tất cả trong một Thả Tình!

* Phần da
Phải thành thật mà nói là tôi bị “rung” khi nhận được CD Thả Tình. Một chút gì đó choáng ngợp bởi một sự đầu tư hơn cả mong đợi của giới thưởng ngoạn có từ trước đến nay.
Bắt đầu bằng một dải ruy băng màu xám, một dải lụa mềm rũ lấy một chiếc hộp vuông xinh xắn màu đen.
Với chữ “thả” màu vàng của ký ức. Chữ “tình” màu xám của trí tuệ. Dòng chữ viết bởi bàn tay của người đàn bà như thể là đang bay vào cái thế giới bí ẩn bên trong chiếc hộp.

*
Hãy Thả Tình rồi một mình ru tình.
Hãy một mình ru tình trong Thả Tình.
Hãy Thả… và mắt nhắm!
Hãy Thả… và tim mở ra!
Hãy cứ nghe tình ca, hãy cứ Thả Tình, rồi lại ru tình như thể là lắng nghe lời thầm thì: “anh yêu em” để tháng ngày mãi một màu xanh xanh… - (ht)

tháng mười một, 2011
ht, nguyễn

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tha-tinh-ma-tinh-nao-co-bay-VSxW7EDW.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo